Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Hôm nay, Lý Trí Huân đích thân vấn tóc cho Điền Vân Vũ. Y giúp chủ nhân chọn một chiếc trâm cài hoa sen bằng vàng ròng, biểu tượng của hoàng gia Liễu Quốc, thêm bốn chiếc kẹp nguyệt quế ép sát vào tóc, hoàn toàn là bộ dạng hoàng thất chính tông. Điền Vân Vũ thở dài, không ngờ cũng có ngày mình được một lần nữa dùng kẹp tóc vàng ròng, thời thế đúng là đã thay đổi, nhưng một con bù nhìn dối trá nhìn giống thật như y đúng là nực cười.

_ Lần đầu tiên ta được dùng hoa sen, Huân Nhi nhỉ?

Y xuất thân là cựu Hoàng tử bại quốc, triều đại của họ Điền trước đây quốc gia không mang tên Liễu Quốc, mà là Thụy Đan Quốc. Sau khi hoàng nội tổ của y băng hà, phụ hoàng lên ngôi, sau hai lần chiến bại mà trở thành một nước chư hầu dưới trướng Minh Quốc. Kể từ đó bị bắt buộc đổi quốc hiệu thành hai chữ, lấy tên Thụy Quốc, vua cha không còn được phép xưng Đế, chỉ có thể xưng Vương, kể từ lúc đó quốc gia đã sớm lụi tàn. Từ mười ba tuổi trở về trước Điền Vân Vũ vẫn là một Hoàng tử, tuy cả y lẫn mẫu phi đều không có được sủng ái nhưng cũng không gây ra chuyện gì quá to tát làm chao đảo hậu cung, nên y bình bình đạm đạm mà làm một Hoàng tử chưa trưởng thành vô năng như cái bóng thầm lặng. Lúc này biểu tượng của Hoàng gia là giao long, mẫu phi của y không được phép dùng họa tiết giao long trên y phục lẫn trang sức, nhưng y thì được, bởi vì y nói gì vẫn là một Hoàng tử mang dòng máu Hoàng thất chính tông. Ngày nhỏ y rất không thích mấy chiếc kẹp giao long của mình, nói rằng trông chúng thô bỉ hết biết, mẫu phi còn đùa sau này Tiểu Vũ lên ngôi vương rồi có thể đổi biểu tượng quốc gia thành cái gì tùy thích. Thời điểm đó cả y và mẫu phi đều biết đó chỉ là lời nói đùa lúc non trẻ, họ ngoại suy tàn, y lại là hài tử của một phi tần cấp thấp, cho dù cũng gọi là có chút bản lĩnh, văn võ đều tinh thông, nhưng để đường hoàng tranh vương vị đúng là giấc mộng hão huyền. Mười ba tuổi nước mất nhà tan, mẫu phi bất hạnh qua đời, không thể một lần ở bên thanh mai trúc mã nàng yêu, mà Điền Vân Vũ lúc này trở thành hậu duệ hoàng tộc Thụy Quốc duy nhất còn sót lại. Bởi vì tình yêu khắc cốt ghi tâm giữa mẫu phi và Hoàng đế đương triều của Liễu Quốc, y may mắn được giữ lại một mạng, bước chân vào gia tộc đế vương với tư cách là nghĩa tử của bệ hạ. Thế nhưng bởi vì quần thần oán trách, ngày đêm dâng tấu chương muốn phế bỏ thân phận của tàn dư tiền triều, y không được phong vương vị Hoàng tử chính thức, thầm lặng sống dưới bảo bọc của Hoàng hậu, không danh không phận, tên gọi một tiếng Điền công tử. Biểu tượng hoàng tộc đổi thành hoa sen, y vẫn không được phép dùng, trang sức đều đổi thành ngọc thạch, là loại cài tóc dành cho nam nhân thường dân, mặc dù chỉ kẻ có tiền mới chế tác nổi, nhưng chung quy vẫn là thường dân.

