3. Người anh trai
"Thật may vì anh là người ăn cái bát đó."
Cái nóng oi bức giữa trưa hè đánh thức Seungcheol. Anh đã thấy mình đứng ăn cơm với mì, bên trong bát có một chiếc đinh bị rơi vào, nhưng anh lại cười vui như thể đó không phải chuyện đáng để nổi giận. Xung quanh anh là mấy cậu trai lạ hoắc, có cả một người to cao rất giống thằng em trai của anh.
"Anh ơi, em đói quá..." Giọng nói của Mingyu thu lại sự chú ý. Trời nắng nóng quá, mà hai anh em từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.
"Cố gắng một chút, giờ anh đi tìm đồ ăn nhé?"
Mingyu khẽ lắc đầu, nó biết anh Seungcheol cũng đói y hệt thôi, "Cùng đi đi, có gì em với anh giúp nhau."
Đúng vậy, hai anh em chỉ có thể nương vào nhau mà sống. Seungcheol mới 14 tuổi, Mingyu mới 12 tuổi, vậy mà vẫn bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi, họ bảo rằng không còn tiền nuôi thêm mấy đứa trên 10 tuổi. Cũng chẳng biết trách cứ ai, khi mà cảnh đói nghèo xảy ra ở khắp nơi. Seungcheol và Mingyu không phải những đứa trẻ duy nhất rơi vào hoàn cảnh khốn cùng này, trong khu chợ tồi tàn có tận mấy đứa trẻ mồ côi khác cũng giống chúng.
Seungcheol xót xa nhìn em mình cố gượng dậy. Mingyu rõ là cao so với tụi nhóc cùng tuổi, nhưng cả người lại gầy tong teo vì không được ăn uống đầy đủ. Khuôn mặt thằng bé có nét rất khôi ngô, nhưng rồi lại bị che lấp bởi lấm lem cát bụi nơi đầu đường xó chợ. Một đứa trẻ như Mingyu đáng lẽ sẽ có thể lớn lên thật tốt nếu số phận không đọa đày nó.
"Anh đừng nhìn em như vậy nữa mà..." Mingyu cười khổ, nó hiểu rõ Seungcheol đang nghĩ gì. Nó biết anh mình đang xót, đang thương, đang tự trách bản thân không giúp gì được cho nó.
"Này! Máu, máu mũi!" Seungcheol hốt hoảng dùng tay không quệt đi vết máu trên mặt Mingyu, "Ngửa đầu ra sau, nhanh lên!"
Mingyu yếu ớt làm theo. Không rõ vì sao gần đây nó cứ liên tục chảy máu mũi, thân thể cũng ngày càng mất sức.
"Em ngồi ngoan ở đây đi. Anh sẽ đi kiếm thức ăn, sẽ nhanh th-" Seungcheol chưa nói hết câu thì lại hét lên, "Này!! Mingyu!! Em làm sao vậy? Tỉnh lại đi em! Mingyu ơi??"
Đứa nhóc gầy nhom ngất lịm đi ngay trong vòng tay của người anh lớn hơn hai tuổi. Seungcheol hoảng hốt, không lẽ vì đói quá nên em ấy mới ngất?
"Cứu với! Làm ơn cứu với! Có ai không? Làm ơn cứu em cháu với, em cháu bị ngất rồi... Có ai làm ơn giúp Mingyu của cháu với..!"
.
"Không có người giám hộ sao?"
"Cháu, cháu là người thân duy nhất ạ."
Vị bác sĩ lớn tuổi thở dài, hóa ra là trẻ mồ côi.
"Gần đây em trai cháu rất hay chảy máu và luôn bị đuối sức đúng không?"
"Vâng, đúng rồi ạ."
"Sốt cao và cả khó thở?"
"Vâng!"
"Chẳng trách mà thằng bé lại gầy tong như thế..." Bác sĩ không nỡ, nhưng vẫn phải nói, "Em cháu có khả năng bị ung thư máu rồi."
"Dạ?"
Có lẽ Seungcheol của tuổi 14 còn chẳng rõ căn bệnh này là gì.
"Ta rất tiếc, hiện nay không có cách nào chữa căn bệnh này cả."
Seungcheol trợn tròn mắt, "Ý bác sĩ là sao ạ? Em cháu, Mingyu của cháu..."
"Đúng vậy, thằng bé không sống được bao nhiêu lâu nữa đâu."
"Không, không được, đừng mà!" Seungcheol bật khóc, bất ngờ quỳ xuống trước mặt bác sĩ, "Xin hãy chữa cho em cháu với, cháu van nài bác, chữa cho em cháu... Cháu sẽ làm bất cứ việc gì để kiếm tiền về chữa bệnh. Nếu, nếu cần thay máu, hãy cứ truyền hết máu của cháu cho Mingyu. Làm ơn hãy cứu sống em trai cháu với..."
"Nhóc con, ta đã nói rồi, không có cách nào để chữa cả." Bác sĩ thở dài. Cả nước đều đói nghèo, cái ăn còn chưa chắc đã có, lấy đâu ra thuốc thang cứu chữa cho đứa nhóc kia? Tới cả tiền làm xét nghiệm máu Seungcheol còn không có, bác sĩ chỉ có thể đoán bệnh dựa trên triệu chứng.
"Nhất định sẽ có mà, xin hãy giúp Mingyu của cháu với. Em cháu còn bé quá, sao lại chết như vậy được ạ? Mingyu của cháu còn bé mà..."
"Với trình độ y học hiện tại, có là người giàu nhất thế giới cũng không cách nào cứu được." Bác sĩ đỡ đứa trẻ cũng gầy gò chả kém gì em trai dậy, khẽ an ủi, "Chi phí khám và truyền nước ta sẽ không lấy của cháu, có lẽ cháu cũng không có gì để trả. Sau khi em trai cháu tỉnh lại, hãy đưa thằng bé về nhà nhé, yêu thương nhau được ngày nào hay ngày nấy thôi."
