3. Chúng tôi tin cậu
* nhắc trước khi đọc: những phần in ngiêng trong ngoặc kép đều xảy ra trước khi Chan đến khu rừng Bóng đêm, mình k muốn ghi flashback vì muốn giữ mạch truyện k bị cắt. Hiểu cho mình nhé readers thân yêu!!!
--------------------------------------------
Đường đến khu rừng Bóng đêm quả không phải nói tìm là tìm được. Một khu rừng mà chỉ có những tâm hồn thuần khiết nhất mới có thể tìm đến. Soonyoung đã từng tới đây, lấy ngọn lửa giận dữ của mình thiêu cháy khu rừng, nhưng đến khi sức cùng lực kiệt, từng cánh rừng vẫn tầng tầng lớp lớp chẳng hề thay đổi. Wonwoo đã từng cho Đại bàng Beanie bay lên tìm kiếm Cung điện Ánh sáng nhưng kết giới quá lớn khiến linh thú không thể vượt qua. Hansol đã từng dịch chuyển không gian cả trăm lần những chẳng thể nào chạm tới nơi Myungho bị giam giữ. Rừng Bóng đêm có lẽ là nơi mà các vị thần không thể tiếp cận được, bởi ai trong số họ cũng đã ít nhất một lần phá vỡ sự thuần khiết của bản thân, đó cũng là lí do đã qua 22000 năm thần Ánh sáng vẫn bị giam giữ một cách "an toàn" ở đó.
Chan mò mẫm từng bước giữa khu rừng u ám. Không phương hướng. Không ánh sáng. Không sức mạnh. Không bất tử. Ai mà biết được ở cái nơi đến thần cũng không thể đến sẽ tồn tại những thứ gì. Chan không sợ chết, cậu thừa biết rằng sinh mệnh của mình cũng sắp cạn kiệt rồi, bởi đôi mắt của Myungho thật sự chẳng cứu được cậu, từng ngày một rút cạn sức lực của cậu. Chết ở nơi này hay chết ở nơi nào khác, suy cho cùng cũng chỉ là chết thôi, và cậu thì vốn đã muốn từ bỏ cuộc sống này rồi. Nhưng bây giờ, Chan không thể chết, ai sẽ là người cứu thần Ánh sáng Myungho nếu cậu không còn nữa, ai là người có thể đến khu rừng này. Và nếu không có người tên Myungho đó, 3 cõi trời - đất - địa ngục sẽ ra sao. Bởi vậy hơn ai hết, Chan biết mình đang gánh trên vai một sứ mệnh trọng đại, chỉ có cậu và mình cậu mới hoàn thành được sứ mệnh này. Cứu Myungho không chỉ là cứu rỗi lấy Lee Chan và thế giới, đây có lẽ còn là một lời cảm ơn và xin lỗi đến gia đình Thần Mặt trời và Thần Địa ngục.
--------------------------------------------
"- Giờ tôi phải làm gì?
- Tất nhiên là cứu em trai ta.
- Làm thế nào tôi cứu được anh ấy?
- Theo ta. - Soonyoung quay lưng, có lẽ là để che đi dòng nước nóng hổi từ bao giờ đã tràn ra khỏi mi mắt. Thù hận có, cảm thông có, áy náy có, cậu bé mà bao năm qua anh không thèm để ý tới giờ là cứu tinh duy nhất của em trai. Quan trọng hơn cả đó là Myungho, thằng bé sẽ được trở về bên vòng tay của anh và mọi người.
- Hoshi, khoan đã. - Soonyoung toan bước đi thì Jihoon giữ lại, nhìn anh nghi ngờ - Ngươi không định...
- Tất nhiên là không, vì Myungho ta sẽ không làm điều dại dột. - Nói với Hansol - Giúp anh đưa nhóc này xuống Địa ngục nhé.
