Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi

#SeokSoo

SeokMin ôm chặt cái gối ôm, tay lướt điện thoại, chốc chốc lại nhìn sang đồng hồ. Giờ là gần 10 giờ tối rồi, sao ai kia vẫn chưa sang phòng cậu như mọi khi nhỉ?

Nằm lăn qua lăn lại một lúc, cậu cuối cùng không chịu được ngồi dậy đi sang phòng đối diện.

Mùi hoa thơm thơm quấn lấy cánh mũi, không gian phòng ấm áp với ánh đèn vàng làm tim cậu bỗng mềm nhũn. Trên giường có một con mèo đang nằm úp, chống tay chăm chú đọc cuốn sách mới mua hôm nọ.

SeokMin đóng cửa, leo lên giường như con cún nhỏ đè lên anh
"JiSoo..."
"Ừ?"-Anh vẫn không rời mắt khỏi những con chữ, tay miết dọc theo trang giấy trắng tinh.
"Anh đọc sách quên luôn cả em à?"-Cậu dụi vào gáy anh, tóc anh đợt này để dài, trông hợp lắm.
"Quên gì?"-JiSoo hỏi lại, lật sang trang tiếp.
"Sao anh không sang? Em đợi anh mãi."-SeokMin nỉ non, tay luồn xuống sờ sờ eo anh.

JiSoo gấp lại cuốn sách, vỗ vỗ lên tay cậu ý bảo xuống khỏi người anh đi. SeokMin ứ lên một tiếng rồi bĩu môi trượt xuống bên cạnh. Anh đứng dậy khỏi giường đem nó cất lại lên giá, mở tủ lạnh lôi ra bịch jelly vị đào.

Anh vừa mới ngồi xuống giường SeokMin đã nhào đến, kê đầu lên đùi rồi dụi mũi vào bụng anh
"Shua dỗi gì em?"
"Ai dỗi?"
"Anh dỗi anh mới không thèm nói chuyện với em như thế này. Sao ạ... Em làm gì sai ạ?"
"Lúc nãy em hỏi gì anh ý nhỉ?"
"Em bảo là sao anh không sang phòng em?"

JiSoo mím môi, bóc jelly cho cậu. SeokMin ôm eo anh chặt cứng, không thèm ăn như mọi khi. Anh không nói anh làm sao thì cậu sẽ như này đến sáng mai!

"Shua, em làm sai gì ạ?"
"Em bảo anh đừng sang còn gì?"-JiSoo vẽ vẽ mấy vòng tròn lên tay cậu, hơi liếc mắt về phía khác.

Chẳng hiểu hôm qua trong showcase, cậu nói rõ to trước cả các fan là anh cứ suốt ngày sang phòng cậu, xong còn bảo anh sang ít thôi, đi cả phòng những thành viên khác nữa chứ. Ừ, hôm nay anh làm thế còn gì. Chỉ là anh không đi đâu, ở yên trong phòng mình thôi.

SeokMin trông có vẻ hết hồn, cậu ngồi bật dậy lắp bắp
"Ơ... Anh... Em đùa mà... A-Anh giận thật à?"
"Sao anh biết em nói đùa hay nói thật?"-JiSoo nhíu mày, tỏ ý không vui.

SeokMin nuốt khan, cậu không nghĩ là anh giận chuyện này. Tại khi đó cậu thực sự chỉ nghĩ là đang đùa. MingHao bảo thích anh sang uống rượu vang cùng, anh JeongHan bảo thích anh JiSoo lên tâm sự cùng, anh WonWoo bảo cũng thích nghe anh JiSoo kể về mấy tựa sách hay nữa nên cậu mới bảo vậy. Các thành viên cứ kì kèo sao JiSoo chỉ yêu mỗi SeokMin, những người khác cũng muốn được anh quan tâm mà. Nên là...

"Anh, em xin lỗi."-SeokMin kéo anh ngồi lên đùi mình, mới đầu anh còn giãy ra không chịu nhưng cũng chẳng thắng được cậu-"Em không có ý đó đâu mà. Em bảo vậy vì mấy người kia than là anh ở cùng em nhiều quá, ít để ý đến họ. Chứ tối phải có anh em mới ngủ được, thiếu anh không được đâu."
"Lớn rồi, tự ngủ một mình đi."

"Ấy, không được. Phải ôm mèo cơ, không ôm con mèo có mùi đào này ngủ không ngon."-Cậu cười cười dụi mũi vào cổ anh, phả hơi thở nóng rực vào đó.
"Anh còn tưởng em không thích thật nên mới nói giữa bao nhiêu fan như thế..."
"Không, làm gì có chuyện không thích. Em thích lắm, thích cực ấy. Thích mãi mãi luôn. Cả đời này phải có anh."-Cậu cúi xuống hôn chóc một cái lên đôi môi quen thuộc, ôi, vị ngọt của jelly.

"Lần sau còn nói thế, anh khoá trái cửa khỏi cho em vào luôn."-JiSoo dí tay lên trán cậu, cốc yêu một cái.
"Dạ vâng thưa anh người yêu! Giờ thì ngủ thôi chứ nhỉ? Gần 11 giờ rồi, mai còn có lịch trình sớm đấy."
"Ừ, để anh tắt đèn rồi sang bên kia."

SeokMin lắc đầu cười, ôm anh nằm xuống giường
"Thôi hôm nay ngủ đây, phòng anh cũng rất thích."
Hai con người cùng nằm trên cái giường đơn của anh, không chật đâu nhưng cứ phải nằm sát không một kẽ hở nào thì ai kia mới yên tâm được.

May quá, JiSoo chưa giận lắm, mới dỗi dỗi tí thôi. Vẫn dỗ anh được là may rồi. Hay là lần chia lại phòng tiếp theo hai người ở chung một phòng luôn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com