chap 19: lổ rồi các cháu ơi
"Lăn qua đây!"
"..."
"Mày lại làm sao nữa?"
"Người có tình yêu rồi đến gần hơi khó..."
"Mày con trai tao với nó, ngại đếch gì?"
"Còn chỗ nào trên người mày mà tao chưa nhìn thấy à?"
Tú:"..."
Từ hồi bé tí rồi cứ đem ra nói hoài. Trẻ con thằng nào chả cởi chuồng tắm chung.
NhưngTú không thể phản bác đành ngoan ngoãn nhích người lại gần Hoàng để bạn nó ôm chặt cổ nó.
Có một số người lớn rồi nhưng không ôm gấu bông thì không ngủ được.
Hoàng thì dễ hơn. Nếu không được ngủ ở nhà, miễn là có thể ôm, cái gì cũng có thể làm nó ngủ ngon.
Nguyễn Huy Hoàng hít một hơi rồi cảm thán:
"Mày đúng thơm vờ lờ!"
"...nghe biến thái vãi Hoàng.."
Hoàng lừ mắt nhìn nó, Tú lập tức im bặt.
"Anh kia không về à? Sao vẫn ở nhà mày thế?" Hoàng hỏi.
"Ai... à anh Minh á? Ở hết ngày mai cơ. Ngày mai anh Khuê mới về trường."
"Sao vậy? Mày không thích à?"
"...tao cảm thấy bị đe dọa."
Tú:"...?"
Hoàng đột nhiên mím môi:
"Tao hứa gả mày cho người ta rồi."
"???"
"Gì?!"
Tú sốc đến mức bật người dậy kéo theo bộ xương gầy gộc đang ôm chặt cổ mình của Hoàng cũng ngồi dậy theo. Hoàng nhăn mặt, cảm thấy con trai mình thật giống khỉ. Không, phải KingKong mới đúng, nó khỏe quá!
"Gì vậy??? Ai cơ??"
Hoàng:"..."
"Không nói được." Nó quay mặt đi.
Tú nhìn bộ dạng này liền biết Hoàng đang thử phản ứng của nó. Nó liền suy đoán:
"...không phải Huy đấy chứ? Bọn tao thì thích quái gì đâu? Huy nó còn yêu cái ống nghe bác sĩ anh em mình tặng năm ngoái hơn cả tao."
Hoàng nhíu nhíu mày.
Đồ ngốc xít này nữa!
"Mày chỉ nghĩ đến Huy thôi à?! Tao là ai chứ? Nhìn là biết hai đứa mày đẻ giờ nào luôn chứ đừng nói là thích ai!"
"...nói thế thì chắc không nằm trong nhóm mình rồi.. ai thế?? Người đó... thích tao thật à?"
Hoàng gật đầu.
"Không phải đùa như mấy đứa lớp mình?"
Hoàng:"??"
"Đó giờ mày nghĩ chúng nó đùa à?"
"Ừm."
"..."
Hoàng đỡ trán. Nó không biết là nên mừng vì Tú vô tư, ai nói gì cũng hùa theo hay nên buồn cho những kẻ xấu số bị crush thính lại bật cả bản lề mà không hề hay biết.
"...ừ thì cũng có đứa đùa.. nhưng mà cũng có người thích thật...làm cái gì trợn tròn mắt vậy hả?! Tao nói thật đấy!"
"Vậy là..tao có người thích thật?" Tú bụp miệng khó tin:"Không phải mày đấy chứ?"
Bụp
Hoàng tức giận ném gối mạnh vào người nó. Tú nhanh nhẹn né được còn kịp phản công một đòn.
Tất nhiên là không dám đánh mạnh rồi. Nó sợ bố Triệt gông cổ nó xích lại lắm.
"Ừ thích mày, Thắng Triệt mà biết chắc khóc bảy ngày bảy đêm mất chứ ở đó mà thích!"
"Ơ thế là ai cơ? Tao có chơi với ai ngoài chúng mày đâu?? Hay Quang thích tao?? Thế thì phải là Quang gả cho tao mới đún-"
"A a a !! Đauu!!"
Hoàng đột nhiên nghĩ tới gì đó, nó khựng lại:
"Khoan... thế thì hình như là người ta gả cho mày thật."
"...VÃI QUANG À?! ĐỂ TAO GỌI HỎI TH-"
Hoàng ngay lập tức phi gối tới ném chuẩn xác vào đầu Tú.
"Không phải!"
...
"Gợi ý đi, không phải nhóm mình à?"
Hoàng thở dài gật đầu.
Tú lập tức bĩu môi.
"Thế thì làm sao có ai thích tao được?!"
"Mày nghĩ mày không nói chuyện với người ta thì người ta không thể thích mày à?"
"..."
"Gu người ta mặn dữ..."
Hoàng:"..."
Trần đời Hoàng chưa thấy ai tự hạ thấp bản thân như Tú.
"Nhưng mà là ai thế? Tao tò mò.."
"Lớp mình."
"...sao mày biết?"
"Tao cái gì chả biết? Người ta thích từ năm lớp 10 rồi."
"..."
"...con gái à?"
Hoàng:"..."
Làm sao nó biết??!
"Không nói được mà, mày chỉ cần biết là người ta thích mày lắm. Đừng có suốt ngày tự hạ thấp bản thân dùm tao."
"Mày học tốt, với ai mày cũng đối xử tốt. Mày ngoan ngoãn lễ phép, lúc nào cũng bảo vệ bạn bè, người ta thích mày là bình thường."
"Nhiều người thích mày lắm, thật đấy!"
"..."
Hoàng thấy Tú đột nhiên im lặng như đang suy nghĩ gì đó thì phì cười.
