Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ba người lái đò, ngang tàng chống lại dòng chảy tư bản

có lời đồn đại cho rằng, trường đại học y dược lê đình tồn tại ba vị viên chức ngành khoa học sức khỏe rất có tiếng tăm và tiếng nói, là nguồn nhân lực ngấm ngầm phản lại quy luật của dòng chảy tư bản, không chịu lệ thuộc bởi bất cứ thế lực nào.

bởi vì ba vị ấy có căn, căn trong rất nhiều căn nhà, nhà trong nhà giàu quá tư bản sao khống chế nổi.

thế nên là, họ chỉ đi làm, đi dạy học vì đam mê mà thôi.

----

xuyên qua những hàng cây bàng um tùm, tít tận cuối tuyến đường dài nhất làng đại học, bảng hiệu mang những dòng chữ màu vàng kim bắt mắt trên nền xanh arctic sẫm lấp ló hiện mình, toát nên dáng vẻ uy lệ mà sừng sững như nó vốn có trong suốt bấy nhiêu năm làm kẻ gác cổng độc tôn của trường đại học y dược lê đình, trước đó là khoa y lê đình.

chính nó đã chứng kiến bao sự vật đổi dời ở cả trước mắt lẫn sau lưng, từ một tòa nhà bảy tầng được bao quanh bởi đồng cỏ mênh mông hiu quạnh cùng với chỉ chưa đến 200 con người qua lại cho đến một khuôn viên hưng thịnh, nơi mà tòa nhà bảy tầng kia không còn cô đơn, đường đi rợp bóng cây xanh cùng nhiều tạp âm xen lẫn nhau và luôn có mặt đông đủ như bù đắp cho những khoảng lặng trước kia: tiếng người ríu rít chuyện trò, tiếng động vật rảnh rang kêu ca rồi mày mò những bước chân khám phá miền đất rộng (so với chúng), tiếng thực vật xì xào hiếm có, tiếng đất mẹ thiên nhiên nhẹ đưa làn gió mát đến với nhân gian, và tiếng từ các vật thể nhân tạo va đập lẫn nhau và tương tác với các cá thể sinh học khác.

một chiếc xe đã làm náo động không gian yên tĩnh sáng sớm mà nó đang vô cùng tận hưởng. thủ phạm phá vỡ sự bình yên của nó đang lăn bốn cái chân cũn cỡn vào bãi đỗ xe, thuần thục yên vị tại đầu khu đất nhỏ. ô kìa, nó nhìn thấy một thân ảnh nam nhân đang đi xuống chiếc xe đó, nom phong độ ngút trời cùng với bộ vest đen sọc trắng, đôi giày đen với chất liệu da tinh tế và sang trọng, chiếc cặp công sở màu nâu thanh lịch, trên tay người đàn ông ấy phản chiếu một chiếc đồng hồ bạc lấp lánh do ánh nắng đầu buổi hắt vào.

ấy là một bóng dáng quá đỗi thân quen mà nó đã giáp mặt cũng ngót nghét mấy chục năm, kể từ lúc trên cổ anh ta là dây đeo thẻ sinh viên của khoa y lê đình cho đến khi sợi dây đeo đó được thay thế bằng chiếc dây xanh mảnh và thẻ giảng viên trường đại học y dược lê đình.

người đàn ông phong độ bước xuống con quái xế cưng của mình, từ tốn chỉnh lại chiếc cà vạt tệp màu với bộ âu phục mới mua, sau kiểm tra toàn bộ ngóc ngách để đảm bảo mình không để quên thứ gì rồi mới khóa xe, bước ra cổng chính để chào hỏi và trò chuyện với vị bảo vệ lâu năm của ngôi trường.

treo lên những đường cong vui vẻ trên bờ môi và đôi mắt, anh ta cúi đầu lễ phép chào người bác áo xanh đang chăm chú với công việc giám sát của mình, "cháu chào chú hùng ạ!"

"ô kìa anh đẹp trai nào đây? tôi có quen biết gì cậu không nhỉ?" người bác áo xanh tên hùng len lỏi sự ngạc nhiên trên gương mặt đượm nét thời gian và trong giọng nói nam trung ồm ồm, tỏ như thật sự không có can hệ với người đối diện.

tuy vậy người đàn ông kia không có vẻ gì là bối rối mà lại khúc khích lộ ra nụ cười hở lợi mềm mại khác xa hình tượng lạnh lùng ban nãy, mang theo chất giọng châm chọc mà đáp. "ấy chú này, mới không gặp nhau mấy tuần mà chú quên cháu rồi sao? chú mà hổng nhớ cháu là cháu khóc cháu lăn tại đây ăn vạ đó chú..."

