Chương 2: Những vụ giết người bí ẩn(2)
----Tại New York---
Sau 14 giờ 35 phút ngồi trên máy bay thì Hansol với SeungKwan đã đến được New York.Vừa ra đến cổng sân bay thì thấy Park Chanyeol(người phụ trách vụ án tại New York) đang đứng đấy đợi hai người.Park Chanyeol là người hàn nhưng sống và làm việc tại đây.Hansol và Seung Kwan trước khi đến đây đã được Jihoon đưa cho tài liệu về Chan Yeol nên cũng đã biết Chan Yeol hơn tuổi mình.Đứng trước mặt Chan Yeol, Hansol với Seung Kwan liền cúi đầu tới 90 độ chào.
-Bọn em chào anh.Bọn em đến từ S.V.T của Hàn Quốc. Mong anh giúp đỡ.-Chào xong từng người 1 giới thiệu. Chan Yeol lúc mới nhìn thì thấy anh ấy thật là ngầu nhưng cái sự ngầu lòi ấy không quá 3 giây đã bị phá hủy.
-Aigoo. Không phải quy củ thế đâu. Đang ở Mỹ chứ có phải ở Hàn đâu mà quy của vậy.Cứ thoải mái đi.Anh là Chanyeol còn người ngồi trong xe kia là Baekhyun đồng nghiệp của anh.-Nói xong Chan Yeol vẫy Seung Kwan với Hansol lại gần nói nhỏ.
-Baekhyun cũng là người yêu anh đó. Hơi đanh đá chút nên có gì thì bỏ qua nhé.-Nói xong Chan Yeol nháy mắt. Lúc ấy Baek Hyun bước ra khỏi xe đứng bên cạnh Chan Yeol.Nhìn thấy Seung Kwan với Vernon một cái là nhảy vào nựng má nói.
-A. Hai đứa dễ thương ghê nha.Trời ơi nhìn má mà muốn nựng ghê.-Hansol với Seung Kwan đứng hình luôn.Chan Yeol mới hơi kéo tay áo Baek Hyun nói.
-Hyunie à. Phải chào trước chứ.-Chan Yeol nói xong Baek Hyun liền dừng lại cười trừ nói.
-A xin lỗi nha.Anh là Byun Baek Hyun. Nào Yeolie à cho đồ vào cốp rồi đi thôi.-Baek Hyun nói xong rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái còn Chan Yeol nhất nhanh nhẹn lấy vali của Hansol và vali của Seung Kwan cho vào cốp.Seung Kwan với Hansol nhìn nhau với ánh mắt " Phải chăng cảnh sát ở đây ai cũng vậy hả trời." Nhưng sau khi nghe Chan Yeol nhắc lên xe thì hai người rất nhanh chóng leo lên xe. Đầu tiên Chan Yeol lái xe đưa Hansol với Seung Kwan trụ sở rồi đưa cho những thông tin cần thiết đồng thời đưa vào gặp sở trưởng nói chuyện một chút.Sau đó 4 người cùng đến nhà của nạn nhân để điều tra một chút. Lúc hoàn thành xong mọi việc đã tối muộn nên Chan Yeol đưa họ về khách sạn nghỉ luôn để sáng mai họ sẽ lại lên máy bay quay về Hàn giải quyết công việc(bay đi bay về mệt nhỉ).
-----Ở Thái Lan----
Seok Min với Jisoo xuống máy bay với vẻ mặt không thể nào tốt hơn được nữa còn Chan thì với mang vẻ mặt bơ phờ.Tại vì sao nhỉ? Hãy nhớ lại lúc còn ở trên máy bay.Lúc đó Chan đã rất cố gắng những vẫn không tài nào ngủ được với cái ông chú ngáy to bên cạnh và kết quả là hiện tại Chan rất mệt.Lấy hành lý xong vừa ra khỏi cửa họ đã thấy Lalisa đứng đó.Cả 3 phảo công nhận Lalisa rất xinh đẹp khiến cho bất cứ người nào đi ngang qua cũng phải nhìn lại.Chan dùng tiếng Thái mà mình mới học trên máy bay nói.
-Sa wan ni ka.-Lalisa thấy vậy liền bật cười nói lại bằng tiếng Hàn khá chuẩn.
