CheolHan
____________
-Seungcheol ơi! Bạn đâu òi?
-Anh trong bếp đây!
Jeonghan nghe vậy liền nhảy tọt khỏi sofa,chạy lại chỗ bạn bồ.Jeonghan ở sau lưng Seungcheol vòng hai cánh tay trắng ngần ôm ngang eo anh,mặt áp vào lưng anh.Giọng nũng nịu gọi:
-Bạn ơi!
-Hửm?
-Em...muốn...
Nói đến đó Jeonghan lại dừng,tay không ngừng nắm vạt áo phía trước của Seungcheol mà giật.
-Sao đấy?Bạn muốn gì sao không nói?
-Em...
Seungcheol thấy Jeonghan tiếp tục ngập ngừng liền quay lại bế thóc cậu lên đem về phòng.Đặt cậu xuống chiếc giường êm êm,rồi anh quỳ xuống thấp trước mặt cậu.
-Bạn muốn nói gì nào?
-Em muốn mua con gấu bông!_nói đoạn Jeonghan vòng tay ôm lấy cổ Seungcheol.
-Chỉ vậy thôi sao?
-Ừm!Nhưng em sợ bạn không cho em mua vì em còn quá trời....-giọng Jeonghan theo đó mà nhỏ dần xuống,bĩu môi nhìn cưng cực.
Seungcheol không nói,đi đến ngồi gần cậu,anh kéo cậu ngồi lên đùi mình và hôn lên đôi môi cậu thật sâu.
-Ưm....Seungcheol...
-Chiều nay anh đưa bạn đi mua.
-Thật không?
-Thật!_anh hôn lên má cậu
-Yeah! Em yêu bạn nhất!moa~_cậu đánh một cái hôn thật kêu lên má anh.
Và chiều hôm đó anh đưa cậu đi mua cái con thỏ bông xinh xinh đó thật.Anh nhìn cậu vui mà lòng cũng vui lây.Trời! vì bảo bối anh có thể làm mọi thứ mà, huống hồ gì chỉ là mua con thỏ nhồi bông này.
Nhưng chuyện gì đến cũng đến,anh aka Choi Seungcheol chính thức bị bạn bồ bỏ rơi....ko phải là bạn bồ ko quan tâm mà là bạn bồ ko ôm anh nữa.huhu~.Bạn bồ ôm khư khư cái con gấu bông đó đi khắp mọi mặt trận và đến khi ngủ cũng ko thèm ôm anh luôn.Nên hôm nay anh quyết định anh sẽ dỗi bạn bồ!
/Frank:Để xem dỗi đc lâu không?/
Hôm nay cũng giống như bao ngày chỉ có đều....hôm nay anh cả cực kì lạnh lùng hoi~Đúng hơn là anh cả hôm nay ko thèm để ý đến ai kia thôi!Vui vẻ với nhóm rất bình thường nhưng đối với bạn Han bé bòng thì lạnh cmn lùng đó. Bạn Han thấy vậy nên ko có dám lại gần bạn Cheol luôn!! Vậy là hai bạn ko nói chuyện mà hai bạn cứ xụ mặt khiến ko khí nhóm ngột ngạt.
-Được rồi!Hôm nay đến đây thôi!Các bạn về đi!
-Vâng!Tụi em cảm ơn ạ!
Mỗi người lần lượt kéo nhau ra về sau khi kết thúc trò chơi nho nhỏ để tìm đứa ở lại dọn phòng tập,mà lần này đứa bị ở lại là Cheol-siiii và Josh-siii.
-Ê!Coups!
-Hả?
-Mày với Jeonghan bị cái gì vậy!?Hôm nay hai bây làm không khí nhóm ngột ngạt lắm đó!
-Tao biết!Mà nè?
-Hửm?
-Mày có ghen nhảm nhí linh tinh cái gì bao giờ chưa?
-Chưa!Seokmin mới là đứa hay ghen hơn tao!Á à....mày ghen linh tinh với Jeonghan chứ gì?
-Ừm...tao ghen với con thỏ bông.
-Mô phật!Mày ghen với thứ đó làm mẹ gì?
-Tại Hanie từ lúc mua nó về có thèm chơi với tao đâu,ngủ cũng ko đc ôm.Nếu mày bị Seokmin làm thế mày vui được à!?
-Cũng đúng!!Nhưng tóm lại là chỉ có con gấu bông thôi mà!Mày đi nói chuyện với nó đi, hai mày cũng lớn cả rồi giận hờn gì kiểu này nữa.
-Ừm!Về tao nói chuyện với Hanie vậy!!
*Cốc cốc*
-Jeonghan mở cửa cho anh!
-......
-JEONGHAN!
*cạch*
Cánh cửa phòng mở ra và Jeonghan với khuôn mặt lắm lem nước mắt,anh nhìn cậu rồi vội nắm tay cậu trở vào phòng đóng mạnh cửa.
Lúc nãy khi anh trở về nghe mấy đứa nhỏ bảo Jeonghan ko ra ăn cơm nên anh mới vội chạy đi kêu cậu,ai ngờ cậu khóc đâu chứ.
Anh kéo cậu ngồi lên giường rồi bước đến ngồi trước mặt cậu,tay đưa lên lau đi những thứ lắm lem trên gương mặt kia.
-Sao mà khóc?
-.....
-Ngoan!Jeonghan nói anh nghe nào!Sao bạn khóc?
-Hưm...hức..t..tại em thấy bạn xa lánh em n..nên em sợ bạn ghét em...em sợ bạn ko thương em nữa....huhu...
Lần nữa Jeonghan khóc nức nỡ,anh hoảng vội ôm cậu vào lòng,vỗ vỗ vào lưng cậu.
-Anh xin lỗi!Jeonghan đừng khóc nữa!
-Hức...hức...Seungcheolie...hức...đừng bỏ em nha....!
-Anh không bỏ bạn đâu!Ngoan nín nào!
Seungcheol đẩy người cậu ra,hôn lên cánh môi hồng, xúc cảm mềm mại từ cánh môi anh truyền đến cậu,anh cắn nhẹ môi dưới để cậu hé môi ra và luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào trong,khấy đảo hết khoan miệng thơm mùi kẹo ngọt của cậu,nuốt hết những tiếng ưm...a...khe khẽ mà cậu vô thức phát ra.Anh và cậu dứt môi ra khi cả hai đều hết dưỡng khí.Anh đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn sót lại.
Rồi không đợi mà đè cậu xuống giường,lần nữa ngậm mút đôi môi ngọt ngào đó.Và chuyện còn lại thì njhdjvxydnjshsbkzbxvhxndj
/Frank:H để từ từ!Chap đầu nên yên ắng thôi!!😁/
Rồi hôm sau,Jeonghan xin nghỉ phép vì bệnh(ko biết bệnh gì ta???) và cũng ko thấy cậu ôm con gấu bông thỏ con khư khư nữa mà thay vào đó là ôm bạn bồ Seungcheol dính như keo 502.
_______________________
Thanks~


CheolHan!❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com