Thật ra Điền Vân Vũ chưa từng vì chuyện này mà quá để ý, nhìn một hộp trang sức đủ các thể loại xanh lá cũng chưa từng câu nệ chúng thấp kém. Thân là con vua lại không giữ được nước, sống dưới cánh chim của tân hoàng tộc đã đạp đổ cả triều đại mấy trăm năm vương tộc họ Điền, y không có tư cách đòi hỏi. Ít nhất không làm Hoàng tử, y còn có trâm ngọc, nếu không hẳn là đang dùng đồ cái tóc đồng thau lẫn lộn, có chăng là còn chẳng thể chải đầu vấn tóc gọn gàng, phải đi đày ngoài biên ải luôn rồi. Chỉ là nhìn trâm vàng ròng nguyên khối, kẹp tóc nguyệt quế hai bên lộng lẫy, y lại có hơi chút hồi ức về những ngày xưa cũ. Không biết chủ nhân thật sự của hộp trang sức lộng lẫy này bây giờ sao rồi, có ăn uống no đủ không, có còn thích đi ngao du thiên hạ tìm tấm chân tình không. Hẳn là có rồi, Văn Thế tử chắc chắn sẽ không bạc đãi Tứ Hoàng tử, hơn nữa Điền Vân Vũ là do Thái tử phi bỏ công sắp xếp đưa thẳng vào hậu cung Minh Đế, nàng là muội muội ruột thịt của Văn Thế tử, hắn hẳn là không thể không nể mặt đi.

_ Hoàng thượng giá đáo!

Tiếng Tiểu Nguyên Tử truyền báo làm cả hai người họ đều giật mình, Lý Trí Huân còn không giữ được lực kéo giật tóc y đau điếng. Lý Trí Huân nhìn một mảng tóc đen óng bị bứt ra nằm trong lòng bàn tay mình, phút chốc quả tim cũng muốn rớt ra ngoài, mặc dù biết Điền Vân Vũ sẽ không trách phạt mình, nhưng thoáng thấy bóng dáng Minh Đế tiến vào, y lập tức quỳ sụp xuống đất tỏ thái độ là một nô tài hèn mọn đúng mực.

_ Nô tài tắc trách làm tổn hại đến thân thể Hoàng phi, xin Hoàng phi tha tội, xin Hoàng phi tha tội!

Kim Mẫn Khuê vừa vào tới cửa đã thấy một màn này, nhìn đám tóc đen dài mềm mượt bị nhổ đầy ra trên tay Lý Trí Huân cũng thấy xót cả ruột. Hắn không nói không rằng bước đến vạch chân tóc của Điền Vân Vũ, thấy phía trên đỉnh đầu y bị trâm cài tóc cào một đường lớn, máu chảy không hề nhẹ, lập tức muốn lôi Lý Trí Huân ra ngoài xử đánh chết luôn cho rồi. Thoáng thấy long nhan nổi giận, Điền Vân Vũ liền quỳ xuống đất, kéo Lý Trí Huân ra sau lưng mình.

_ Bệ hạ bớt giận, chỉ là vi thần gả vào hậu cung đã lâu vẫn luôn phục sức theo lề lối của người Minh, đã rất lâu rồi mới lần nữa vấn tóc như người Liễu tộc, Huân Nhi nhất thời không quen tay gây ra lỗi nhỏ, cầu xin bệ hạ đừng trách phạt y quá nặng tay. Thân là phi tần của bệ hạ lại không thể giữ cho thân thể hoàn mĩ, đều là lỗi của vi thần.

Kim Mẫn Khuê giận dữ không nói nên lời, lại không biết phải phạt kiểu gì, cuối cùng bỏ cuộc, phất phất tay kêu Lý Trí Huân chạy đi mời thái y đến Hàn Hy cung một chuyến. Hắn nắm tay y kéo xuống ghế, vuốt ve mái tóc đen nhánh thẳng mượt mà.

_ Không phải là trẫm có ý trách phạt ái khanh, nhưng ngươi cũng là xuất thân hoàng tộc, mặc dù là Hoàng tử không phải công chúa nhưng cũng nên tự ý thức thân thể mình đáng giá ngàn vàng, nô tài thiếp thân còn không thể giúp ngươi vấn tóc cho nên hồn, sau này không cần giữ lại nữa. Mặc dù ái khanh phục sức theo lối Liễu Quốc vô cùng xinh đẹp, ta rất thích, nhưng mấy thứ trâm cài bằng vàng này quá nguy hiểm, nếu ngươi muốn, ta dứt khoát đưa đến đây vài nô tì tay chân khéo léo hơn gấp trăm lần, ngươi muốn mỗi ngày đổi một bộ trang sức cũng được.

Điền Vân Vũ dịu dàng kéo tay hắn, nhẹ giọng lựa lời trấn an.

