Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21: học thêm tiếng anh

Đến được lớp cũng là chuyện của 20 phút sau.

Hoàng vừa tới đã ôm cặp chạy vội vào, vừa thở vừa hét lớn:

"Cô ơi, tụi em vào lớp!"

"..."

Cả lớp lặng im phăng phắc, mười mấy con mắt đồ dồn về Hoàng. Nó ngẩng đầu, bấy giờ mới nhận ra hình như bản thân vừa cắt ngang lời cô giáo.

Miệng nó giật giật, gật đầu với cô một cái rồi chuẩn bị đi vào chỗ. Bất chợt đằng sau lại vang lên tiếng hét chói tai.

"Cô ơi, con chó nhà cô cắn em!!"

Theo sau đó là tiếng sủa inh ỏi của micki bun.

Cô Nhung đỡ trán bất lực ra hiệu cho Hoàng về chỗ rồi bước ra ngoài. Cả lớp bắt đầu rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Sau đêm qua, cả trường chắc chả có đứa nào không biết hai kẻ đi muộn hôm nay là ai. Mấy đứa cùng lớp Hoàng thì cười cười trêu chọc, mấy đứa lớp khác thì lôi điện thoại chỉ trỏ. Còn Hoàng lúc đó chỉ thấy quê thôi.

Buổi đầu đi học lại Tiếng Anh hoang dã quá.

Hai mắt nó đột nhiên sáng rõ, nhìn bàn đầu còn hai chỗ trống và trong góc là bạn nữ quen mắt.

"Ngồi mình hả?"

Linh ngẩng đầu, khóe mắt nó giật giật khi thấy điệu cười nham hiểm của Hoàng.

"Không, bên cạnh có vong."

Hoàng không thèm để ý đến thái độ ghét bỏ của Linh, lại hỏi:

"Bạn mày đâu, mấy đứa c7 ấy."

"...nghỉ rồi."

"Vậy thì tốt, bọn tao ngồi đây luôn."

Hoàng nói xong liền đặt túi xách xuống. Linh hoảng hốt:

"Còn chỗ mà m-"

"Còn cái nịt! Ngồi luôn đi, ngại đếch gì."

"..."

Hoàng ngồi đầu bàn, Linh ngồi trong góc, chỗ còn lại ở giữa đương nhiên là của Tú. Linh biết con cáo già này lại bắt đầu bày trò rồi. Nhưng nó còn có thể làm gì khác ngoài việc lừ mắt nhìn lớp trưởng yêu dấu bày trò chứ?

"Chưa bao giờ tao thấy hối hận như vậy..."

Hoàng vẫn giữ nguyên điệu cười, trông rất ngứa đòn. Linh thật sự muốn đấm.

"Hối hận gì, tao có khi là phúc tinh của mày đấy. Phải có tao kiến tạo mới giúp mày được chứ?"

Linh:"..."

Phúc cái cứt, phúc mai lai thì có!

Nếu không phải đang ngồi trong lớp, Linh thề sẽ cho Hoàng một trận.

"Ngại thật à? Hay tao với nó cút nhé?"

"..."

"Không... cứ ngồi đi." Linh cúi đầu, ngượng ngùng nói.

Hoàng nghe vậy thì cười hề hề.

"Thôi mà, đằng nào cũng ngồi cạnh nó suốt rồi còn gì, ngồi cùng học thêm có sao đâu nè^^"

Linh không đáp nhưng Hoàng rõ ràng thấy mặt nó đỏ lên.

He he.

Đúng rồi đấy, người Hoàng nói thích Tú từ năm lớp 10 là Linh.

Hoàng vô tình biết được hôm tổng kết mấy tuần trước, lúc hỏi mượn điện thoại Linh chụp ảnh cho lớp.

