Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những vụ giết người bí ẩn(4)

Ăn trưa xong mọi người tiếp tục làm việc.Seokmin với Jisoo đến trại giam để gặp nghi phạm. Đầu tiên họ gặp Yoo Minyoung nghi phạm đã bắt cóc và giết Jessi Kim.Jisoo nói.

-Xin chào tôi là thanh tra đến từ S.T.V mong anh hợp tác và trả lời những câu hỏi của tôi.
-Tôi đã nói rồi tôi không bắt cóc và giết cô ấy.Đúng là tôi và cô ấy đã chia tay và có chút xích mích nhưng tôi không giết,xích mích cũng đã được giải quyết xong.

-Vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 3 anh đang ở đâu.

-Tôi đang ở nhà nhưng lúc đó nhà tôi mất điện nên tôi quyết định đi mua đồ.

-Mất điện từ lúc 18 giờ 30 đến 20 giờ 30 trong lúc đấy thì tôi không biết cậu có về nhà không nhưng khi có điện trở lại phải 30 phút sau tức 21 giờ thì mới thấy cậu về nhà có thể cho tôi hỏi trong khoảng thời gian đó cậu có thể cho tôi biết cậu đang ở đâu và đi mua đồ gì không.

-Lúc đó tôi tới quán bánh gạo cay ở gần nhà để mua một chút đồ ăn sau dó về lại nhà.Khoảng 15 phút sau tôi ăn xong rồi đi vứt rác.Rồi đi loanh quanh ở ngoài chứ không về nhà vì ở nhà hơi bí.Tôi đi ra một con kênh ở gần nhà và ngồi đó,đến lúc về nhà thì đã có điện.

-Có bằng chứng nào cho thấy cậu đã làm những việc đó không.

-Có bà bán bánh gạo cay là người quen của tôi,bà ấy có thể làm chứng rằng tôi đã mua đồ ở đó.

-Nhưng còn lúc anh ra bờ kênh đâu có ai chứng kiến đúng không.

-Vâng đúng là như thế.

-Vào lúc 16 giờ anh có gặp cô Jessi Kim không.

-Vâng có,tôi có gặp cô ấy khoảng 15 phút.

-Vậy thì vào lúc 16 giờ 35 anh có gặp cô ấy lần nữa không.

- Không lúc đó tôi đang đi về nhà sau khi đi mua đồ.

-Nhưng tại sao lại không có một camera nào ghi lại hình ảnh anh đi mua đồ.
-Lúc đó tôi thấy có người đứng trên thang sửa camera.

-Thôi được rồi.Tôi đi đây.-Nói xong Seokmin và Jisoo đứng dậy,người cảnh sát áp giải Yoo Minyoung vào phòng giam.Seokmin và Jisoo gặp nốt hai nghi phạm còn lại là Lee Young-nghi phạm giết Anna Kitiwut và Im Tae Goo.Những thông tin thu được không giống mong đợi.Seokmin với Jisoo về nhà và thông báo.Vừa về đến nhà SeungCheol đã hỏi.

-Hai đứa có thu thập được gì không.Ngồi xuống nói đi.-SeungCheol nói xong mọi người đều tập trung ở phòng khách.Jisoo nói.