Seungcheol chỉ biết bất lực ôm mặt mà rấm rứt khóc. Đến nhà mà chúng còn chả có để về nữa kìa.
..............
Sau hôm định mệnh ấy, Seungcheol liều mạng đi kiếm đồ ăn về cho em. Có lúc bị bắt lại rồi đánh cho sưng tấy mình mẩy, hay phải giành giật với đám trẻ mồ côi khác, anh vẫn nhất quyết ôm chặt mẩu bánh mì con con như ôm cả sinh mạng.
Mingyu biết bản thân sắp chết. Nó chỉ đành gượng cười mỗi ngày khi đối diện với Seungcheol, không nỡ nhìn anh khóc thêm chút nào.
Đêm đến lạnh hơn hẳn so với ban ngày, hai anh em lục được cái chăn rách nhà nào vứt đi, liền mừng rỡ mở ra đắp.
"Anh ơi, liệu sau này chúng ta có thể ở trong một căn nhà đẹp, ăn đồ ngon, mặc quần áo ấm không?"
Seungcheol thấy hôm nay Mingyu nói chuyện bình thường thì bất ngờ, nhưng vẫn khẽ đáp, "Ừ, sẽ có. Chúng ta còn có nhiều người bạn nữa."
"Thật sao anh?"
"Có lẽ vậy, anh tin điều đó sẽ xảy ra." Seungcheol cười, nhìn lên bầu trời đầy sao và nhớ về giấc mơ lần trước, "Ở đó em sẽ vô cùng khỏe mạnh, cao lớn. Em sẽ cười rất vui vẻ cùng các bạn, không có điều gì phiền muộn cả."
"Còn anh?" Mingyu hỏi, nó đang nghĩ rằng anh mình nói về thế giới tưởng tượng của anh.
"Anh cũng sẽ hạnh phúc, bảo vệ em và những người bạn đó."
"Nghe tuyệt thật đấy." Mingyu tựa đầu ra bức tường sau lưng, nhắm mắt, "Anh trai của em cười đẹp ơi là đẹp, em muốn anh không bao giờ phải khóc nữa."
Seungcheol không đáp lời. Bỗng anh có cảm giác Mingyu sắp rời xa khỏi anh.
"Anh có đôi mắt to, đẹp, hàng lông mi dài. Đôi mắt ấy hợp với nụ cười hơn là nước mắt."
"Sau này mà anh em mình nói, chắc không xảy ra ở đây. Nhưng biết đâu ở thế giới khác, sau này đó lại thành thật, anh nhỉ?"
"Khi ấy em sẽ chịu trách nhiệm mang tiếng cười tới cho anh. Anh cũng không phải kiếm đồ ăn vất vả về cho em, em sẽ chịu việc lo ăn uống cho anh nha."
Tiếng Mingyu ngày càng nhỏ dần. Đêm đen tô điểm những vì sao long lanh trong đôi mắt ngập nước của Seungcheol. Anh không dám quay đầu sang bên cạnh, em trai anh sắp đi rồi. Đi rất xa.
"Em thương anh lắm, Seungcheol..."
"Sau này... tiếp tục làm anh trai em nhé."
Seungcheol gật đầu liên tục, sợ lên tiếng sẽ để lộ tiếng khóc nấc của bản thân. Nhưng Mingyu chẳng phản hồi gì nữa, có lẽ nó đã không kịp nán lại để thấy cái gật đầu của anh.
Ở góc chợ tối tăm, là hai đứa trẻ gầy cùng đắp chiếc chăn rách. Một đứa bất lực ôm mặt khóc, một đứa không bao giờ có thể mở mắt nữa.
Seungcheol tự hứa với bản thân, ở thế giới mà anh mơ thấy, anh sẽ không làm một người anh vô dụng như ở đây. Không để em mình đói, không để em mình chịu thiệt. Anh sẽ cố gắng để tự kiếm tiền của chính mình, dùng tiền cho em mình tiêu xài thoải mái. Anh sẽ tự thân bảo vệ được em trai, không cần nhờ vả cầu xin ai giúp đỡ hết.
Nhất định anh sẽ làm được.
__________________
Bối cảnh ở đây là xã hội Hàn sau 1953. Nó sẽ không quá sát với thực tế, mình chỉ muốn nhấn mạnh vào nạn đói, kinh tế không phát triển, y học và giáo dục gặp quá nhiều khó khăn. Và 1 trong những nạn nhân hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của bối cảnh này chính là trẻ em, nhất là những đứa trẻ thiếu đi sự chăm sóc của gia đình và xã hội.
Đâu đó trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh, và trong hay sau chiến tranh, người dân thường vẫn là nhóm đối tượng chịu tổn thương nhiều nhất (đặc biệt là trẻ em). Mình biết mình không có khả năng tạo được ảnh hưởng gì quá to lớn, nhưng hi vọng những dòng nhỏ bé này của mình sẽ giúp mọi người chú ý hơn đến nhóm đối tượng yếu thế này. Dù là tẩy chay các nhãn hàng ủng hộ chiến tranh, hay chia sẻ các bài viết/thông tin về tội ác chiến tranh, hay chia sẻ tinh thần ủng hộ hòa bình, giúp đỡ nhóm yếu thế... mình hi vọng chúng ta có thể giúp đỡ những người dễ bị tổn thương trong xã hội theo cách riêng của mình. Hi vọng tất cả mọi người đều được sống trong hòa bình và hạnh phúc ❤
Ngoài ra thì, nhớ stream Maestro và vote cho Seventeen mùa comeback này đấy nhé ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com