_ Bệ hạ, Huân Nhi là nô tài duy nhất theo vi thần gả từ Liễu Quốc đến đây, y hiển nhiên cũng là người duy nhất biết rõ toàn bộ các phục sức hoàng gia Liễu Quốc, đến Vũ Nhi còn không rành rẽ bằng y cơ mà. Nô tì trong hoàng thành của bệ hạ mặc dù tay chân khéo léo, nhưng hiển nhiên không biết y phục phải mặc như thế nào, tóc phải vấn bao nhiêu lớp, trang sức cùng phụ kiện trên y phục không biết phải kết hợp như thế nào, cái gì mới thể hiện biểu tượng hoàng thất trên người vi thần, cái này hẳn là có chút bất tiện cho các nàng. Ai trong đời cũng đều từng làm qua vài việc sai lầm, Huân Nhi không cố ý làm hại vi thần, bệ hạ đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà mất hứng. Mặt trời vẫn còn đứng bóng mà bệ hạ đã cất bước rồng đến Hàn Hy cung của Vũ Nhi, hôm nay người đã bãi triều sớm chăng?

Minh Đế nhéo nhéo cái mũi nhỏ của y, miệng thật là dẻo, khiến hắn không phản bác được câu nào.

_ Ái khanh xin lệnh hôm nay xuất cung, lại còn đặc biệt xin ta cho phép phục sức Liễu tộc, nên ta mới vội vàng chạy đến để tiễn ngươi đi sớm về sớm. Từ ngày Vũ Nhi nhập cung đến nay, đây là lần đầu tiên ngươi ăn mặc như vậy, trẫm dĩ nhiên biết ái khanh muốn đến sứ giả trạm thăm hỏi hoàng huynh của mình. Nhân tiện yến tiệc lần trước ta đã không thể trò chuyện bao nhiêu với Thái tử, Vũ Nhi không ngại nếu trẫm cùng người đi một chuyến chứ?

Con người Điền Vân Vũ đảo liên hồi, khó khăn tìm lý do chống chế.

_ Cả Minh Quốc rộng lớn này đều là đất của bệ hạ, bệ hạ muốn đi đâu Vũ Nhi làm sao dám cản đường. Thế nhưng bệ hạ là đấng tôn quý, theo lệ thì nếu không có việc gì quá cấp bách về mối giao hảo hai nước, Hoàng đế sẽ không trực tiếp đến sứ giả trạm. Dưới tay người có rất nhiều quan lại lo việc giao thiệp với ngoại quốc, việc bệ hạ đến sứ giả trạm nếu để truyền ra ngoài nói không chừng sẽ gây hoang mang quần thần, chấn động lòng dân, quả thật không hay cho lắm. Nếu không thì chọn một lúc thích hợp bệ hạ cho mời Thái tử vào cung hầu chuyện, Thái tử nhất định sẽ không từ chối.

Điền Vân Vũ nói chuyện có trước có sau, nhẹ nhàng lại có lý, đầy đủ lễ nghĩa nhưng không có chút dư thừa lan man, Kim Mẫn Khuê không thể nào lắm chuyện hơn được nữa, miễn cưỡng đồng ý thả người, còn đích thân ra tận cổng hoàng thành tiễn y đi.

_ Bệ hạ, người có gì sai bảo?

Bóng dáng cao lớn ngất trời không thua gì Minh Đế quỳ gối sau lưng hắn, y phục dạ hành một màu đen tuyền cung kính hành lễ.

_ Bám theo bọn họ, không được phép rời mắt. Những gì Liễu Hoàng phi làm hôm nay ta đều biết, ta sẽ tự có sắp xếp.

_ Vi thần tuân mệnh.

_ À khoan, trở về thì đến chỗ Đoan Vương lấy một viên Ỷ Loan dược về đây, ta đích thân đem đến chỗ Hoàng phi.

Ám vệ áo đen có chút do dự, lưỡng lự tìm cách thoái thác.

_ Ỷ Loan dược là thần dược trị thương, của hồi môn của mẫu phi Đoan Vương khi gả cho tiên đế, trên đời chỉ tồn tại có một vài viên, phí phạm vào một vết thương nhỏ như vậy có chút không nên ạ. Hơn nữa hôm nay Liễu phi khẳng định trở về không sớm, vi thần theo dõi người về xong còn chạy vào tư phòng của Đoan Vương, dường như là không được hay cho lắm thưa bệ hạ.

Kim Mẫn Khuê một cái liếc mắt cũng không cho hắn, cười khẩy.

_ Số lần nhà ngươi nửa đêm trèo cửa sổ vào tư phòng của Đoan Vương đến Đoan Vương phi còn phải xấu hổ đấy, kêu ngươi lấy thì ngươi lấy đi, hoàng huynh của nó muốn nó đưa thuốc nó còn không chịu đưa sao? Bảo với Hựu Nhi, thuốc không xì ra thì ngày mai lập tức ra chiếu chỉ đem ám vệ thiếp thân của ta đày đi biên cương, Hoàng đế không nói hai lời đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com