"Cả giáo viên trong trường nữa, ai biết mày cũng thích mày mà. Cô Vân hay mắng mày thế chứ..."
"Ừ tao biết. Thật ra cô là thiên vị tao."
Tú thở dài.
"Tự dưng đang nói chuyện anh Minh sao giờ lại thành chuyện tao được người ta thích vậy?"
"Tại mày cứ hỏi còn gì?"
"Ai bảo mày làm tao tò mò?"
"Tao chính là cố tình nói cho mày tò mò đó. Năm cuối rồi, nói để mày biết mà đừng có cho người ta hy vọng nữa."
"...mày vừa bảo gả tao cho người ta xong?"
"Thôi đi, người ta cũng biết như mày chỉ có làm bạn trai với sách giải tích nên cũng chẳng hy vọng gì mấy."
"Tao nghi sau này mày đi bách khoa với thằng Triệt lắm. Hai thằng mày sẽ lập nhóm Lợn vàng family, cạnh tranh với mấy anh gián family."
"...nghe tên phèn chúa."
Hoàng:"..."
"Ơ nhưng mà mày không định học cùng trường với Triệt à? Nhỡ nó léng phéng với đứa nào thì sao?"
"Vậy tao cử mày đi học rồi canh chừng nó cho tao nhé?"
"..."
"Nhưng tao vẫn chưa biết nên học gì.."
Tú đột nhiên ỉu xìu.
"Sao chúng mày ai cũng có mục tiêu rồi hết thế?"
"..."
"Mày không đặc biệt thích cái gì à?" Hoàng hỏi.
"Không, tao cứ cảm thấy mông lung... hay do anh Khuê chiều tao quá nên giờ tao chả thích cái gì?"
"..."
"Tao nghĩ tao cần có mục tiêu cụ thể rồi tập trung vào mấy phương thức xét tuyển của trường đó... nhưng mà giờ tao chả biết tao muốn làm cái gì."
"Nay lúc rửa bát anh Khuê cũng hỏi tao mà tao chả biết gì hết... tao lúc đầu học a1 cũng không hẳn là vì thích.. tao thấy không tập trung vào Văn với mày cũng học nên tao đăng kí theo luôn."
"..."
"Thế mày có hối hận không?"
"Sao?" Tú quay đầu nhìn Hoàng.
"Nếu giờ mày học a0 với Triệt có khi học full Tự nhiên mày cũng có mục tiêu rồi, mày giỏi Tự Nhiên mà. Có thể nhắm tới bách khoa như nó chẳng hạ-."
"Không hối hận." Tú đáp gọn.
Hoàng:"..."
"Thật ra hồi lớp 9 tao có như bây giờ đâu. Lên cấp ba học lớp mình lại gặp mấy đứa cùng tần số tao thấy vui mà, xong còn có mày nữa.."
"Tao thế nào?" Hoàng hỏi.
"Mày nghĩ như tao có bao giờ dám hát trước toàn trường không?"
"..."
"Mày không biết đâu mẹ tao đã khoe cả bệnh viện rằng con trai bà dám lên hát trước toàn trường đấy. Dù mẹ tao không hiểu bài hát ý có ý nghĩa gì nhưng mẹ thỉnh thoảng lại bảo tao hát lại cho mẹ nghe."
"..."
"Anh Khuê thì khỏi nói, ảnh xúc động phát khóc luôn. Tới giờ ảnh vẫn còn lưu video quay tao hát hôm ý trong điện thoại đấy."
"...thế à?"
"Ừ, nên là tao biết ơn mày vãi!"
"Mày làm cái gì cũng nhớ đến còn thằng hướng nội như tao, cái gì cũng muốn tao tham gia. Mấy cái hoạt động đá bóng giao lưu với mấy lớp khác mày cũng kéo tao đi, mày quen ai cũng giới thiệu cho tao. Đến cái mức mà ngồi trong phòng thi chung tao quen cả phòng. Toàn là đi đá bóng cùng rồi chung clb của mày."
"Vãi, đến mức ý cơ à?" Hoàng buồn cười nói.
"Lần thuyết trình đầu tiên năm lớp 10 ấy, đáng ra có một người thuyết trình thôi, tao là người được phân công. Từ chối cũng không dám nên tao run bỏ mẹ, tao sợ tao thiếu sót thì cái lớp toàn học bá đấy cười tao chết."
"Lúc đấy may mà có mày, vừa học một nửa bài với tao còn khích lệ tao nữa. Xong cả lớp có mỗi nhóm mình hai bạn thuyết trình hay nhất nên được điểm 10. Mẹ, lúc ý mừng vãi! Tao cảm giác mày như ông tiên luôn."
"Mặc dù lúc đấy trông mày hơi bựa." Tú bật cười nhớ lại .
"Chứ không làm thế thì mày chịu thả lỏng à?" Hoàng mắng, xong cũng không nhịn được mà phì cười.
"Mà lớp mình cũng vui nữa, thấy toàn diễn viên hài. Tao thấy lớp mình chill quá thể ý, lớp thằng Triệt ngày nào cũng chục cái đề Tự Nhiên, học một năm mà nó thay 3 cái máy tính lận, tao vào lớp ý sợ bị Triệt đè bẹp dí bằng đồng đề."
"Mày đang bốc phốt 12a1 đấy à?"
"Ừ đấy, tao thấy 12a5 đỉnh nhất, miễn bàn! Thằng Triệt phải hối hận vì không theo anh em mình!"
Hai đứa nhìn nhau rồi không hẹn mà phá lên cười.
....
hoàng hôn's tweet
hoàng hôn's tweet
________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com