Chớp mắt một cái Quỷ Môn đã ở trước mặt, đằng sau cánh cửa kia chính là nơi mà Nữ thần Địa ngục Jiok ngự trị. Đến đây, đối với Chan vừa lạ vừa quen. Đưa đón các linh hồn đến thế giới bên kia đã gần 20000 năm nhưng chưa một lần cậu được diện kiến nữ hoàng âm phủ, đơn giản vì nữ thần không muốn gặp cậu. Ngay cả đến đám nhân khuyển canh gác Diêm Điện cũng không coi cậu ra gì, chỉ cần thấy bóng dáng cậu ở đó, lập tức Quỷ Môn đóng sầm lại.
- Mẹ, con đến rồi đây! - Soonyoung bị chặn trước hai gã nhân khuyển to lớn.
- Mở cửa! - Hai tiếng vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng khô khốc. Cánh cửa khổng lồ chầm chậm mở ra, chủ nhân của Địa ngục dần hiện rõ. Một vị thần luôn sống trong bóng đêm, ở cái nơi tận cùng và tăm tối nhất của thế giới nhưng lại kiêu kì và xinh đẹp chẳng thua kém nữ thần Sắc đẹp. Thân ảnh mình hạc xương mai tựa trên chiếc ngai vàng da rắn quyền lực. Đôi mắt sâu thẳm và bí ẩn, đủ bao dung để thấu hiểu nỗi lòng của mọi linh hồn và cũng đủ tàn nhẫn để khiến một linh hồn tội lỗi biến mất mãi mãi. Chan quỳ một chân xuống cung kính chào nữ thần, nhưng đáp lại cậu lại là sự thờ ơ đến lạnh người. - 100 năm rồi không thèm ghé tới một lần, ngươi còn gọi ta là mẹ sao, thần Lửa Hoshi?
- Ây, mẹ đừng như vậy chứ, làm con sợ đấy. - Soonyoung thấy mẹ có chút hờn dỗi liền trở thành một đứa trẻ, sà vào lòng Jiok - Trong tim con lúc nào cũng có mẹ mà, ngọn lửa của con còn không phải của mẹ sao? Là con bận rộn đến tối tăm mặt mũi nên mới không thể tới thăm mẹ được.
- Nhóc con dẻo miệng! - Jiok nắm nhẹ lấy tai con trai - Bận đến nỗi không nhớ tới người mẹ này.
- Hai người có thể đừng làm ta ganh tị nữa được không? - Nữ thần Tình yêu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh lên tiếng - Có 3 đứa con mà chẳng đứa nào được như Soonyoung cả.
- Chẳng phải Seungcheol cũng từng bị đày giống Soonyoung rồi sao? - Jiok cười, Sarang và Soonyoung cũng cười theo, chỉ có một người còn quỳ dưới kia là không cười nổi. Quay lại với con trai, Jiok hỏi - Sao, tới có chuyện gì?
- Cứ phải có chuyện mới được gặp mẹ ư? - Soonyoung trề môi vờ dỗi, nhưng rồi nghiêm mặt lại - Con có cách cứu Myungho rồi?
- Bằng Lee Chan đúng không? - Nữ thần Địa ngục chẳng một chút ngạc nhiên, người cứu con trai là ai, nàng sớm đã biết rồi. - Con tin tưởng kẻ đã cướp đi em trai mình à?
- Con sẽ không bao giờ tin lão già Haneul! Nhưng Lee Chan là cách duy nhất.
Soonyoung trả lời, một giọng trầm lắng và dường như đã lạc đi. Nhìn con trai tha thiết đến vậy, Jiok cũng đành chịu, nàng không tin Chan, nhưng đúng là chỉ có thằng bé mới làm được chuyện này. Có lẽ cũng đã đến lúc nàng nên dành sự bao dung của mình cho thằng bé đáng thương đó.