-A không cần dùng tiếng Thái đâu cứ dùng tiếng Hàn là được rồi.Xin chào tôi là Lalisa Monaban đến từ sở điều tra BP. Rất hân hạnh được hợp tác.
-A xin chào chúng tôi đến từ S.V.T tôi là Lee Seokmin, đây là Jisoo và cuối cùng là Lee Chan.Tôi sinh năm 1997, anh Jisoo sinh năm 1995 còn Lee Chan sinh năm 1999. Còn bạn.
-Mình sinh nă 1997.Được rồi có phải mai mọi người đã phải về rồi đúng không.
-À vâng vậy thì đi luôn thôi chứ không muộn.-Jisoo nói rồi mọi người cùng nhau rời khỏi phi trường. Cũng như nhóm đi New York họ cũng đến sở cảnh sát để lấy thông tin và các tư liệu về vụ án.Rồi họ di chuyển nhanh đến nhà của gia đình nạn nhân để lấy thông tin về nạn nhân. Nhóm này xong rất nhanh nhưng do đi máy bay rất mệt nên đã quyết đinh quay về khách sạn nghỉ ngơi vả lại sáng mai họ cũng phải đi sớm nên tốt nhất là về khách sạn ăn uống rồi đi ngủ lấy sức.Nhất là Chan vừa ăn tối xong mặc dù còn rất sớm nhưng cậu đã leo lên giường đi ngủ luôn.
-----Tại Trung Quốc-----
Junhui và Minghao là hai người ít phải lo lắng nhất vì đây là quên nhà của họ nên không lo bị lạc cũng không lo về rào cản ngôn ngữ với người mà họ hợp tác cùng.Xuống sân bay check in xong họ thấy Wu Yi Fan đứng ngoài cửa đợi. Wu Yi Fan rất đẹp trai,mang theo cả khí chất lạnh lùng và chiều cao đáng ngưỡng mộ nên tất cả phụ nữ trong sân bay dù già dù trẻ cũng đều quay lại nhìn thậm chí còn đứng lại nhìn.Gặp nhau họ bắt đầu chào hỏi bằng tiếng Trung.
-Xin chào tôi là Wu Yi Fan,rất hân hạnh được hợp tác.
-Xin chào chúng tôi là người của S.V.T mong anh giúp đỡ.
-Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhiệm vụ luôn nhỉ.-Junhui nói xong cả hai người còn lại đều hưởng ứng và bê đồ ra xe bắt đầu đi luôn.Đến sở cảnh sát lấy thông tin và tư liệu nhanh hơn hai nhóm kia bởi vì họ không có rào cản về ngôn ngữ cũng không cần người phiên dịch nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.Họ nhanh chóng di chuyển tiếp đến căn nhà nơi gia đình nạn nhân sinh sống. Ming Hao nhận ra đây chính là hàng xóm cũ của cậu. Lúc MingHao còn ở Trung Quốc với gia đình đã rất thân với người hàng xóm này và nạn nhân cũng chính là người em gái ngày xưa hay chơi chung với cậu. Thấy cậu bà Huang(mẹ của nạn nhân) đón tiếp khá niềm nở một phần vì là hàng xóm cũng một phần là vì cậu là người tham gia điều tra vụ án có thể lấy lại được công bằng cho con gái bà. Ngồi nói chuyện một lúc thì cả 3 người tạm biệt bà và đi về. Lúc về đến khách sạn Junhui thấy cậu buồn liền hỏi.
-Bảo bối có chuyện gì làm em buồn à.
-Vâng. Tại vì nạn nhân chính là cô bạn ngày xưa hay chơi cùng em mà gia đình đó ngày xưa chơi rất thân với gia đình em thậm chí họ còn giúp gia đình em rất nhiều nên em thấy hơi buồn.-Ming Hao cứ cúi mặt không ngẩn lên mà nói chuyện với JunHui. Junhui nâng cằm Ming Hao lên để cậu nhìn thằng vào mình rồi nói.
