Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say nhầm một ánh mắt

#SoonHoon

Phòng thẩm vấn chưa bao giờ là một nơi được yêu thích. Nó lạnh lẽo, tối tăm, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, ánh đèn le lói và một chiếc camera theo dõi nhất cử nhất động của hai người ngồi ở trong.

Tên tội phạm được ba viên cảnh sát đưa vào, họ ấn hắn ngồi xuống ghế, kiểm tra kĩ càng còng tay để đảm bảo hắn không thể trốn được. Hắn nhếch môi, ngửa lưng ra chiếc ghế sắt lạnh lẽo, ngắm nhìn căn phòng "đáng yêu" này. Chà, không ngờ có ngày hắn thực sự bị túm cổ và lôi vào đây, sơ suất quá.

Cánh cửa phòng bật mở, một dáng người nhỏ bé khác đi vào,  cầm trên tay tập hồ sơ báo cáo tội trạng dày cộp và một chiếc máy ghi âm nhỏ. Cậu nhìn tên ác nhân vừa cho nổ tung Tòa nhà Quốc hội, thầm đánh giá từ đầu đến chân. Tâm lý của một tên tội phạm nhiều khi thể hiện ra từ chính những gì hắn mặc trên người. Cậu hơi nhướn mày nhìn mái đầu đỏ rực của hắn, kì lạ thật.

"Chậm trễ trong việc ngồi xuống, mất quá nhiều thời gian cho việc dò xét, nghi hoặc phán đoán của chính mình... Thật thiếu chuyên nghiệp đấy, lính mới à?"-Hắn gác chân lên bàn, đưa hai tay bị còng ra sau đầu hết sức ngả ngớn.

JiHoon thoáng bất ngờ, tay vô thức siết lấy tập hồ sơ. Cậu không nhanh không chậm, kéo ghế đối diện ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai ánh mắt sắc lạnh cùng chạm nhau trong một khoảnh khắc, một của công lý, một của tội lỗi.

"Xin chào, tôi là điều tra viên Lee JiHoon tới từ Viện Kiểm sát Tối cao, hôm nay tôi tới đây nhận nhiệm vụ thẩm vấn anh. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì a-..."

"Những gì tôi nói có thể là bằng chứng chống lại tôi trước Tòa. Nghe nhàm rồi. Vào chủ đề chính đi nào anh cảnh sát."

Hắn thô lỗ cắt ngang lời cậu, khinh khỉnh ngoáy ngoáy lỗ tai. JiHoon gật đầu, bỏ mũ để xuống bên cạnh, đeo kính vào rồi mở tập hồ sơ ra xem xét. Hắn nhướn mày, lập tức bị vẻ ngoài của cậu thu hút, chết tiệt, ở đâu ra một người xinh đẹp thế này chứ? Dạo này ngoại hình là tiêu chí tuyển người của lũ kiểm sát viên à?

"Tài sản của anh 'đồ sộ' quá nhỉ?"-JiHoon có lời khen, nhìn danh sách dài dằng dặc mà thầm cảm thán.

"Danh 'Tội phạm quốc tế' không phải ngẫu nhiên sinh ra đâu thưa cậu trai xinh đẹp."-Hắn bỏ chân xuống dưới, đặt tay lên bàn nghiêng đầu nhìn cậu.

JiHoon dừng động tác, nhìn người trước mặt một cách dè chừng. Hắn được nước lấn tới, liếm môi nhìn xuống cổ áo của cậu.

"Từ khi nào mà cảnh phục lại quyến rũ như thế nhỉ?"

"Anh có ý gì?!"-JiHoon đanh mặt lại, mím môi nhìn hắn.

"Em đang lo sợ sao? Như thế này thì không đời nào đấu được tôi đâu Lee JiHoon. Mà dáng vẻ lúng túng của em vẽ hết lên mặt em rồi kìa. Khốn kiếp là, nó làm cho em trông đẹp hơn gấp ngàn lần đấy."-Hắn cười ngạo nghễ, chắc mẩm mình đã hoàn toàn thành công trong việc làm phân tâm người trước mặt.

JiHoon ồ lên một tiếng, gấp lại tập hồ sơ bỏ sang một bên. Cậu đi tới trước mặt hắn, bỏ kính ra cài vào cổ áo. Cậu ngồi lên mép bàn, lướt tay dọc theo bờ vai hắn

"Không phải là lần đầu tôi được khen là xinh đẹp đâu, nhưng lời khen của anh làm tôi hứng thú hơn tất thảy đấy."

Hắn mỉm cười, gật gù tán thành. JiHoon lướt tay dọc xuống, cởi từng khuy áo làm lộ ra cả một thân hình cuồn cuộn chồng chéo những hình xăm loài hổ. Cậu đột ngột nắm lấy chiếc caravat của hắn, kéo mạnh về phía mình, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần tới nỗi hắn cảm nhận được hơi thở của cậu đang phả lên môi hắn nóng rực.

"Nhuộm tóc đỏ để che đi nỗi sợ hãi thất bại, mặc sơ mi đen để che đi vết máu loang lổ của những vết thương sâu hoắm, dùng hình xăm để che đi những vết sẹo xấu xí, và dùng những lời lẽ đó vì nghĩ có thể làm tôi phân tâm. Nhưng rất tiếc, chíp nổ của anh ở ngay dưới chiếc bàn này đã bị tôi vô hiệu hóa rồi. Ừm... Và cả con tin đang bị đàn em của anh giữ đằng sau cánh cửa này, cả một loạt họng súng đang chĩa về phía tôi nữa... Đều bị tóm gọn rồi thưa Hoshi-ssi.

À, hay tôi nên gọi anh là... Kwon SoonYoung?"

Hắn trợn mắt nhìn cậu, chưa kịp phản ứng gì đã bị họng súng dí vào sát bên thái dương.

"Đừng cố mở khóa còng tay, nó không phải loại còng thông dụng. Nếu dùng loại đó thì lại trách chúng tôi coi thường anh. Tôi đặc biệt thiết kế nó đấy, được chứ hả?"

Dáng vẻ non nớt khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là con ngươi sắc sảo đến thấu xương nhìn hắn lả lướt. SoonYoung bật cười, hắn thua rồi. Bao nhiêu năm tác oai tác quái, cuối cùng cũng bị chặn đứng lại bởi con người nhỏ bé này.

...

"Những lời tôi khen em đều là thật."-Hắn quay lại nói với cậu khi bị áp giải đi, đôi mắt hẹp dài có chút lưu luyến nhìn cậu.

JiHoon hơi nhếch môi, đi đến bên cạnh thì thầm vào tai hắn

"Tôi nói tôi có hứng thú với anh, cũng không phải là giả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com