nói xong người đàn ông còn làm bộ bĩu môi mếu máo trông đến là đáng ăn đòn. đến đây thì bác bảo vệ cũng không nhịn nổi mà phì một tiếng rồi cười rõ to. "hahaha cậu này vẫn cứ là lắm trò! thôi thôi làm sao tôi không nhớ vị cao xuân trường trứ danh đây được chứ, không chỉ tôi mà ai cũng nhớ đến cái thằng nhóc phá trường sáu năm, tốt nghiệp đi du học xong rồi quay lại đây làm giảng viên, tiếp tục sự nghiệp phá trường!"

nói đến đấy, chú hùng xuýt xoa gật gù. "chà, sáu năm học ở đây rồi hình như mười năm công tác giảng dạy rồi phải hông mạy? mười sáu năm lận rồi nhỉ, quả nhiên duyên số của cậu với cái trường bé nhỏ này cũng bền thật đấy giáo sư ạ!"

người đàn ông tên cao xuân trường hướng đôi mắt tròn long lanh nét hoài niệm nhìn cảnh vật xung quanh rồi mỉm cười, "đúng vậy chú nhỉ, hồi đầu cháu không nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này sâu sắc vậy đâu. mà giờ nhìn xem, chú với khung cảnh này chắc dòm mặt cháu đến ngán luôn rồi".

nói rồi anh cười ha hả qua chuyện và tiếp tục nhịp tám phét với chú hùng, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe và kể lể những câu chuyện dịp tết, để mặc ba chiếc kim lớn nhỏ chạy đua với nhau trên chiếc đồng hồ rolex bạc tỷ của mình.

cao xuân trường không phải chỉ nổi hứng mà bộc bạch, mà thật sự anh không ngờ rằng ngôi trường đã từng là nguyện vọng thứ hai của anh trong hệ thống điền nguyện vọng lúc bấy giờ lại trở thành điểm kết ngọt ngào trong chặng đường thanh xuân, và hẳn sẽ là nơi có số chương dài nhất trong hồi ký cuộc đời anh, với đời sống sinh viên nhiệm màu ở cuối chương "tuổi trẻ" và bao trọn các chương sau này khi nhân vật chính trở thành một công nhân áo trắng, vừa đạt được ước mơ của mình vừa cầm mái chèo dẫn lối những chiếc áo blouse trắng tinh khiết sang sông cập bến.

đến khi nhận ra kim giờ đã đặt lên con số 7, anh mới chính thức chào tạm biệt người bạn lớn tuổi của mình để mà đi lên phòng làm việc, chính thức khởi động lịch trình công việc sau một tháng nghỉ tết xả láng.

cao xuân trường cứ nghĩ ngày đầu đi làm sau tết sẽ không có bất cứ biến động gì đáng kể đâu, nhưng bất ngờ thay, chào đón anh ngay trong phòng làm việc của bộ môn là một mái đầu đen quen thuộc, tóc dài ngang gáy, mềm mại, đang thập thà thập thò dưới bàn của anh. đối tượng khả nghi đã không kịp ẩn thân, cao xuân trường đã xác định được danh tính đối tượng: điều dưỡng dương thành hân!

"thành hân! ông làm gì..." xuân trường toan tiếp cận để dò hỏi nhưng rồi đối tượng khả nghi liền bật dậy nắm chặt lấy hai vai anh, lắc như muốn xuân trường xuất hồn tại trận. "trời ơi chào ông bạn già của tôi! lâu quá không gặp cái nhìn tươi tốt quá he!"

đây là dương thành hân, giảng viên ngành điều dưỡng, đồng nghiệp bằng tuổi anh. thành hân khi xưa học ở trường ngoài bắc thuộc khối đại học quốc gia, thành tích nổi trội vang danh toàn đất việt. cái tên "dương thành hân" từ trước tới nay vẫn luôn xuất hiện tràn lan trên mọi mặt trận, từ lời truyền miệng cho đến các bài thảo luận trên mạng xã hội, lớn hơn nữa là những tin tức từ trăm nghìn đến triệu lượt xem đến từ các tờ báo và tạp chí nổi tiếng. cụ thể một số thành tích "hái ra vàng" của dương thành hân như sau:
1. hai huy chương vàng olympic vật lý quốc tế ipho;
2. ba huy chương vàng kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn vật lý;
3. hàng chục giải thưởng các cấp với các môn khoa học tự nhiên (mà cao xuân trường không tài nào nhớ nổi);
4. thủ khoa toàn quốc trong kì thi tuyển sinh lớp 10;
5. dương thành hân không được thủ khoa toàn quốc trong kì thi trung học phổ thông quốc gia, vì anh ấy được tuyển thẳng vào ngành điều dưỡng của trường đại học y dược top đầu miền bắc;
6. thủ khoa đầu ra của trường đại học y dược top đầu miền bắc.
7. một vài (chục) bài báo nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, được đăng tải trên các tạp chí khoa học tự nhiên quốc tế xếp hạng q1 và q2.