-Bảo bối à, em không phải lo lắng đâu rồi chúng ta sẽ bắt được thủ phạm và lấy lại được công bằng cho cô ấy giờ thì đừng buồn nữa nhé.-Nói xong anh ôm cậu vào lòng an ủi cậu.Được nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, được anh an ủi làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào và cậu quyết định phải lấy lại công bằng cho cô bạn thân ngày trước.
------Tại Hàn Quốc----
Thực sự ngày hôm nay những người ở lại Hàn ăn uống rất kham khổ bởi vì phải làm việc còn Mingyu thì bị cảm không còn ai nấu ăn cho mà cũng không thể suốt ngày gọi đồ ăn nhanh được.Mingyu cái đầu bếp tài năng của gia đình lại đang bị cảm nên không nấu ăn được.Đến tối do quá muốn ăn cơm nên Jihoon và Soonyoung quyết định vào bếp nấu cơm.Lúc cho gạo vào nồi Jihoon quay qua hỏi Soonyoung.
-Này cần phải cho bao nhiêu nước nhỉ.
-Cần gì cho nước.Cứ cho gạo vào nồi rồi bật thôi.-Soonyoung ra vẻ hiểu biết. Jihoon nghe thấy vậy vui vẻ đóng nắp nồi rồi bật luôn. Hôm nay Soonyoung với Jihoon quyết định làm món mực chiên,canh kim chi thịt bò.
*Một lúc sau*
-Soon Young này cậu có ngửi thấy mùi khét không.
-Có.
-Vậy thì cậu đã tắt nồi canh với cái chảo rán chưa.
-Ơ sao phải tắt để đấy lát mọi người về ăn cho nóng.-Soonyoung ngơ ngác nói.Jihoon vớ cây đàn đập cho Soonyoung một phát rồi chạy vào bếp.Trời ơi cái nồi canh thì sôi trào cả ra ngoài,cái chảo thì bốc khói nghi ngút.Rất nhanh chân hai người chạy nhanh vào tắt bếp. Đúng lúc Mingyu cảm thấy khỏe hơn nên quyết định ra ngoài nấu cái gì đó cho mọi người ăn.Và anh đã nhìn thấy hai con người kia đang phá hỏng cái bếp của anh.Hai người kia đang mải lau dọn những bỗng thấy sống lưng hơi lạnh lạnh.Quay lại thì thấy mặt Mingyu trông cực kì đáng sợ.Mingyu gằn giọng.
-LEE-JI-HOON-KWON-SOON-YOUNG.-Và sau đó Mingyu nói một tràng dài.-Trời ơi hai người làm cái gì với cái bếp của của tôi vậy.Trời ơi cái chảo chống dính đắt tiền của tôi sao nó lại thảm thế này.Trời ơi mực tươi của tôi tôi mới mua định làm, mà còn 1 cân thịt bò Hàn đắt tiền của tôi sao nó lại thế này.Hai người đã làm gì với cái bếp thân yêu cuả em thế này. Làm ơn đi lần sau có muốn ăn cơm thì ra hàng ăn đừng bao giờ để em nhìn thấy hai người xuất hiện trong cái bếp này nữa.Hai người đã làm được món gì nên hồn trong cái bếp này chưa hay chỉ phá thôi.Jihoon hyung em nghĩ hyung chỉ nên ngồi ở bàn máy tính thôi đừng vào bếp nấu ăn nữa.
-Nhưng...-Soonyoung định phản bác.
-Hyung muốn gì nữa.
-Bọn hyung đã nấu được nồi cơm rồi nên em làm món gì đó ăn chung với cơm đi rồi lát để bọn hyung đền cho những gì bọn hyung đã làm hỏng.Mà nấu bằng nồi cơm điện nên không sao đâu nhỉ.
-Thôi được rồi hai hyung ra bàn ngồi đợi đi để em nấu tạm cái gì đó cho.-Mingyu trấn tĩnh lại rồi xắn tay áo vào bếp.Tầm 30 phút sau Mingyu đã nấu được vài món đơn giản như thịt nướng và canh rong biển.Xong xuôi Mingyu gọi Jihoon với Soonyoung vào ăn cơm.Soonyoung rất vui mừng khi Mingyu chuẩn bị ở nồi cơm ra vì đây là món duy nhất anh với Jihoon tự tin là ngon.Nhưng không Mingyu vừa mở nồi cơm ra thì rút luôn phích cắm bê luôn nồi cơm ra bàn đập cái 'rầm' rồi nói.