Bình thường lớp nó luôn tận dụng hết cam điện thoại có chất lượng tốt, thi nhau chụp sau đó về sẽ gửi chung lên zalo hoặc drive. Linh cũng dễ tính nên ai chụp bằng máy nó nó cũng đồng ý. Chỉ là vài tấm selfie thôi mà, cũng chẳng cần mở khóa điện thoại, nó về gửi vào nhóm rồi xóa cũng chẳng sao. Dù sao nó luôn mang theo hai cái.

Nhưng hôm đó thì có sao.

Vốn điện thoại nó cũng chẳng có gì quan trọng nên kể cả có không khóa nó cũng sẵn sàng đưa người khác. Nhưng hôm đó Hoàng-người muốn có một tấm cực bảnh để về giật giật vô tình chụp ra một thảm họa. Hoàng muốn xóa ngay lập tức, sợ Linh nhìn thấy đem ra chế thành meme nhưng nó lỡ trượt tay về lại màn hình khóa. Vậy là toang.

Hoàng hoảng bỏ mẹ, vội chạy tới nhờ Linh mở. Linh đang nằm ngủ chờ phát xong giấy khen để về thì nghe thấy tiếng gọi, nó ngẩng đầu thấy Hoàng bảo mở khóa để nó xóa xóa cái gì đó. Linh nghe vậy cũng cầm lấy điện thoại, quét vân tay rồi đưa cho Hoàng cùng lúc bên ngoài có tiếng Hân gọi, Linh liền lập tức đứng bật dậy mà chạy ra chẳng thèm để ý Hoàng ở sau đang ý ới gì đó.

"Ê ê, chưa được! Ê chị hai ơi chưa được!"

"..."

Nhưng Linh đã đi rồi.

Hoàng thở dài, nó đành ngoan ngoãn cầm điện thoại ngồi chờ. Nó sợ ảnh dìm nó bị Linh phát tán lắm mặc dù Linh suốt ngày im im, hướng nội, không rep tin nhắn trong nhóm lớp bao giờ, nhóm tổ thì khi nào nhắc đến tên hoặc làm việc nhóm mới thấy rep. Ngoài tổ mình và mấy đứa c7, Hoàng chưa từng thấy Linh nói chuyện hay chơi với đứa nào tổ khác mà trên mức xã giao.

Nhưng những đứa như vậy mới đáng sợ.

Đương nhiên ngồi chờ lâu lâu buồn buồn Hoàng cũng táy máy thử mật khẩu. Chỉ để giết thời gian trong lúc chờ chị hai quay lại thôi. Dù sao Linh cũng bảo máy máy chẳng có gì và còn mở khóa (không thành công) cho Hoàng.

Tất nhiên cái màn thử mật khẩu này phải thử từ ngày sinh.

Hoàng mở điện thoại của mình lôi ra danh sách lớp bắt đầu thử từ sinh nhật Linh.

130107

Sai

130127

Sai

Hoàng nghĩ, thử sinh nhật mình xem.

Sai.

Hừ, đẹp trai cũng là cái tội, nó khiến con người trở nên hoang dã.

Còn hai lần thử. Hoàng chán rồi, lực bất tòng tâm.

Không biết chị Khánh Linh đi đâu nữa.

"Ê Hoàng xong chưa, tao mượn điện thoại Khánh Linh tí! Khánh Linh đâu rồi?"

"Không biết, hình như có bạn nào gọi đi rồi. Tí nó quay lại thì mượn, giờ không được."

Bạn kia nghe vậy cũng gật đầu đi chỗ khác.

Hừ, chưa thấy nói chuyện với Linh bao giờ mà ảnh ọt thì lúc nào cũng nhớ đến máy của Linh đầu tiên - Hoàng nghĩ.

Hoàng mệt mỏi nằm nhoài ra bàn, đúng lúc Tú từ văn phòng trở về với hai tấm giấy khen, một cái trong đó là của Hoàng.

Tú ngơ ngác nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó, thấy Hoàng đang nằm bò trên bàn mình liền hớn hở chạy đến khoe tiền thưởng. Hoàng ngước mắt nhìn con trai nói liến thoắng nghĩ gì đó rồi nhập vào một dãy số.

