Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lý Trí Huân bị Minh Đế truyền ra khỏi tẩm cung, không kịp đánh thức Điền Vân Vũ dậy, đành tới gian phòng khác ngủ. Y đến đây cũng chưa kịp dỡ hành trang ra, dù sao cũng chỉ có vài bộ y phục, y bèn với tay lấy túi định dỡ đồ, không cẩn thận làm rơi ra một xâu chuỗi bằng ngọc lưu ly. Lý Trí Huân nhìn thấy vòng bị rơi lòng liền đau nhói, vội vàng nhặt lên đem ấp vào trong ngực. Chiếc vòng ấy thật ra cũng chẳng phải đồ quý giá gì, so với những thứ Tứ điện hạ ban cho y cũng chỉ là một món dễ tìm ngoài đường, chỉ vì nó là của hắn ta mua cho, nên y mới đau lòng.

Lần đầu tiên y gặp Quyền Thuận Anh, chính là khi hắn hơn mười tuổi vào cung cùng các vị Hoàng thân tập võ. Lý Trí Huân cũng mười tuổi, chân ngắn lũn chũn theo Duẫn Tịnh Hàn và Điền Vân Vũ đến đấu trường. Y lúc đó núp sau lưng Tứ Hoàng tử, lén nhìn một vị công tử dáng người chắc khỏe, thân thể dẻo dai múa kiếm rất giỏi, còn được sư phụ vỗ đầu khen ngợi, bảo các Hoàng tử nên theo hắn học hỏi. Trùng hợp sao hắn và Tứ điện hạ của y dường như có chút giao tình, sau buổi tập ở đấu trường hắn còn lưu lại Vẫn Nghi cung chơi. Lý Trí Huân theo lời Tần phi, lúc đó vẫn chưa lên làm hoàng hậu, đem bánh quế hoa vào cho bọn họ, rồi lại đứng cạnh Duẫn Tịnh Hàn như mọi khi. Quyền Thuận Anh thấy y có ghế mà không ngồi, bèn kéo y xuống ngồi bên cạnh hắn, còn cười toe toét dúi vào tay y một khối bánh. Lý Trí Huân chỉ là một nô tài, đâu thể ngồi chung bàn với chủ nhân, tuy rằng Duẫn Tịnh Hàn cũng không phản đối, nhưng y sợ người khác sẽ nhìn thấy, lập tức rút tay đứng dậy xin phép ra ngoài, thực ra là mắc cỡ vì bị Quyền Thuận Anh nắm tay. Mãi nhiều năm sau khi bọn họ đều trưởng thành, y mới biết tại sao Quyền Thuận Anh lại to gan tới xin thái hậu ban cho kim bài ra vào cung, chính là ngay lúc đó đã cảm mến y rồi. Chiếc vòng tay này là có một lần y cùng Duẫn Tịnh Hàn xuất cung vào đêm hoa đăng năm mười lăm tuổi, đi chung với vài vị Hoàng thân, còn có cả Quyền Thuận Anh. Lúc đó y chỉ là vô tình làm rơi vòng ngọc của người bán hàng nên cúi xuống nhặt lên, tên ngốc kia lại nghĩ thành y rất thích nó, liền lén mua chiếc vòng tặng cho y. Bọn họ tới bờ sông thả hoa đăng, Quyền Thuận Anh lợi dụng trời tối nhoài người sang hôn nhẹ vào má y, bảo là hắn không cần thả hoa đăng nữa vì đã đạt được ước nguyện rồi. Cứ thế hai người không ai thực sự nói lời nào xác định với nhau, thoắt cái đã qua thêm vài năm nữa, cho đến trước khi Lý Trí Huân rời Liễu Quốc khoảng một tháng, Quyền Thuận Anh nhận lệnh đi dẹp yên quân phản loạn. Đêm trước ngày khởi binh, hắn nửa đêm đến Vẫn Nghi cung tìm y, bảo y chờ hắn trở về sẽ xin Hoàng thượng ban hôn cho hai người họ, còn hôn môi y thật lâu khắc ghi nỗi nhớ. Nhưng Lý Trí Huân không phải kẻ ngốc, phụ thân của Quyền Thuận Anh còn không phải là muốn lấy một tiểu thư cành vàng lá ngọc cho hắn sao, tiểu nô tài như y đến tên thật là gì người khác còn chẳng nhớ, được gả đến phủ tướng quân đúng là quá mơ mộng rồi. Sau đó thì Minh Đế ngỏ ý muốn lấy Tứ Hoàng tử, y biết đây là cơ hội tốt để dứt tình, Duẫn Tịnh Hàn có khuyên thế nào y cũng không chịu ở lại Liễu Quốc, đành để y đi theo, bỏ lại Quyền Thuận Anh và mối tình gần mười năm của y.