- Đường tới Rừng Bóng đêm phải trải qua bằng chân trần, đi hết 10 ngày 10 đêm tự khắc sẽ thấy cổng vào. Vào được khu rừng đó phải là người có trái tim thuần khiết và bản năng trong sáng. Muốn qua rừng phải bước vào giếng thần ở Quỷ điện chịu ngàn vạn đau đớn, trút bỏ hết thần lực, trở về là loài người nguyên sơ yếu đuối mà đối diện với hiểm nguy. Đến Cung điện Ánh sáng phải đối mặt với Tam sư, một chút dao động trong ánh mắt cũng sẽ bỏ mạng. Gặp Myungho, đôi mắt sẽ tự đánh thức nó, nó sẽ biết phải làm gì để lấy lại sức mạnh. Ngươi có thể sống có thể chết, tùy thuộc vào lòng tốt của Myungho. Ta... Có thể tin ngươi được không? - Nữ thần nhìn Chan, màu đen trong đáy mắt nàng xoáy sâu vào tâm trí cậu, thách thức và hi vọng... "
--------------------------------------------
Nhớ lại khoảng thời gian 1 tháng ngâm mình trong giếng thần Quỷ điện, Chan vẫn khẽ rùng mình, cậu ghét trở thành kẻ yếu đuối nhưng dẫu có là Thượng đế cũng chẳng thể bình thản khi bước xuống dòng nước địa ngục ấy đâu. Cái đau đớn đến mà chẳng báo trước, những bước chân đầu tiên nhẹ nhàng và dịu mát, khiến người ta thả lỏng dễ chịu. Sự thoải mái chết chóc đánh lừa cậu nhóc á thần để rồi đến giữa hồ nước, sự dày vò bất chợt xuất hiện, cả cơ thể quặn thắt như một tấm vải bị người ta xoắn lấy, từng thớ thịt như bị ai xé ra, Chan đổ gục giữa dòng nước tàn nhẫn, gào thét đến lạc giọng nhưng càng chìm xuống càng đau gấp bội, tay chân rã rời, thở cũng khó khăn, con tim tựa có ngàn kim xuyên qua. Cũng chẳng còn nhớ rõ là vì điều gì mà cậu gồng mình đứng dậy lê những bước khó khăn qua bờ bên kia. Có lẽ vì một lời nói chăng?
--------------------------------------------
"- Chan, con chắc chứ?
- Thần Tình yêu, người không cần lo cho cháu đâu.
- Đứa trẻ này, vẫn chẳng thể thoải mái với ta. - Sarang cười hiền từ - Con không sợ sao? Giếng nước này là có thể giết người con biết không?
- Cháu đối với họ là nợ một ân huệ. Đi tới đây rồi đâu còn đường lui ạ.
- Con phải kiên cường, dẫu khó khăn cũng chỉ cần hai chữ kiên cường. Ta sẽ luôn ở phía sau chờ con. Ta tin con!
Nữ thần nói rồi nắm lấy tay Chan, cái cảm giác này ấm áp, nụ cười, cái nhìn kia cũng thật thân thuộc, thật sự rất quen mà chẳng thể nhớ nổi. "Thần Tình yêu, người rốt cuộc là vì cái gì mà tốt với cháu như vậy?"
--------------------------------------------
Bàn chân của một người bình thường vốn chẳng thể lành lặn khi đã rong ruổi suốt 10 ngày, qua đất đá, băng tuyết và sa mạc, nay lại bị cào rách bởi gai cỏ rừng rậm nên mỗi bước đi đều là cực hình. Đặt bàn chân xuống lại thêm một chút máu chảy ra, đau đớn truyền đi khắp cơ thể, cơ mặt cũng chẳng còn nhăn lại nữa vì đã quá quen với cảm giác này rồi. Chan cứ ngã xuống, đứng lên, bước đi rồi lại ngã xuống. Đói, khát và kiệt sức. Các cơ bắp quá mệt mỏi để tiếp tục hoạt động, đầu óc quay cuồng điên loạn, hô hấp chậm dần và nhãn cầu từ từ khép lại. Thần Ánh sáng, có lẽ tôi không gặp được anh rồi...
