Junhao
-Ưm....a~....J..Jun...a...um
-Bảo bối!Em nhạy cảm thật đấy!
-Ưm....tại anh....a~
Anh tiếp tục trượt dần xuống hai cái ti hồng hào lấp ló dưới cái áo sơ mi mỏng manh của cậu.Má ơi anh thề cậu SEXY VL!!!!
*Cốc...cốc...*
-Moon Junhui!Có trong đó ko?Tới lượt cậu diễn rồi!_tiếng quản lý từ ngoài cửa nói vào.
-Tôi ra ngay!
-Ra nhanh nhé!
Nghe tiếng chân của quản lí đi rồi,anh vội liếm lên cổ cậu và nút nó để lại một dấu ấn rồi mới buông cậu.
-Ưm~...anh đi đi!
-Anh ko muốn đâu bảo bối!_anh tiếp tục hôn lấy hôn để lên cổ cậu.
-Jun! Nghe em đi đi!Tối về rồi em cho!
-Cho nhiều lần ko?_anh đứng nghiêm chỉnh lại trang phục.
-Cút!
Anh cười bước đến trao nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu rồi mới ra ngoài.Cậu đứng dậy chỉnh lại trang phục cho hoàn chỉnh rồi mới tiếp tục công việc.
-Đồ đê tiện!Hừ!
Anh và cậu có mối quan hệ này là từ 1 năm trước.Anh là idol hạng A còn cậu là stylist nhỏ bé luôn bên cạnh anh.Cậu thích anh 2 năm lận cơ nhưng mà ko dám nói,đợi đến khi hôm đó....
-Anh Jun!Buông em ra!
-Từ Minh Hạo!Nói!Nói cho tôi biết hắn ta là ai hả???_anh nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu ko khỏi đau đớn.
-Buông tôi ra!Anh có quyền gì mà dò xét tôi chứ?_cậu trừng mắt nhìn anh,ko có tia nào là ánh lên sự sợ hãi.
-Em là đang chống đối tôi?_anh càng siết chặt lấy tay cậu.
-Tôi chống đối anh???Nghe nực cười nhỉ?Vậy tôi hỏi anh!Anh là gì của tôi hả?hức...hức
Cậu ko màng anh đang nắm chặt lấy tay mình mà vơ tay làm đổ cả bình nước,ngồi xuống thảm co rúm người lại rồi bật khóc.
-Anh là gì của tôi cơ chứ?hức...hức
-Minh Hạo!Không lẽ em không nhận ra điều gì khi tôi làm tất cả mọi điều cho em hay sao?
-Nhận ra gì chứ? Chẳng phải những điều anh làm cho tôi là sự đáng thương dành cho tôi sao?Tôi thì sao làm cho anh tất cả những gì bằng cả tấm lòng và cái đầu ngu ngốc này đây!hức....hức...Tôi chính là thích anh!À không là yêu anh!Yêu anh đến nỗi mỗi thứ anh làm cho tôi điều cảm giác đó là sự yêu thương anh dành cho tôi nhưng ko anh ạ!Đó là một lòng thương cảm!Tôi..._
-Em nghe đây!Không có ai dành sự bố thí cho em mà 3-4 giờ sáng vẫn ngồi đợi em làm xong việc rồi đưa em về tận nhà,ko có sự bố thí nào mà có thể trao cho em nụ hôn chào buổi sáng tuy rằng cả hai chẳng ai biết nụ hôn ấy mang ý nghĩa gì,cũng ko ai dành sự bố thí mà hằng ngày luôn đặt lên bàn em bao nhiêu là thứ quà bánh và vô vàng điều khác nữa em ạ!Và điều này tôi cần phải nói cho em biết là những gì tôi làm cho em thì tôi ko làm cho bất kì một ai khác cả.Em hiểu ý tôi nói chứ!Tôi yêu em!Tôi yêu em rất nhiều!
Anh ngồi xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng.Rồi anh nâng mặt cậu lên,nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của cậu.Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất,rồi cất cái giọng khiến cậu u mê mấy năm trời....
-Làm người yêu của tôi được không?
-Ừm!Em yêu anh!hức...hức
-Ôi lại khóc nữa à!Ngoan nín nào!Anh cũng yêu em!
Sao đó là một màn hôn môi ướt át và jgdjdjxkkz...
Và giờ đây anh và cậu đang lén lút hẹn hò,chẳng ai biết về mối quan hệ này ngoài hai đứa trong cuộc.Cậu cũng rất sợ nếu fan của anh biết được sẽ như thê nào?Cậu ko phải sợ về việc bản thân bị như nào mà chỉ sợ vì chuyện này mà sự nghiệp của anh gặp trở ngại.Ôi thôi!Nếu nghĩ đến việc đó thôi là cậu muốn bật khóc ngay lập tức...
-Minghao!
-Dạ!
-Lấy trang phục cho Jun nhanh đi!
-Dạ!
Cậu tức tốc chạy đi lấy trang phục đã đc cậu chuẩn bị sẵn từ tối qua.Chạy đến bên Jun giúp anh chuẩn bị lại trang phục.Rồi lúc ko ai để ý cậu lén lút nhón lên hôn lên má anh,nhìn nụ cười của anh cho cậu rồi vội bảo anh ra ngoài sân khấu.
Cậu quay lại phòng chờ nhìn lên màn ảnh TV nơi người yêu cậu đang hát và nhảy làm điều mình thích khiến khóe môi cậu tự động cong lên.
"Văn Tuấn Huy!Em yêu anh!Và điều này sẽ không bao giờ thay đổi!"
Thanks~
Còn nữa nha,truyện của anh IDOL và bé Stylist sẽ được tiếp tục vào kì sau của cp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com