Y cứ ngỡ là Quyền Thuận Anh không thấy y nữa sẽ sớm thuận theo Quyền lão tướng quân mà lấy một tiểu thư nào đó. Nhưng Lý Trí Huân không biết, Quyền Thuận Anh thật sự rất m yêu y mới có thể ra sức dẹp loạn đảng, mau chóng chạy về kinh thành muốn gặp y, nhưng hắn đã chậm chân, Vẫn Nghi cung đã không còn bóng người. Hắn ngồi ở đó hai ngày hai đêm cũng không thấy y, đến ngày thứ ba thì Thái tử chịu không nổi đến kéo hắn ra khỏi đó, bảo Duẫn Tịnh Hàn đã đem theo Điền Vân Vũ và Lý Trí Huân xuất giá đến Minh Quốc rồi. Quyền Thuận Anh không nói không rằng bỏ về phủ, nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không chịu gặp ai. Hoàng thượng mở yến tiệc thiết đãi hắn toàn thắng trở về hắn mới chui ra khỏi phủ, lại nhớ đến trước khi xuất phát hắn có nói muốn Hoàng thượng ban hôn như một phần thưởng, người liền hỏi vị cô nương may mắn kia là ai, người lập tức ban cho châu ngọc vải vóc thượng hạng để tổ chức hôn sự. Hắn bị chạm đến nỗi đau, cúi đầu đứng dậy bẩm rằng hắn đã không kịp, người kia đến Minh Quốc rồi, sau đó cáo ốm xin rời yến tiệc về sớm. Quyền Thuận Anh không nói rõ ràng, Duẫn Hoàng tưởng hắn muốn ban hôn với Tứ Hoàng tử, làm người khó ăn khó ngủ, sợ hắn buồn bã mà cáo quan về ở ẩn. Cuối cùng Thái tử vẫn phải thân chinh đến nói với phụ hoàng mình hắn thích là một nô tài đi theo Duẫn Tịnh Hàn, người mới chợp mắt được.

Bao năm qua mặc cho Quyền Thuận Anh ngày nào cũng đến Vẫn Nghi cung muốn cùng Lý Trí Huân trò chuyện, y vẫn chỉ lạnh lùng để hắn lẽo đẽo theo sau. Thực ra y thương hắn, nhưng mà cách biệt thân phận quá lớn, y sớm đã biết họ không cùng nhau được. Nhưng cho dù bề ngoài lãnh đạm đến mấy, hắn đối với y vẫn là người đặc biệt, y rời xa hắn sao lại có thể không đau lòng. Còn nhớ lúc trước có một lần hắn vì tập võ nên bị thương rất nặng, y không biết lấy đâu ra dũng khí năn nỉ Duẫn Tịnh Hàn cho ra khỏi cung đến gặp hắn. Thế là Lý Trí Huân nửa đêm dám trèo vào phủ tướng quân chỉ để bôi thuốc cho Quyền Thuận Anh, nhưng hắn không đứng đắn kêu đau quá, cho hôn mới hết đau. Y lúc đó rất nghe lời, ngoan ngoãn để cho hắn ôm hôn đến không thở nổi, khi về đến cung mặt mũi vẫn còn đỏ bừng, tên đó hôn thì hôn thôi, tay lại còn sờ soạng đi đâu không biết, đồ lưu manh. Đó là lần đầu tiên y khóc vì hắn, khi nhìn thấy hắn băng bó khắp nơi nằm bẹp trên giường. Lần thứ hai y rơi nước mắt, chính là đêm nay, ôm vòng ngọc vào lòng, y nhớ hắn. Lý Trí Huân ghét bản thân, ngày hôm nay là do y tự lựa chọn, là y bỏ đi trước, khóc lóc cái gì chứ. Hắn ta đối với y luôn không yên phận, lúc nào cũng giở bộ mặt lưu manh ra, không chừng vừa trưởng thành đã biết đi kĩ viện tìm cô nương rồi, y còn hy vọng hắn thật lòng muốn lấy y sao? Bây giờ y đã ở Minh Quốc rồi, không thể quay đầu lại được nữa, người kia, tốt nhất là nên quên đi thôi. Lý Trí Huân định đem vứt bỏ vòng tay đi, nhưng nghĩ đến lại thấy không nỡ, cuối cùng đem đeo vào cổ tay, lên giường đi ngủ, cả đêm mộng mị nhớ về những ngày xưa cũ.