301207

Điện thoại lập tức xác nhận rồi mở khóa khiến Hoang giật bắn mà ngồi bật dậy.

"Mẹ nó!"

Tú:"?"

"Tự dưng chửi tao?"

Hoàng mừng quýnh lên, vội vào album ảnh xóa vội mấy tấm ảnh dìm, để chắc chắn còn xóa cả trong thùng rác. Xong xuôi nó mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm mà đặt điện thoại lại chỗ cũ.

Sẽ không còn gì có thể đe dọa được Hoàng Hoàn Hảo cả, hahahaha.

Tú:"?"

"Điên?"

Bấy giờ Hoàng mới để ý ánh mắt như nhìn kẻ lập dị của Tú. Nó không nghĩ nhiều, lập tức vòng tay kéo chặt cổ Tú lại gần rồi chộp lấy điện thoại trên bàn nhìn Tú, đột nhiên cảm thấy rất vừa mắt.

"Tao với mày chụp chung một tấm tặng chị hai đi."

Tú nhăn mặt, lập tức từ chối.

"Đéo thích chụp, che mặt tao lại...góc này xấu đm!"

"Không thì mày cầm đi, tao tạo dáng mày làm theo là được."

"Không thích chụp ảnh."

"Chụp đi về mua trà xanh không độ cho."

"..."

"Tại mày năn nỉ nên tao mới đồng ý thôi nhé, không phải vì trà xanh không độ đâu."

"..."

"Hahaha, phải thế chứ! Nhanh, kiểu một 0.5 cầm giấy khen nhắm mắt."

....

Mãi đến lúc nó nhìn một loạt ảnh xinh xẻo với bé Tú, nó cảm thấy rất hài lòng.

Như này thì giật mạnh luôn.

Bấy giờ, Hoàng mới đột nhiên nhận ra một vấn đề.

Ủa sao máy Linh mà lại để sinh nhật Tú?

Ủa??

Có lẽ nào...

Sau khi trở về lớp, Linh nhận ra bạn lớp trưởng đang nhìn mình bằng ánh mắt rất kì lạ.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.

"Mặt tao dính cái gì a-""

"Mày thích Tú đúng không?"

Hai câu hỏi bật ra cùng một lúc khiến Linh, người vừa uống một ngụm nước liền lập tức phun sạch ra cửa sổ.

"Đéo gì cơ?" Linh khó tin hỏi lại.

Hoàng:"..."

"Nãy mày quét vân tay chưa được..." Hoàng gõ gõ vào điện thoại.

"..."

"Tao ngồi chờ mày chán quá nên thử đại vài số."

"!!"

"301207, đúng sinh nhật Tú luôn."

"...30 tháng 12 sinh nhật Joshua seventeen còn 07 là năm sinh của tao."

Hoàng nghe vậy gật gù. Quả nhiên, bình tĩnh đến vậy là đã có chuẩn bị trước. Hoàng càng thêm chắc chắn rằng những người như Linh mới thật sự là mối nguy hiểm. Nó không để lộ bất kì sơ hở nào, ngay cả việc nó suýt phun nước vào mặt Hoàng cũng chỉ để chứng minh Hoàng vừa hỏi một câu rất vô lý.

Hừ, đối thủ nặng kí của Huy Hoàng Hoàn Hảo.

"Nếu mày thích nó thật, tao sẽ giúp mày." Hoàng nghiêm túc nói.

"Tao cũng sẽ không nói cho ai biết, kể cả Tú."

"Tao thích Joshua seventeen."

"Ừ, tao chỉ nói thế thôi."Hoàng biết nha đầu này sẽ không thừa nhận đành thở dài, giả bộ tiếc nuối mà nói:"Thật ra hồi lớp 10 tao đã từng nghĩ mày thích nó, nãy còn mừng mừng vì con trai đã có người thật lòng thích... chẹp, hóa ra tao hiểu nhầm."

"..."