và còn những thành tích về sau đó thì, cao xuân trường xin từ chối kể thêm.

cao xuân trường nhớ rằng, lần đầu đọc sơ yếu lý lịch của dương thành hân, anh đã ngất xỉu đến tận ba tiếng. thực ra ba tiếng đó là do thiếu ngủ quá nên gục, nhưng cũng phần nào do bảng thành tích khủng bố của thành hân đã giáng một cú đau đớn lên những thành tựu mà xuân trường đã luôn rất tự hào mỗi khi được xướng tên, cụ thể là... à mà anh cũng có còn nhớ rõ nữa đâu, chỉ mang máng ra là danh sách cũng khoảng ba tờ a4, phông chữ times new roman, cỡ chữ 13, kín cả hai mặt.

sau này, dương thành hân được mời về làm giảng viên ngành điều dưỡng khi trường đại học y dược lê đình - khi ấy là khoa y lê đình - vừa chính thức mở chương trình đào tạo cho ngành học này. ban đầu thành hân còn lưỡng lự do trường cũ của anh cũng ngỏ ý mời anh về dạy học, thế nhưng do bản năng đam mê những chuyến phiêu lưu mới lạ (đối với thành hân, việc học tập cũng như truyền đạt kiến thức chính là cuộc viễn chinh không điểm dừng) nên thành hân đã đồng ý ký hợp đồng để trở thành giảng viên cơ hữu của trường đại học y dược lê đình và lên làm phó trưởng khoa điều dưỡng, từ đó chuyển lên miền nam sống.

còn cơ duyên làm bạn với nhau thì chắc chắn không thể bỏ qua mối liên kết giữa bác sĩ và điều dưỡng rồi, bởi dù sao từ lúc chuyển lên miền nam thì dương thành hân cũng bắt đầu làm việc tại bệnh viện thành phố, nơi mà cao xuân trường đang công tác chính.

ấn tượng đầu tiên của cao xuân trường đối với dương thành hân ngoài mức độ tài giỏi như người ngoài hành tinh thì có thể gói gọn trong một chữ: "xinh". xinh kiểu thiên thần, xinh kiểu hiền lành, xinh kiểu thông minh, xinh kiểu lanh lợi, xinh kiểu hòa đồng. nói chung là đủ kiểu "xinh" cộng với bộ sưu tập tính từ dành cho con người hoàn hảo nhất trong mắt cao xuân trường khi ấy.

thế nhưng nếu hỏi về cảm nhận của anh ta đối với thành hân hiện tại thì, vâng, vẫn có chữ "xinh", nhưng mà là xinh kiểu ác ma, xinh kiểu cọc cằn, xinh kiểu nhà bác học điên, xinh kiểu tinh ranh, xinh kiểu rất biết cách thao túng tâm lý người đời. nói chung là đủ kiểu "xinh" cộng với bộ sưu tập tính từ hoàn toàn trái ngược với ban đầu.

"ông làm gì mà cứ núp dưới gầm bàn tôi như trộm vậy, làm tôi hú hồn." xuân trường sau vài phút hoàn hồn mới tỉnh táo vỗ nhẹ tay thành hân để biểu đạt ý muốn người kia buông tay ra khỏi vai mình, và thành hân làm theo với nụ cười con thỏ hắc ám trên môi.

"định hù ông tí, từng tuổi này mà không hay bày trò nhộn nhịp cho đời thêm vui thì mau già lắm."

bác sĩ trường chỉ biết nhún vai mấy hồi, nhưng rồi cũng quay sang vị điều dưỡng để thắc mắc về việc vì sao thành hân có thể vô được phòng làm việc bộ môn ngoại thần kinh trong khi người quản lý chìa khóa phòng chỉ có quản lý phòng quản trị thiết bị và trưởng bộ môn.

