Le gris(*)
#SeokSoo
Moodboard + With: foxcolate-
Mở một bản demo xưa cũ, tôi chống tay lặng ngắm những hộp màu, những cọ lông và những bản nháp anh để lại. JiSoo thích màu sắc, anh luôn dùng một màu gì đó để tả về cuộc đời mình. Khi thì rực rỡ như cánh đồng hoa dưới nắng, khi thì trầm buồn ảm đạm như bầu trời mùa đông.
Một ngày mưa buồn tôi hỏi anh, anh à, tình ta có màu gì anh nhỉ? Anh chỉ mỉm cười, ngón tay dài mảnh chạm nhẹ lên mặt dây đá trên cổ tôi, mân mê nó trong lòng bàn tay trắng trẻo.
Hồi lâu, anh đáp
"SeokMin à, màu xám nhạt."
Tôi siết chặt vòng ôm anh thêm một chút, để anh ngả lên ngực mình, mân mê bàn tay còn lại của anh
"Tại sao lại là màu xám nhạt?"
Anh khẽ cười, một nụ cười như có như không.
"Đời tàn, tình tan, lý lẽ ở đời, em hẳn rõ hơn ai khác."
Bản demo đã kết thúc tự lúc nào. Có lẽ lúc tôi đang vẩn vơ mông lung, hoặc có lẽ, tâm từ đầu đã chẳng đặt vào đây. Căn phòng này vẫn vậy, vẫn chẳng hề đổi thay từ ngày JiSoo bỏ tôi đi mất. Tôi rút một cuốn sách trên kệ, bìa vàng ươm như màu nắng hạ, mở một chiếc ô xám xếp xó nơi góc phòng, đi bộ ra bến xe bus. Bến xe chúng tôi gặp nhau, chất chứa bao kỉ niệm, giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Con đường buổi chiều muộn mưa tầm tã, ánh đèn vàng vọt chẳng đủ để soi rọi cả thế giới đang chìm trong sắc đen tuyệt vọng của tôi. JiSoo ấy à, anh ấy yêu cuốn sách này lắm. Cuốn sách tôi đọc đi đọc lại, bất mãn với cái kết dang dở bỏ lửng ấy, mè nheo rằng anh ơi, em không thích nó chút nào. Giờ thì tôi đang cầm chặt nó trong tay, đứng cạnh bến xe bus định mệnh này.
Hai nhân vật chính không cùng nhau đi được ở thế giới thực tại, họ cùng cho nhau cái hẹn vào kiếp sau. Kẻ ra đi, người ở lại mang bao nhiêu đau thương chẳng thể nói thành lời. Nhưng không phải tôi với anh vì rằng... Tôi sẽ đến bên anh ngay bây giờ đây. Chúng tôi sẽ không có một cuộc gặp thứ hai vào kiếp sống khác đâu. Thay vào đó là một cuộc đoàn tụ sớm ở nơi chỉ toàn những đám mây màu trắng bồng bềnh.
Thời gian của đôi ta vỡ vụn, chia cắt đời ta thành hai ngả. Từ giờ, những bản tình ca của tôi chẳng còn có thể đề tặng anh, còn những bức vẽ dở dang của anh sẽ chẳng còn những nét vẽ mang bóng hình tôi.
"JiSoo, chỉ một chút nữa thôi. Anh đã vẽ xong bức tranh mà anh bảo sẽ tặng em chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com