--------------------------------------------
"- Lee Chan, cậu phải nhớ thật kĩ những gì tôi sắp nói. - Jisoo ngồi thiền trên mai Kim Quy, mắt nhắm nghiền nhưng giọng nói vẫn vang lên đều đều - Nữ thần Địa ngục đã chỉ cho cậu cách tới được Rừng Bóng đêm. Chúng tôi có thể theo dõi cậu trên đường, nhưng sau khi bước vào khu rừng đó, chỉ còn cậu và Myungho. Cổng vào Cung điện Ánh sáng có một tên nhân sư 3 đầu gọi là Tam sư, mỗi cái đầu sẽ hỏi cậu một câu. Nhớ kỹ, không được dao động, không được né tránh, phải nhìn thẳng vào mắt hắn và trả lời thật với lòng mình, tuyệt đối không được ngập ngừng hay dối lòng. Hắn sẽ phán xét cậu, nhưng cậu thuần khiết, chỉ cần vững tâm là vượt qua được hắn. Chúng tôi sẽ ở bên ngoài bảo vệ khu rừng khi kết giới mất đi, đó cũng là lúc Myungho lấy lại sức mạnh. Bây giờ cậu là người thường, nhưng dòng máu chảy trong người cậu vẫn là dòng máu kiêu hãnh và mạnh mẽ của thiên giới. Vậy nên hãy bảo vệ dòng huyết linh đó, cậu nhất định phải kiên cường.
- Lee Chan, ân oán sau này tôi sẽ trả đủ với cậu. Nhưng xin cậu, xin cậu hãy cứu lấy em trai tôi. - Soonyoung ngẩng đầu nhìn cậu, một ánh nhìn mà chưa bao giờ được thấy từ người này. Trước đây là con mắt hoặc khinh thường hoặc phẫn nộ, bây giờ là ánh mắt tha thiết, chân thành, có một chút ấm áp, một chút xót xa, một chút day dứt.
Chan chưa kịp nhắc lại thì giọng nói của Seungcheol vang lên:
- Số phận của thế giới này do cậu định đoạt. Hãy nhớ rằng đã 19000 năm cậu chưa từng viếng thăm mẹ mình. Hãy hoàn thành sứ mệnh cao cả này và về thăm mẹ cậu!
- Chan! - Cậu giật mình quay lại phía tiếng gọi. Wonwoo, vẫn là âm thanh trầm mặc nhưng không còn lạnh lẽo nữa, thì thầm vào tai cậu. - Có nhiều điều muốn nói với cậu... Không, với em, em trai. Có những bí mật cần cho em biết. Và những người ở đây, đều nợ em một lời xin lỗi. Bình an đưa Myungho trở về, anh nhất định sẽ cho em thứ mà em hằng mong ước. Anh tin em...
- Chúng tôi tin cậu....."
--------------------------------------------
Em trai sao? Hai tiếng đó tại sao đến giờ anh mới gọi? 19000 năm cô độc của tôi, khi đó anh đã ở đâu? Anh, các người có thực sự tin tôi không? Tôi có được cứu không? Hay tôi sẽ chết một cách vô nghĩa ở nơi này? Thứ tôi hằng mong muốn ư? Là gì nhỉ?
"Chan, con ngoan. - Là ai? Là mẹ sao? Sao mẹ lại xuất hiện? - Con đừng hỏi nữa, ta luôn ở bên con, ta là mẹ con mà. Thứ con khao khát là gì? - Là mẹ, tất nhiên là mẹ rồi. - Con sai rồi con trai, con cần một gia đình. Một gia đình thương con, yêu con, và dành cho con niềm tin thật sự."
Gia đình.... Gia đình... Thương... yêu... niềm tin thật sự...
Vậy thì tôi sẽ cược một lần vào hai chữ "gia đình" đó. Nếu các người lật mặt, cũng xem như tôi làm phước cho thế gian này đi...
Tia nắng chói chang chiếu vào khiến Chan khó chịu mở mắt. Khu rừng u ám này cũng có nắng sao? Cậu nhìn lên khoảng không cao thăm thẳm trước mặt, chẳng có một tán cây nào, ngay cả một chiếc lá cũng không thấy. Lật mình và đứng thẳng dậy bằng hai chân, mắt Chan dãn ra kinh ngạc. Một tòa lâu đài vô cùng lớn bị bao phủ bởi rêu phong hàng vạn năm. Nó đây rồi, Cung điện của Thần Ánh sáng. Mẹ, Nữ thần Sarang, anh. Tôi tìm thấy rồi.
--------------------------------------------------
Xin lỗi au ngoi lên hơi muộn. Không biết có ai nhớ tui không 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com