***

Xe ngựa phi gấp cả đêm, rạng sáng hôm sau đã đưa Duẫn Tịnh Hàn và Từ Minh Hạo tới Tây Yên. Tây Yên là một vùng đất trù phú nằm ở phía Tây Bắc Liễu Quốc. Nơi đây khí hậu so với kinh thành ấm áp hơn, lại đông đúc phồn thịnh, có nhiều đường lộ thông với các vương quốc lân cận, chính là nơi tập trung rất nhiều thương nhân đến buôn bán trao đổi. Tây Yên có sông có núi, cảnh đẹp như tranh, còn vô cùng phồn hoa náo nhiệt, chính là so với kinh thành chỉ có hơn chứ không kém. Từ Minh Hạo không đề phòng bị chuốc thuốc mê, bị đưa đến đây cũng không hay không biết, lúc tỉnh dậy đã thấy mình cùng Duẫn Tịnh Hàn đang ở trong gian phòng thượng hạng của khách điếm lớn nhất Tây Yên.

_ Điện hạ?

Duẫn Tịnh Hàn vuốt tóc y, trong tình huống này không biết là nên vui hay nên buồn đây.

_ Tiểu ngốc tử Điền Vân Vũ đó, chuẩn bị chỗ này cho chúng ta từ khi nào không biết. Có bản lĩnh như vậy sao không tự cứu mình trước đi, lại dám thay ta tự chui đầu vào chỗ chết. Xem ra ta dạy dỗ y còn chưa đủ, lớn thế này là biết cãi lời ta rồi.

_ Tứ điện hạ người đừng quá đau lòng, Vũ ca cũng vì chúng ta nên mới làm như vậy mà. Hơn nữa y tính cách rất đáng yêu, còn có Huân Nhi đi theo, nhất định sẽ không có chuyện bất trắc gì xảy ra đâu.

_ Đệ nói đúng, Vũ Nhi của ta sẽ không sao, chắc chắn thế. Còn cả Quang Nhi nữa, y chỉ là một hài nhi mới mười mấy tuổi, lại vụng về ham chơi, không khéo chưa gì đã lộ ra y không phải là người Liễu rồi. Mấy tiểu tử đó cùng nhau tính kế lừa ta, đáng giận mà!

Từ Minh Hạo và Duẫn Tịnh Hàn nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn tự trấn an bản thân, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ ba người kia đúng là không xong rồi. Đó là hoàng cung Minh Quốc, nói muốn đổi người là đổi được sao? Đừng nói đến Điền Vân Vũ tự chui đầu vào hang cọp, Phù Thắng Quang ở vương phủ không chừng cái mạng cũng khó giữ.

_ Điện hạ, bây giờ chúng ta....

Từ Minh Hạo ngập ngừng, dù sao bọn họ cũng đã không còn cách đến Minh Quốc thế mạng cho ba người kia được, chỉ còn cách hướng đến quan ngoại phía Tây nơi Văn Tuấn Huy đang ở để chờ tin tức.

_ Hôm nay nghỉ chân ở đây. Ngày mai chúng ta tìm đường hướng về phía Tây. Còn nữa, Tiểu Hạo, gọi ta là Hàn ca đi, giờ đây chúng ta ở dân gian mà cứ xưng như vậy có khác gì tự khai ta là Hoàng tử đào hôn chứ.

Bọn họ sáng sớm hôm sau xách hành trang hướng thẳng phía Tây mà đi, ước chừng khoảng một tuần sẽ đến được vùng quan ngoại phía Tây. Nhưng hai người và cả Điền Vân Vũ đều không biết, trên đường từ Tây Yên đến quan ngoại phải đi qua Cố Vân, nơi đang có phiến quân phản loạn đóng đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com