-Hôm nay ai là người nấu cơm vậy.-Jihoon chỉ vào Soonyoung còn Soonyoung lại chỉ vào người Jihoon.Mingyu lại hỏi tiếp.
-Vậy thì ai là người đong nước.
-Ơ phải cho nước à.-Soonyoung ngơ ngác hỏi.Mingyu chỉ thiếu một chút nữa là quăng hai con người này ra ngoài.Tại sao lại có người nấu cơm không thèm cho nước cơ chứ.Giờ cái nồi cơm điện của Mingyu không còn là nồi chống dính nữa.Đúng lúc đó SeungCheol,JeongHan vừa ra ngoài đi mua chút đồ thì vừa về nhà thấy cái mặt u ám của Mingyu và khuôn mặt vô(số) tội của Jihoon và Soonyoung.Jeonghan nhanh chân chạy ra hỏi nhỏ Jihoon.
-Có chuyện gì mà thằng Mingyu nhìn như muốn giết người vậy.
-Em với Soonyoung đói nên xuống bếp nấu cơm.Nhưng mà không để ý làm cháy cái chảo chống dính đắt tiền của nó còn làm hỏng 1 cân thịt bò Hàn loại đắt tiền và nấu cơm không cho nước nên mới thành ra như vậy đấy.
-Đáng lắm.Giờ thì đợi WonWoo về rồi bảo WonWoo khuyên nhủ nó.Trong cái nhà này thì nó quý WonWoo nhất nên chắc không sao đâu.-JeongHan khuyên nhủ.
-Vâng chắc chắn là vậy rồi.Anh gọi WonWoo bảo cậu ấy về nhanh giúp em với chứ không em chết quá.
-Ừ được rồi để anh giúp hai chú.-Jeong Han nói xong xách đồ về phòng rồi gọi cho Wonwoo.Vài phút sau Wonwoo đã có mặt ở nhà.Vừa vào đến nhà đã bị Jihoon với Soonyoung đẩy lên phòng.Vào phòng cậu thấy anh đang nằm quay mặt vào tường.Ngồi xuống giường Wonwoo hỏi.
-Đỡ hơn chút nào chưa.Quay ra đây nói chuyện với hyung này.-Quả là lời nói của Wonwoo rất có hiệu lực,vừa nói xong Mingyu ngồi phắt dậy nhìn về phía Wonwoo. Hành động của Mingyu làm cậu bật cười nhẹ nhàng.Cậu hỏi.
-Nào nói cho hyung nghe vì sao lại dỗi nào.
-Tại Jihoon hyung với Soonyoung hyung phá hỏng căn bếp với 1 cân thịt bò đắt tiền của em rồi,hyung hỏi có tức không.-Dù mới biết Mingyu được vài ngày nhưng cậu cảm thấy anh thật trẻ con.Lúc mới nhìn trông anh thật chững chạc nhưng thực chất tâm hồn lại như một đứa nhóc 5 tuổi hay giận.Wonwoo cười nhẹ rồi khuyên nhủ Mingyu là đừng giận hai người kia nữa và hứa sẽ bắt hai người kia đền lại cho cậu lúc đó cậu mới chịu.Jihoon với Soonyoung đứng ngoài thấy vậy cũng ôm nhau thở phào.Còn Jeong Han với Seung Cheol thì đang phải đi giải quyết cái đồng lộn xộn trong bếp và ghi thêm một tờ giấy to dán trước cửa bể " Cấm Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đặt chân vào bếp." Haiz thật là một ngay mệt mỏi.
-----End chương-----
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc.Nếu có sai sót mong mọi người nhắc nhở.Xin cảm ơn rất nhiều.
P/S: Hai chương đầu tiên của vụ án đã khép lại và nó mới chỉ thấy những sự ngọt ngào và hài hước nhưng bắt đầu từ chương sau thì sẽ bắt đầu với những rắc rối và những sự phán đoán cùng tình đoàn kết để phá được vụ án này mang lại công bằng cho những nạn nhân xấu số.Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com