Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22: tú có người yêu?

continue...

huy hoàng-> cạ nhà thw nhao

meanwhile

từ minh hạo's tweet

ngay sau đó....

minh khuê-> du lịch than quảng ninh

sợ mày quá cơ...

sợ mày quá cơ...

sợ mày quá cơ...

trước đó...

"Hay thôi tao tự về được... ai thấy thì ngại bỏ mẹ." Linh nhìn Tú, đột nhiên nói.

Tú quay sang, chớp mắt nhìn.

"Đi với tao thì ngại lắm à?"

Linh:"..."

Linh có chút chột dạ. Nói vậy rồi ai dám từ chối?

"K-không... thôi, nhờ mày chở tao về, tao cảm ơn."

Linh lúng túng đáp rồi quay mặt đi.

Thật ra nó không sợ ai đó bắt gặp. Cùng lắm thì bị trêu vài câu, nó không sợ. Ai trêu gì nó chỉ cần im lặng không đáp người ta sẽ tự nhục mà im miệng.

Cái nó ngại là nó được Tú đưa về.

Đời nào ngồi sau xe người mình thích mà không ngại cho được?

Tú đợi cho bọn bạn cùng lớp dắt xe về hết mời từ từ ra khỏi cổng nhà cô Nhung, ngang qua chuồng chó nhà cô thì nhân tiện lườm một cái.

Xe đi tới trước mặt Linh, nó gạt chỗ để chân cho bạn rồi quay đầu.

"Mẹ ơi, chị không đem mũ hả chị hai? Nắng vờ cờ!"

"..."

"Không.... tao không nghĩ là tao không có người đón." Linh thành thật đá.

"..."

Tú thở dài như ông cụ rồi xuống xe mở cốp. Nó thảy cái mũ vải của mình cho Linh rồi leo lên xe.

"Đội vào, con gái ai lại phơi nắng đi đường thế bao giờ."

Linh nhìn cái mũ trong tay rồi lại nhìn Tú.

"Thế còn mày?"

"Hở?" Tú nhìn bạn rồi chớp mắt, nó cười cợt:"Không sao, đen tí cũng được. Tao vốn cũng không có ý định đội."

"..."

Linh nghe vậy cũng nhớ lại, đúng là ban nãy Tú để trong cốp... hình như không có ý định đội thật.

Thấy Linh vẫn đứng đực ra đó, Tú không nhịn được hối thúc:

"Đội mũ vào, lên xe nhanh, trưa nắng thế này mà chưa thấy con gái yêu về mẹ lại lo."

Linh nghe lời đội mũ lên rồi lật đật leo lên xe. Nó không dám ngồi gần, cách ra một khoảng vịn vào sau xe. Có trời mới biết mặt nó đang đỏ thế nào.

Con chó con Hoàng hãy đợi đấy!

Tú ban đầu không nghĩ gì nhiều nhưng nghe Linh nói sợ bị người khác nhìn thấy sẽ ngại nó cũng bắt đầu lo cho "danh tiết phụ nữ" của bạn. Dù Tú lúc nào cũng chỉ coi Linh là "chị hai" nhưng mà người ta dù sao cũng là con gái, đi với con trai thì đúng là ngại thật. Vậy nên Tú đã chờ cho lớp về hết mới dắt xe ra, cốt là để không đụng mặt thằng nào. Dù sao lớp này cũng chỉ có mấy thằng con trai a5, mấy đứa lớp khác chắc Linh không quen.

Nếu quen thì Linh đã ngồi với chúng nó rồi.

Thế nhưng, kế hoạch tưởng chừng như suôn sẻ đó lại vô tình bị bộ ba Tuấn - Tài - Đức đang đá bát phở ven đường bắt gặp.

Chưa hết.

Tú còn đụng mặt con boss mạnh nhất nhà họ "Hoàng".

Hoàng Minh Khuê.