-Đúng như Kim Jun Myeon nói.Theo tớ thấy trong cách nói chuyện và bằng chứng thì thấy có lẽ không phải họ nhưng bằng chứng ngoại phạm không đủ để họ được thả nhưng bằng chứng để xác minh họ là người giết.Nhưng nếu là nghi phạm thì chỉ có thể là họ không thể là ai khác.Đây tớ đi photo tất cả những lời khai của họ rồi mọi người cùng xem đi.Tớ đi tắm rửa đây.-Jisoo nói xong đi luôn lên tầng.Jisoo đi mọi người cũng không ngồi ở phòng khách nữa mà tản đi khắp nơi. Người thì đi lên phòng ngủ, người thì lên phòng họp, người lại xuống tầng bí mật ở dưới lòng đất,người thì lên thư viện nói chung à mỗi người một nơi.Đến 8 giờ tối,cảnh sát Im Jong Min đến căn biệt thự của họ.Chan bị Seung Cheol gọi xuống mở cửa dù cậu đang ngồi trong thư viện. Chạy cực nhanh xuống tầng một mở cửa thì thấy cảnh sát Im Jong Min ở cổng.Cậu rất nồng nhiệt mời vào nhà.Cảnh sát Im Jong Min bảo rằng Kim Jun Myeon bảo cậu đến đây để xem xét tình hình và đưa thêm tư liệu cho mọi người điều tra.Ngồi nói chuyện một lúc về vụ án thì cảnh sát Im Jong Min đi về. Cảnh sát Im Jong Min vừa về thì họ cũng lao đầu vào suy luận,làm việc.
*1 tuần sau*
Thật là mệt mỏi mà.Những cái vụ án như thế này bình thường họ chỉ cần vài ngày để phá án nhưng vụ án này thật là khác người. Càng điều tra thì càng đi vào ngõ cụt mà càng suy luận thì càng rối. Thậm chí những tư liệu được cung cấp cũng ngày một khó hiểu.Đã được nửa tháng rồi mà họ vẫn chưa nghĩ ra được gì cả.Những người duy nhất mà họ nghi ngờ là những nghi phạm hiện tại còn đâu thì không còn ai có gì đáng ngờ.Chan đang ngồi ở thư viện vắt óc ra suy nghĩ.Nói thật tất cả những vụ án trước cậu giải quyết nhanh gọn lẹ còn vụ án này nó làm cậu rối.Vì ngồi mãi vẫn không nghĩ được gì cậu đành ra cửa hàng tiện lợi gần đó nhất mà mua một chút đồ ăn vặt rồi về nghĩ tiếp.Đi được một lúc thì Chan chạy nhanh về suýt để quên túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Vừa về đến nhà cậu đã gọi to.

-Các anh ơi em nghĩ ra rồi. Mọi người lên phòng họp đi em nói cho.-Chan vừa nói xong 12 mống còn lại chạy nhanh hơn cả ánh sáng lên phòng họp. Jihoon còn bê cả laptop đang dùng lên phòng họp.Chan đang định nói thì Jihoon như vừa phát hiện ra cái gì đó liền ra hiệu im lặng. Gõ vài chứ rồi đưa cho mọi người xem.Nội dung là " Chan em đừng nói nữa nhắn tạm một cái tin gì đó cho Seung Cheol hyung nhanh còn tất cả mọi người cứ nói đi nói về củ đề vụ án ý nhưng để nói như kiểu nó đang rất bế tắc ý." chỉ vài giây sau mọi gật đầu rồi làm như Jihoon nói nhưng vẫn để ý về phía cậu.Máy Seung Cheol báo tin nhắn. Jihoon liền gõ thêm vài dòng rồi đưa cho Seung Cheol "Hyung anh mở máy lên rồi nói bằng giọng hết sức tự nhiên rằng Kim Jun Myeon bảo có chuyện nên anh phải đi để lúc khác nói." Seung Cheol nghe theo rồi nói không thể nào tự nhiên hơn được. Sau đó Jihoon gõ tiếp " Seung Cheol hyung đi xuống phòng bí mật đi.Rồi từng người lấy lý do gì đó phải đi ra ngoài rồi xuống phòng bí mật nhở phải nói với mọi người bằng giọng tự nhiên nhất rồi đi." Mọi người bắt đầu làm theo kế hoạch. 30 phút sau mọi người đã tập trung được ở trong phòng bí mật. Chan liền thắc mắc.

-Hyung tại sao mình phải làm như thế em sắp phá được mà.

-Mọi người nhìn đi.-Jihoon nói rồi quay laptop của mình cho mọi người xem.Họ thấy vài chấm đỏ ở trong máy và những chấm đỏ đó nằm trong ngôi nhà của họ. Mọi người nhíu mày, Jihoon nói tiếp.

-Một tuần vì phải xem với hack máy tính với điện thoại của nạn nhân nên em không để ý mà hơn nữa em cũng mới làm ra cái phần mềm này.Đây là phần mềm dò sóng âm của những máy nghe lén hay camera quay lén.Không hiểu sao trong nhà mình lại có đến mấy cái máy nghe lén ở phòng họp,phòng khách nói chung là mọi nơi ngoại trừ phòng bí mật này ra.Nếu là Kim Jun Myeon thì tại sao anh ta không đặt nốt ở nơi này nên em nghĩ có người ngoài vào làm điều này.Mà em hơi nghi ngờ tên cảnh sát Im Jong Min vì tên cảnh sát đó là người duy nhất vào nha chúng ta và cũng là người duy nhất được chúng ta đưa đi xem nhà.Chan bây giờ em nói được rồi.
-Nhưng giờ đâu có tài liệu mà em nói.

