Em thương anh !
Thấy bóng dáng Tuấn Huy ngồi thẫn thờ từ xa Minh Hao len lén chạy đến cạnh lấy hai tay che mắt anh nói :
- Đoán xem em là ai ?
Anh khẽ cười :
- Tiểu Hạo của anh đây mà !
Bị đoán được cậu liền phụng phịu :
- Lại bị anh đoán trúng rồi.
Nở nụ cười tỏa nắng anh kéo cậu xuống ngồi cạnh anh :
- Ngốc ! Trong nhóm không có ai nói chuyện tiếng Hàn lẫn tiếng Trung như em đâu !
- Vì tiếng Hàn của em chưa tốt như anh thôi. Em sẽ luyện thêm mà. ~ Cậu phồng má nói.
Anh xoa đầu rồi kéo người cậu lại để cả hai nhìn thẳng nhau nghiêm túc hỏi :
- Hạo Hạo nè em có thương anh không ?
Cậu bất ngờ trước câu hỏi,mặt đỏ hết cả lên ngại ngùng nói :
- A...Em...Em "xương" anh.
- Em nói sai rồi ngốc à, phải là "Em thương anh" mới đúng ~ Anh ôm bụng vừa cười vừa nói.
Thẹn quá hóa giận, cậu đỏ mặt cố đọc đúng từng chữ một :
- Anh trêu em ! Em không thương anh nữa !
- A ! Anh sai rồi ! Anh sai rồi ! Anh không trêu em nữa ! Bảo bối đừng giận nha ! ~ Anh vừa nói vừa choàng tay ôm cậu.
Tại nơi đó đúng là khoảng trời hồng dành riêng cho Tuấn Huy và Minh Hạo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com