"Ê Minh chậm lại..." Khuê vỗ vỗ vào vai thằng bạn ra hiệu. Anh cởi mũ bảo hiểm, nhìn chăm chăm vào xe ở làn đường bên kia.

Sao cái thằng không đội mũ kia nhìn giống Tú thế không biết, cái xe cũng giống.

Khuê còn đang chưa biết phải làm sao, giọng nói ngạc nhiên của Minh đã vang lên:

"Ủa kia sao giống em mày vậy?"

"..."

"Ủa mà nó đang chở ai thế kia? Không phải nó đi với em Hoàng gì đấy à?"

"?!"

Bấy giờ Khuê mới để ý đến người ngồi sau xe Tú. Ba lô, tóc dài, dáng người...

Là con gái?

Nó còn đang đội mũ của Tú kìa?! Vl cái mũ anh đi chợ mua cho mà nó dám đem cho người khác đội?

"Giờ sao?"

Minh thấy Khuê đã đứng ngồi không yên đành hỏi.

"Còn sao nữa? Đuổi theo cho tao! Mẹ, dám có người yêu sau lưng tao!"

"..."

"Chỉ có tao thắc mắc em Hoàng kia đâu à?"

"..."

...

"Đúng đúng không?"

"..."

"Trả lời."

"Tao không biết." Tú ấp úng.

"Cục cứt! Mày mà không biết gì chứ?!"Linh lập tức phản bác.

"Thật mà, hai đứa nó vốn thân nhau từ trước, tao cũng hay trêu hai đứa nó nhưng mà chúng nó đều bảo không phải. Còn mắng cả tao đấy."

Tú nói thật.

Một nửa sự thật.

Linh nghe vậy thì bắt đầu hoài nghi.

Cứ tưởng nắm được điểm yểu của Hoàng, ai ngờ đến bạn thân Hoàng cũng bảo không phải.

Nhưng cái ánh mắt cha lớp trưởng a1 nhìn Hoàng... rất giống...

"..."

Thôi được rồi, có lẽ Linh ảo tưởng. Cái thằng não to như Hoàng chắc chẳng bao giờ để lộ sơ hở lớn như vậy. Linh chính là không đọ nổi.

Nhưng mà vẫn có một khả năng...

Linh ngẩng đầu nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt trong lòng không khỏi ngại ngùng.

Hừ, cũng có thể đồ ngốc này đang bao che cho Hoàng.

Bao che cho bạn yêu đương là sớm gặp quả báo lắm đồ ngốc!

Tú nghĩ là Hoàng sẽ biết ơn Tú lắm vì Tú đã che giấu bí mật rất giỏi. Thay vì thưởng chậu nước đá Hoàng nên thưởng Tú chậu trà xanh không độ.

"Cẩn thận!"

Tiếng hét thất thanh khiến Tú giật bắn mình mà phanh gấp, Linh theo phản xạ ngã nhào về trước đập thẳng mặt vào lưng Tú.

Con mèo ngơ ngác nhìn hai đứa rồi quay mông bỏ đi. Tú suýt thì chửi thề.

Nó quay đầu nhìn bạn cùng bàn đang bám chặt tay vào áo nó, hỏi:

"Có sao không?"

Linh lắc đầu, ánh mắt phờ phạc như thể vừa thoát khỏi cõi chết.

"Xin lỗi, tao không để ý tự dưng nó nhảy xuống đường."

Tú vừa nói vừa chỉnh lại mũ cho bạn. Linh không khỏi cảm thán may vì người cầm lái là Tú, nó nhảy ra bất ngờ vậy phải Linh không vững tay lái là ngã rồi.

"Không sao."

meanwhile

"Dm dm dm dm vl vl vl vl!!"

Minh:"..."

"Còn chỉnh lại mũ cho con gái người ta nữa! Tao phải chụp lại mọi bằng chứng!"

Khuê gần như kích động đến phát điên, nó gần như đè đầu cưỡi cổ Minh rồi.