"nãy tôi xin trưởng bộ môn bên ông cho vô phòng để 'tìm sổ ghi chú sơ cấp cứu mà thằng trường mượn em hai tháng chưa trả rồi bỏ xó trong tủ của nó' xong rồi ảnh cho vô ấy mà, trót lọt." thành hân khoanh hai tay lại, đắc ý nhếch mép.

xuân trường cũng quá quen với những trò chơi khăm mượt mà từ đầu đến chân của người kia nên chỉ đành đặt tay lên trán rồi thở dài. vị lương y này giờ đây tự hỏi rằng đã bao giờ dương thành hân từng thất bại chưa? nhưng có vẻ câu hỏi trên chỉ có thể xếp loại thành câu hỏi tu từ.

"à mà ông có gặp thằng tú trên đường đến đây không vậy?" thành hân sau đó huých vai xuân trường thắc mắc.

xuân trường lục lọi lại mảng ký ức từ lúc nghe tiếng chuông báo thức lúc 4h30 sáng rồi chậm rãi lắc đầu. "tôi nãy giờ cũng không gặp nó đâu cả. ông hỏi tôi chi thế?"

"tôi lập kế hoạch chơi khăm nó đầu tiên, mà tìm nãy giờ vẫn chưa thấy nó đâu, đang đi thì sực nhớ tới ông hôm nay cũng có buổi dạy nên ghé phá chút hehe."

hóa ra cao xuân trường cũng chỉ là mục tiêu phụ của dương thành hân mà thôi.

hoàng trí tú, "thằng tú" trong cuộc trò chuyện của họ, là giảng viên ngành dược học và cũng bằng tuổi trường và hân. trí tú là "bạn siêu cấp tuyệt đỉnh mãi mãi thân" của thành hân, một tình bạn cảm động kéo dài cả đời người, có thể tính từ thời thành hân giật bình sữa trên tay trí tú cho đến khi trí tú đi du học biệt tích từ cuối cấp ba đến khi ẵm được hai bằng tiến sĩ ngành dược học ở đại học california và ngành quản trị kinh doanh ở đại học harvard thì mới chịu về với thằng bạn thân của mình. sau đó, khi thành hân bắt đầu công tác giảng dạy tại trường khoảng vài tháng, cùng lúc với ngày trí tú về việt nam, trí tú đã bị bạn thân yêu dấu trùm bao bố mang đến để ký hợp đồng giảng viên cơ hữu cho ngành dược học. chuyện có thật, uy tín.

từ đó, cao xuân trường - dương thành hân - hoàng trí tú trở thành bộ ba giảng viên hotboy đời đầu của trường đại học y dược lê đình, dẫu hiện tại đã bước lên vạch xuất phát của độ tuổi tứ tuần rồi nhưng thời gian nào có thể làm phai mòn đi độ phong trần của họ.

đang cùng đứng như trời trồng thắc mắc về tọa độ của hoàng trí tú thì trường và hân bỗng điếng người khi một tiếng hét thất thanh chạm quãng 8 vang lên.

"ANH TÚ ƠI LÀM ƠN ĐỪNG CÓ ĐÀN SUNDAY MORNING NỮA MÀ! ANH ĐÀN ĐẾN LẦN THỨ NĂM RỒI ĐẤY!"

cả hai người đồng loạt nhìn nhau rồi nở nụ cười đầy hàm ý trên môi.

xác định được vị trí của nó rồi đó. xuân trường đá lông nheo.

ừ chuẩn cơm mẹ nấu rồi, đi diện kiến cảnh hay thôi. thành hân cũng không chịu thua kém, nháy mắt phát rồi hất cằm lên ra hiệu cho xuân trường đi theo mình.

hai người chạy đến nơi màng nhĩ mách bảo, ấy thế lại thấy được cảnh cậu em trợ giảng bùi xuân quang đang ngồi trên sofa lắc đầu bịt tai trông như chú gấu con cuộn mình nơi ẩn náu để trốn tránh cái lạnh mùa đông. thành hân thấy em đáng yêu quá nên tự động đặt mình xuống kế bên rồi ôm xuân quang cứng ngắc. xuân trường ngó toàn cảnh hỗn loạn dần với chỉ ba con người ở đây mà lắc đầu ngán ngẩm, đoạn dời tầm mắt sang kẻ thủ ác làm đứa em xuân quang yêu dấu phải chịu đọa đày về mặt tâm lý.

đối diện với đôi mắt mở to phán xét của cao xuân trường lại là hai hàng mắt nai trong trẻo trên một gương mặt căng tràn nhựa sống, miệng ngân nga theo mỗi rung động của chiếc đàn guitar nâu gỗ tiêu chuẩn. mười ngón tay thoăn thoắt hết gảy từng dây đàn rồi nhấn nhá từng hợp âm, kẻ phạm tội đẹp trai ấy ngả mình đón nắng chiếu vào xuyên khung cửa sổ bên cạnh bàn làm việc, dường như thế giới này đã ngừng lại chỉ để chiêm ngưỡng mỹ cảnh nhân gian.