-Đây anh vừa được Jihoon bắt mang xuống xong.Em muốn nói gì.-Chan lấy đống tài liệu cầm ra một vài tờ giấy nói.

-Mọi người có thấy những nạn nhân này có điểm chung không.

-Có điểm chung là đều là người mang quốc tịch nước ngoài và cùng tuổi.-Wonwoo nhanh chóng nói.

-Còn mọi người nghĩ đi.

-Em nói luôn đi lòng và lòng vòng.-Soonyoung nói.

-Ừ nói huỵch toẹt ra đi cứ ấp a ấp úng.-Seung Kwan nói.

-Thôi được.Mọi người nhìn nhé.Cả 3 nạn nhân này đều là sinh viên đại học ngoại ngữ,đều là 20 tuổi,tóc của họ cùng là màu nâu tự nhiên và cùng là tóc tơ.

-Sao em biết.-Mingyu ngạc nhiên.
-Cậu làm sao thế nó là thám tử mà nhiều lúc chỉ cần ra ngoài uống cốc nước,điều tra một chút là ra chứ sao.Để yên em nó nói tiếp.Chan nốt đi em.-Minghao nói,Chan gật đầu rồi nói tiếp.

-Mọi người xem đi. Các nạn nhân đều bị bắt cóc vào ngày 25 rồi ngày cuối cùng của tháng là xác nạn nhân được tìm thấy và không có một sợi tóc nào thậm chí không có cả da đầu.Xác nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng không một mảnh vải che thân và khi khám nghiệm tử thi thì được xác nhận là bị hãm hiếp. Mà vụ này cực giống với một vụ án của 5 năm trước không.

-Vụ nào.-Hansol hỏi.

-5 năm trước có một vụ bắt có giết người và hãm hiếp.Nạn nhân là Kang Hae Mi, 20 tuổi học ở Đại học ngoại ngữ ở Busan. Theo như khám nghiệm tử thi thì thấy rằng cô gái đó bị bắt cóc, hãm hiếp và giết vào ngày 25 tháng 3 năm 2012 còn tìm thấy thì vào ngày 27 tháng 3 năm 2012.Cô gái đó là người lai giữa Hàn và Anh,có một mái tóc màu nâu tự nhiên.Mọi người có thấy là 4 cô gái này là cùng có tóc màu nâu tự nhiên,cũng học ở đại học ngoại ngữ và năm cô ấy mất thì cô ấy đang ở tuổi 20.Mọi người có thấy giống không.Và còn một điều nữa mọi người sẽ bất ngờ lắm luôn.Đố mọi người biết là gì.

-Là gì nói thì nói luôn lại còn ra vẻ bí với chả mật đoán với điếc.-Soonyoung nói.Chan nghe xong mặt xị xuống. Jisoo an ủi.

-Không sao đâu em nói tiếp đi.

-Vâng.Điều bất ngờ ở đây là cảnh sát Im Jong Min chính là người yêu lúc đó của nạn nhân. Sau khi người yêu mất hắn đã bị trầm cảm thậm chí đã từng định giết một người hàng xóm vì có mái tóc màu nâu nhưng hiện tại bệnh đã đỡ.

-Có gì mà bất ngờ có thể là tình cờ thôi.-Seung Kwan nói.

-Không mọi người nghĩ kĩ nhé.Theo như chúng ta phỏng đoán thì chính tên cảnh sát đó là người đặt máy nghe lén vào nhà mình. Hôm trước em có liên lạc với Kim Jun Myeon thì anh ấy nói rằng không hề bảo tên cảnh sát đó đến đây và cũng khong nhờ hắn đưa cho chúng ta bất cứ tài liệu gì về vụ án. Mà mọi người có biết tại sao chúng ta ngày càng rối khi đọc mấy cái tài liệu mà hắn đưa không. Bởi vì những tài liệu này không hề liên quan đến nhau và những tài liệu này chỉ luẩn quẩn ở một vấn đề.
-Ý em là chúng ta đang điều tra sai người và sai cả hướng ư?-Jeong Han hỏi.