Ban nãy quả thật Minh cũng sợ chết khiếp. Tưởng là xảy ra tai nạn rồi chứ?

Hai người thấy Tú lái xe vào một ngõ nhỏ liền dừng lại ghé vào xem. Thấy Tú dừng xe trước một căn nhà nào đấy có viền cổng màu xanh. Em gái kia nhảy xuống xe, nói nói gì đó hình như là cảm ơn rồi trả lại mũ cho Tú.

"Dm dm dm dm vl vl vl vl."

Minh Khuê sốc tận óc khi thấy em trai mình đột nhiên cúi thấp đầu xuống, còn em gái kia lại kiêng chân lên đội mũ vào cho Tú. Sau đó, em gái kia còn làm mặt đáng sợ, chỉ tay vào mặt Tú như đe dọa. Tú gật gật đầu rồi quay xe. Thấy người sắp ra đến nơi Khuê ra hiệu cho Minh nổ máy, phóng thẳng về nhà trước.

Khuê thật sự rất sốc vì không nghĩ Tú có người yêu mà lại giấu mình. Nó dọc đường cứ lải nhải liên tục với Minh rằng chuyện này khó tin thế nào làm Minh nhức hết cả đầu.

Với loại chuyện này Minh chỉ thấy hơi ngạc nhiên một chút vì thấy Tú trông có vẻ khù khờ, thuộc kiểu người không dễ có người yêu. Minh không biết Tú học hành thế nào nhưng việc học sinh lớp 11 có người yêu khá wow với Minh vì Minh đến giờ vẫn chưa có.

Gần về đến nhà, Minh đột nhiên thấy có bóng người đang đứng che nắng trước cổng.

Là Hoàng?

Sao nó lại ở đây? Tại sao nắng như vậy lại không vào nhà?

Nhưng mọi câu hỏi đã được giải đáp khi thấy Tú không biết đã đi đường tắt nào mà về trước họ. Em trai yêu dấu của Khuê dừng xe trước cổng, nhìn Hoàng với vẻ mặt hằm he đe dọa rồi còn chỉ tay vào mặt đứa bạn nói nói gì đó.

Là đe dọa Hoàng không được nói ra à?

Minh nghiêng mặt nhìn Khuê, cả hai nhìn nhau mặt đầy dấu hỏi chấm.

uh...

"Con chó con, mày cố tình đúng không?! Đang nhiên bảo tao chở Linh về còn mày thì đi hú hí với Triệt?!"

"Mày có biết Linh ngại thế nào không? Người ta là con gái đó!"

"Rồi trời nắng thế này đứng cổng làm gì? Còn không mau vào đi!"

Tú vừa thấy mặt thằng bạn đã xổ một tràng dài nhưng Hoàng chỉ cười hề hề rồi leo lên xe Tú.

"Vào nhà thì lộ mất, anh Khuê mà biết kiểu gì cũng đến tai mẹ tao."

Thấy Tú có vẻ vẫn còn giận, Hoàng lại níu lấy cánh tay, nũng nịu:

"Thui mò thui mò, tao với Triệt đi chơi một tí."

"Sao mày bảo đi nhà sách?" Tú hỏi vặn lại.

"..."

"Thì chơi ở nhà sách, tao còn mua cho mày với bạn cùng bạn mày bộ thẻ học từ vựng mới nè."

"Mắc gì tự dưng mua? Mày làm gì có lỗi với tao với Linh à?"

Hoàng:"..."

Mua để hai đứa mày có đồ đôi đó, đồ ngốc!

.....

Đợi cho Hoàng với Tú vào nhà một lúc, Minh với Khuê mới húc cổng vào nhà.

Minh Khuê chào sân với vẻ mặt hậm hực như thể vừa bị phản bội. Anh hùng hổ xông vào nhà.

Minh thì chỉ im lặng theo sau.

_______
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com