Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Có thể

Từ phòng cấp cứu, một chiếc giường được đẩy ra, Jisoo vẫn bất tỉnh. Và dường như anh vẫn mê man trong những lời thì thầm chua chát, ghê rợn của cô bé họ Kim. Bấy giờ, người chờ anh không phải trợ lý, không phải đoàn múa mà là Kim Mingyu. Chàng trai lộ rõ vẻ lo lắng, bước một cách vô thức theo từng nhịp của các y tá khi đẩy chiếc giường chở Jisoo về phòng hồi sức.

Bỗng bác sĩ chặn Mingyu lại và thở hắt. Ông kéo chiếc kính ám hơi nước máy lạnh xuống, nheo mắt nhìn anh rồi trách móc:

- Bọn trẻ này, các cháu thật giỏi làm khổ bản thân! Cháu thì vài ngày lại đau lưng, cậu ta thì cũng chẳng có vấn đề gì ngoài thiếu máu, căng thẳng quá độ và suy dinh dưỡng... Cũng không phải không có vấn đề! Nhưng mà các cháu đó, không thể khỏe mạnh một chút sao? Đúng là, chỉ biết kiếm tiền thôi.

Kim Mingyu thở dài, trong tròng mắt đã dâng lên một bọng nước lớn. Anh nghẹn lại ở cổ một lúc, từ từ thốt ra từng từ nặng nhọc:

- Nghe cứ như, Kim Minsoo... Bác nhỉ? Chẳng có vấn đề gì, chỉ là giống Minsoo quá.

- Gyu à, đừng nhắc đến chuyện đau buồn! Cháu cũng nên nghỉ ngơi đi. Cậu đó, mai sẽ tỉnh thôi.

Thế rồi, vị bác sĩ quay đi cùng vẻ mặt đượm buồn. Ông gạt vội giọt nước mắt nóng hổi vừa kịp tràn khỏi khoé mắt, thở dài. Có vẻ, ông ấy quen Mingyu, Minsoo và biết những chuyện đau lòng ấy. Riêng Mingyu cứ lúi húi, ngồi cạnh Jisoo rồi mà lòng đầy bồn chồn.

Anh đưa tay chạm vào mái tóc đỏ, rồi lại lân la trên gương mặt sáng sủa mà thật gầy gò. Vừa cười, vừa sụt sùi nước mắt, nước mũi. Mingyu cứ ngẩng ngơ mà hỏi thinh không:

- Ấy... là em, Minsoo nhỉ? Em ở trong anh ta nhỉ? Cứ phải là vũ công làm gì...

Mái tóc đỏ, môi nhợt nhạt, hốc mắt sâu. Những đặc điểm mà trước nay chỉ có thể thấy trên gương mặt Minsoo, giờ đã tồn tại trên ngũ quan của Jisoo một cách kỳ lạ. Mingyu ngắm nhìn gương mặt ấy rất lâu, rất kỹ càng và đã ứa nước mắt ra từ bao giờ. Anh liên tục lẩm bẩm những lời chưa nói với Kim Minsoo.

Bỗng, cửa phòng bệnh bỗng mở toang. Trợ lý Chwe xông vào phòng và chạy vội đến chỗ Jisoo. Cậu ta trông thật gấp gáp và lo lắng. Nhưng thật nhanh, cậu trai ấy thở mạnh, trút hơi thở nóng vội cuối cùng rồi nhìn sang Mingyu. Cách cậu ấy nhìn họ Kim thật kỳ lạ. Nó không phải ánh mắt sợ hãi hay dè chừng như những lần gặp trước, mà là ánh mắt long lanh lên đầy ngưỡng mộ. Cậu ta kéo lấy cái ghế, ngồi bên cạnh Mingyu. Gần như chỉ ngồi một cách bần thần, đến nhịp thở cũng rất nhẹ nhàng và dễ chịu.

Kim Mingyu cũng lấy làm lạ. Tại sao con người này lại có thể khác lạ đến thế? Anh nhìn nghiêng sang Hansol, trầm giọng hỏi:

- Cậu, trông cậu thật khác lạ!

Hansol cười nhẹ. Cậu nắm lấy tay của Jisoo và thủ thỉ:

- Em rất thích anh.

Gyu cảm thấy rợn cả người trước câu nói ấy. Mặt anh nhăn lại và khó đăm đăm, anh thốt lên:

- Đúng là không hề bình thường!

- Thế này mà... Phải không anh?

Có lẽ, đây không phải giọng nói của cậu ấy. Thứ thanh âm trong veo, cao vút.

- Em đã nhớ anh rất nhiều... Nhưng dường như cũng rất muốn chết. Em thích múa còn hơn cả thích ăn uống hay thở. Và cũng thật trùng hợp! Anh Hong ấy, cũng giống em. Em rất thích anh ấy. Và mong anh ấy có thể ở bên cạnh anh. Được không nhỉ?

Hansol lầm bầm trong cổ họng, thốt ra từng tiếng nặng nhọc. Nhưng ấy chính là giọng nói và tâm trí của Minsoo. Điều kỳ diệu ấy khiến Mingyu lặng đi, chỉ có thể ngồi im và nghe cô bé trò chuyện.

- Anh quản gia mới, người tên là Cheol, anh ta cũng tốt bụng và yêu quý anh lắm! Hãy đối xử với anh ấy thật tốt, anh ấy sẽ cứu sống anh... vào một ngày nắng hồng. Và hôm nay, sẽ là lần cuối, em có thể trở về cuộc sống này và nói chuyện với anh. Sau này, xin anh hãy yêu thương chính mình! Và đừng yêu hắn.

Minsoo chỉ tay vào Jisoo rồi im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, cô bé trong hình hài Hansol tựa đầu vào nệm giường, nơi Jisoo đang nằm. Thốt lên những tiếng nhẹ nhàng:

- Thế thôi, Mingyu ạ! Từ giờ, em thực sự biến mất. Để Hansol ngủ ở đây và anh về đi.

Cô bé vừa dứt lời. Hansol đã ngủ rồi! Và, Kim Mingyu cũng lặng lẽ đứng dậy và ra về. Lần đầu tiên, anh chẳng níu kéo gì từ Minsoo. Anh mới thật kỳ lạ!

———————————

Buổi công diễn đã diễn ra. Nó diễn ra rất thành công bởi sự dẫn dắt tàn khốc nhưng rất hiệu quả của Hong Jisoo. Cả nhà hát, Jisoo và các vũ công đều đã kiếm được bộn tiền từ đợt ấy. Nhưng chính thức, sau lần lưu diễn ấy, đoàn kịch giải tán! Chwe Hansol cũng không còn là trợ lý của Jisoo. Các vũ công rời đoàn. Jisoo thất nghiệp nhưng an nhàn và thảnh thơi hơn bất cứ lúc nào.

————————

"Ping... Poong!"

- Vâng, anh là, khách của cậu Kim sao ạ?

Seungcheol thấy Jisoo đứng trước cánh cổng nhà họ Kim. Nhưng anh ta chỉ ấn chuông và đứng bần thần ở đó một lúc.

- Xin hỏi? Anh...

- Vâng, tôi là người quen của Kim Mingyu! Xin lỗi vì đến mà không báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com