-Chính xác và người làm cho chúng ta rối là hắn. Mà tại sao hắn lại đưa cho chúng ta tài liệu khi không có lệnh và những tài liệu đó được xác định là giả.

-Sao em biết nó là giả.-Seungcheol hỏi.

-Đây hacker tài năng của chúng ta đã lấy được chứ sao.-Chan nói rồi chỉ vào Jihoon. Chan nói tiếp.-Không những đưa tài liệu giả mà còn gài máy nghe lén vào nhà chúng ta cũng không có lệnh luôn.Vậy sao hắn phải làm thế? Chỉ có một câu trả lời là hắn chính là thủ phạm giết người. 3 nghi phạm kia là những người mà hắn sắp đặt để thế chỗ thay hắn.Mọi người nhìn thời gian mà hắn đi ra ngoài và những ngày hôm đó này. Có thấy khá chuẩn xác không. Không những 1 lần mà những 3 lần.Mọi người không thấy nghi ngờ à?Đâu có sự trùng hợp nào lại quá đến mức như thế mà còn đến 3 lần.Seokmin hyung cái mà hôm trước em nhờ hyung, hyung đã làm giúp em chưa.

-Rồi.Theo như nhìn qua mà cũng không rõ lắm thì có khả năng là hóa trang.Nhưng cũng không rõ nữa có vẻ khá cao tay.

-Hai người nói đến cái gì mà khó hiểu thế.-Mingyu hỏi

-Em nghi ngờ là những người mà các nạn nhân gặp là hóa trang và hơi giống 1 người.Jihoon hyung cho em mượn laptop đi.-Jihoon đưa cho Chan.Vừa nhận được máy Chan cắm dây để kết nối với máy chiếu và chiếu lên hình ảnh của 3 nghi phạm khi gặp nạn nhân.Và phòng to lên ở phần gáy. Trên gáy của 3 người có gì đó hơi giống nhau. Nó giống như một dòng chữ nhưng mờ nên không thấy. Seung Kwan tự nhiên nói làm mọi người giật mình.

-Ý trông cái này như hình xăm ý.

-Ừ đúng rồi.-Hansol phụ họa.Chan nói tiếp.

-Còn đây mọi người nhìn đi.-Nói xong Chan bật sáng hình ảnh khác cũng ở gáy có một hình xăm giống như thế. Mọi người quay sang nhìn nhau rồi nhìn tiêp vào Chan như chờ đợi một câu trả lời.

-Mọi người có biết đây là hình xăm ở gáy của cảnh sát Im Jong Min không.-Chan vừa nói mọi người vừa trọn tròn mắt lên ngạc nhiên.Chan cười nói tiếp.

-Hôm qua em thấy nghi nên ngồi nhìn kĩ lại không ngờ lại có cái này.Lúc ra đường vào sáng nay em nhìn thấy cảnh sát Im Jong Min đang đứng mua đồ.Em định gọi nhưng bỗng nhìn kĩ thì thấy có hình xăm ở đúng vị trí đó.Và em đã chạy về đây ngay để nói thì không ngờ rằng lại có thêm Bằng chứng từ Jihoon hyung để khẳng định cái suy luận của em.Bây giờ thì em muốn khẳng định lại. Nếu đúng là hắn thì mình bắt luôn còn nếu không phải thì thôi.Mọi người nghĩ cách giúp em cái.-Chan nói xong mọi thứ đều chìm và im lặng.Một lúc sau Seung Kwan búng tay một cái rồi nói.

-Có cách rồi.

------End Chương------

Xin lỗi mọi người vì 2 ngày nay không ra thêm được chương nào nữa.Bởi vì năm nay mình lớp 9 rồi nên phải học rất nhiều.Mà hơn nữa bây giờ cũng đã là tháng 7 rồi, mấy hôm nay mình bận quá nên không thể ngày nào cũng ra chương mới được nữa nên mong mọi người thông cảm.Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc mình sẽ cho ra chương mới nhanh nhất có thể nên mong mọi người ủng hộ.Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com