Hoàng nói xong đứng dậy quay lưng định ra chỗ khác, chưa đi được phía trước, giọng nữ bé xíu vang lên lại khiến nó khựng lại.

"Ừ, tao thích nó từ lớp 10."

Hoàng thấy dopamine tăng vọt, phấn khích đến mức suýt thì hét lên rằng:"Tao biết ngay mà!" nhưng nó cố gắng nhịn xuống, quay đầu nở nụ cười công nghiệp.

"Có phải từ cái lần mày hết điện phải dắt bộ rồi gặp nó không?"

Linh gật đầu.

"Ừ." Linh cười khổ:"Thủ khoa có khác, gì cũng biết."

Thật ra nó cũng không ít lần bắt gặp ánh mắt kì lạ của Hoàng nhìn nó với Tú. Nó biết Tú không nói thì không đời nào Tú biết nhưng Hoàng thì khác.

Thằng này như thể có người yêu rồi ấy, cái gì cũng biết. Nó ranh đến mức đứa nào yêu nhau trong lớp chỉ cần liếc qua một lần là biết.

Hừ, Linh mà biết nó thích ai thì nó chết chắc!

Đó, thế là nghỉ hè, dăm ba hôm Hoàng lại nhắn tin cập nhật tình hình của Tú yêu cho chị hai.

Vì Linh sinh sớm nhất lớp nên bọn tổ 1 chúng nó đều gọi Linh là chị hai. Đặc biệt là Tú, người chậm hai ngày là xuống học cùng các em k8.

Một lúc sau, Tú bước vào lớp học thêm với đôi mắt đỏ ngầu. Tất cả chó trên thế giới Tú đều thích và chúng cũng đều thích Tú, trừ con chó nhà cô Nhung ra.

"Mày dám bỏ tao!"

Tú chỉ tay vào mặt Hoàng mà ấm ức nói.

"Sorry sorry bạn nha, tớ vào chiếm chỗ cho bạn mà ngồi đây ngồi đây."

Tú nhìn Hoàng vội dọn bàn dọn ghế, làm màu đến mức lấy góc áo lau lau bàn như thật.

"Ủa, chị hai?"

"Đã bảo đừng gọi là chị hai nữa mà!"

Linh xoa xoa trán, chưa gì đã thấy nhức đầu. Đã Tú lại còn Hoàng. Tối về chắc phải nốc 10 viên paradol mới hết đau đầu quá.

Tú cười toe toét ôm túi nhanh chân chạy về chỗ, vừa ngồi xuống liền nhìn Linh bằng ánh mắt không thể lấp lánh hơn.

"Ôi hay ha, tự dưng lại được cùng bàn với Khánh Linh."

Linh nghiêng đầu, cảm thấy đồ ngốc này càng ngày càng giống một con cún lông xù... lúc nào cũng nói luôn miệng, chạy nhảy khắp nơi như khỉ nhưng hỏi ra thì hướng nội và không biết dùng mạng xã hội.

Nó lắc lắc đầu quay đi, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nói:

"Im, hai đứa mày đi muộn liệu mà chép bài đi. Riêng thằng Hoàng năn nỉ đi thì tao cho chép."

Hoàng nghe vậy liếc mắt khinh thường.

"Hừ, tao ngoại giao hơn bị tốt đấy!"

Nói xong liền như thể chứng minh lời vừa rồi riu vãi chưởng, nó quay xuống bàn dưới gõ gõ.

"Bạn ơi, cho mình mượn v-Ủa?"

Tú thấy Hoàng đang nói tự dưng im lặng thì tò mò quay xuống rồi cũng giật mình nhìn đôi mắt hí trước mặt.

"Ủa?"

Người kia cũng giật mình chỉ tay về hai người.

"Ủa?!"

"Em yêu thằng Huy?!"

"..."

"..."

Tú:"...hả?"

Hoàng:"...Mố?"

Vinh sửng sốt che miệng... mẹ nó, Vinh học cùng đỉnh lưu à?!

uh...

huy hoàng-> cạ nhà thw nhao


_______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com