"hoàng trí tú, đừng nói mày lại bày trò cứ canh đến bảy giờ mỗi sáng thứ hai là đàn bài sunday morning nha?" thành hân híp mắt nhìn về phía đôi mắt nai cha cha cha đầy vẻ vô tội, tay vẫn bao trọn em bé bùi xuân quang của anh, người mà bây giờ đã chuyển sang trạng thái ngồi khép nép ngoan ngoãn để anh thoải mái tựa đầu.

xuân quang liền chớp thời cơ để làm nũng với người anh chung căn hộ, "đúng rồi đó anh hân ơi, mỗi lần tai em bị ép đón nhận nhịp sóng âm quen thuộc đó là em thấy nào xương búa nào xương đe rồi xương bàn đạp của mình mòn đi nhiều chút í huhuhuhuhuuuuu."

"chúng bây đúng là không biết thưởng thức âm nhạc, bài hát cho chủ nhật thì thứ hai hát mới có tinh thần làm việc để mau đến chủ nhật chớ!" trí tú hất mặt lên, hừ nhẹ một phát, bĩu môi phản pháo lại màn kẻ tung người hứng của hai cá thể 'ký sinh' trên toàn bộ chiếc sofa yêu thích của mình.

xuân trường chỉ biết thở dài nhìn hai vị đồng niên cứ lời qua tiếng lại với nhau rồi nhìn đồng hồ, thấy kim phút vừa nãy mới mấp mé ở số 3 mà giờ đã nằm ngay số 6, nghĩa là cuộc chiến này đã bắt đầu được hơn mười lăm phút rồi. anh thầm nhận định hai tên này chỉ lớn về mặt tuổi tác và ngoại hình (cũng không hẳn, vì nhìn họ hiện tại so với những bức ảnh hai mươi năm trước vẫn y chang) chứ tinh thần cứ tưởng đâu kẹt mãi tuổi đôi mươi.

sau một hồi cự nự, thuận theo ý kiến số đông (vì ba chọi một không chột cũng khỏi đi đứng), hoàng trí tú luyến tiếc cất đàn vô bao rồi rủ cả hội đi xuống căn tin mua tí đồ ăn thức uống cho đỡ buồn miệng.

dàn sơ mi trắng sải bước trên dãy hành lang tòa chính, nơi đã xuất hiện hình bóng của rất nhiều sinh viên. cao xuân trường cùng bùi xuân quang đi trước, loáng thoáng nghe xuân quang đang 'nấu xói' vài gương mặt bên bộ môn bào chế - công nghiệp dược, còn dương thành hân và hoàng trí tú mỗi người một cái điện thoại, cứ duy trì trạng thái như vậy cho đến khi trí tú bật ra tiếng há hốc cả kinh khiến cả bọn đồng loạt quay đầu về phía anh.

"ê tin chấn động bây ơi bây," hoàng trí tú giơ điện thoại ra, để lộ khung chat zalo với người có nickname là icon chú mèo đen và máy chơi game. "tụi thằng xuân minh, minh hạo với minh khôi đang được mấy chú cảnh sát hỏi thăm, nghe bảo vụ gì đó nghiêm trọng lắm. vũ nó nhắn là nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra..."

"mả cha tụi nó làm gì mà dính dáng đến cả bên đó vậy?" thành hân nhíu mày, ánh nhìn tỏ rõ vẻ lo lắng xen lẫn tò mò. "ê tao không yên tâm, giờ còn khoảng nửa tiếng nữa mới vào tiết, đồn cảnh sát cũng gần đây, tụi mình lẻn đi xem tình hình được không?"

xuân trường trầm ngâm một lúc rồi quay sang xuân quang. "hay em ở lại trường để theo dõi tình hình ở đây được không? trường hợp tụi anh không đến kịp giờ vào lớp thì nhờ em đánh tiếng đến phòng đào tạo."

"vậy còn mấy bé sinh viên thì sao hả anh..." xuân quang đắn đo một hồi, vẫn là nhớ lại thời sinh viên của mình, năm năm thì hết bốn năm gặp phải thời khóa biểu gạch thêm chi chít vào phút chót vì những lần bận đột xuất của giảng viên.

"tình huống cấp bách, dính dáng đến pháp luật thì cũng đành thôi. nhưng dù sao thì tụi anh vẫn cam đoan sẽ cố gắng xong việc sớm nhất có thể." thấy xuân quang gật gật đầu rồi xuân trường mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn quay sang hai người bạn của mình rồi khẩn trương hô. "đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com