Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh trai"

Joshua hôm ấy là người đem Qủa Cầu Dịch Chuyển của lão Rael về nhà. Lúc cậu quay trở về Học Viện thì lúc ấy cũng đã quá chiều, mặt trời phía xa đang dần xuống núi. Hong Jisoo thở dài, cặp sách trên vai nặng trĩu, cậu không thể ngờ chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi thôi mà cuộc sống của cậu lại thay đổi hoàn toàn như vậy.

"Hong" – Tiếng trầm của một người đàn ông vang lên từ trong phòng của Joshua ngay khi cậu có ý định vươn tay ra đụng vào tay nắm cửa phòng mình.

"Reviere...?"

"Ta thất vọng vì con thật sự" – Reviere tiến đến phía của Joshua, ánh mắt lạnh lẽo của ngài nghiêm khắc cùng đanh thép khiến một luồng khí lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng của Joshua – "Ta đã nghĩ con đã được ta dạy dỗ thành một người thừa kế thực sự, ta lại không tin con lại tốn thời gian chơi trò thám tử vô ích này."

"Dạ?" – Joshua khẽ run, cậu thực sự không biết Reviere đã biết được những gì, cậu cũng đang dần lung lay không rõ Reviere có liên quan gì đến vụ việc lần này hay không.

Vốn dĩ Reviere sau khi hoàn thành huấn luyện người thừa kế sẽ không tham dự vào cuộc sống của người thừa kế nữa. Joshua đã hoàn thành huấn luyện được hai năm rồi, vốn dĩ chuyện Reviere có mặt ở đây thực sự là chưa từng có tiền đề. Lại thêm vài ngày nay người chị đã mất tích của cậu lại càng ngày càng cố tìm kiếm cậu khi cậu nằm mơ, chị Atalia lại gieo vào đầu cậu một tia nghi ngờ về sức mạnh của Reviere. Có phải hay không thực sự có một loại tồn tại cao hơn cả Reviere, người được xem là kẻ bao trùm cả vũ trụ? Cũng như ma thuật mà lão già Rael sử dụng trong cuốn nhật ký của lão, cũng giống như Quả Cầu Dịch Chuyển, cũng như Mộng Giới. Có thể rằng Reviere không phải là sự tồn tại cao nhất, hùng mạnh nhất, mà chỉ là chưa ai có thể khám phá ra sự tồn tại cao hơn Reviere mà thôi. Cũng giống như chưa ai từng hiểu hết về Mộng Giới.

"Con biết ta đến đây để làm gì mà." – Reviere nghiêm khắc nói – "Ta không cho phép con điều tra thêm về những cuộc tấn công này nữa."

"Vì sao?" – Joshua nhíu mày – "Con đã hoàn thành huấn luyện rồi. Bây giờ những sự lựa chọn của con đều là do con, người không còn có thể nói con có thể hay không thể làm gì nữa."

Reviere im lặng nhìn vào Joshua, hắn rất cao, một người với thân hình to lớn đầy đe doạ. Hắn luôn luôn xuất hiện với bộ áo choàng trắng tinh, và có một sự thật Joshua chưa bao giờ nhìn thẳng vào diện mạo của hắn. Hắn nuôi cậu lớn, nhưng hắn là người duy nhất cậu không bao giờ thấy được mặt. Có những lúc Joshua tự hỏi liệu đấy có phải là sức mạnh của Reviere, khiến không ai có thể nhìn thấy diện mạo của bản thân.

Joshua càng giữ im lặng lâu, cậu lại càng cảm thấy một luồng sức mạnh hiện hữu đang dần toả ra từ Reviere. Lùi lại một bước, Joshua bỗng nhận ra, Reviere đang chờ cậu thay đổi ý định, hắn đang đe doạ cậu, hắn đang tỏ ý rằng hắn có thể tấn công cậu. Đây là sự đe doạ từ người có sức mạnh lớn nhất sự tồn tại của vũ trụ.

Luồng sức mạnh lại ngày một lớn hơn, nó như muốn nuốt chửng lấy Joshua. Cậu gom hết những gì còn lại trong bản thân, cố gắng để tỏa ra một luồng năng lượng có sức mạnh ngang ngửa để bao phủ lấy bản thân, cố gắng bảo vệ bản thân trước Reviere.

"Joshua, ta đang mất kiên nhẫn đấy" – Reviere gằn giọng, luồng sức mạnh của hắn gần đạt đến đỉnh điểm rồi.

"Được" – Đồng tử mắt Joshua lung lay một lúc, cậu thấp giọng nói, thu lại luồng năng lượng của bản thân – "Nếu như ngài trả lời con một vấn đề!"

Reviere cười nhếch mép. Joshua có thể cảm nhận được hắn cũng không hề vui vẻ gì, nhưng có lẽ hắn đã thoả hiệp.

"Tại sao ngài lại nhúng tay vào ngăn cản con điều tra những vụ tấn công?" – Joshua hỏi tiếp. Cậu quan sát Reviere, hắn có vẻ đã nghe rõ câu hỏi, và đang dằn vặt với bản thân để quyết định có nên trả lời cậu hay xử chết cậu quách đi cho rồi.

Nhưng nếu hắn giết cậu đồng nghĩa với hắn lại phải bỏ ra rất nhiều năm để tìm kiếm và huấn luyện một người thừa kế nữa. Hắn đã tốn quá nhiều thời gian với chị Atalia và cậu rồi, giết cậu sẽ là một hành động quá mức ngu ngốc.

Và hơn ai cả, Joshua hiểu hắn cũng không còn nhiều thời gian.

"Đơn giản thôi, bởi vì nhiệm vụ của con là học hành thật tử tế và trở thành Reviere thay ta." – Reviere tiến đến đặt bàn tay phải của hắn lên vai Joshua –"Con cũng biết ta không còn nhiều thời gian, ta đang đến giới hạn của sự tồn tại rồi. Bây giờ con cũng không được phép lơ là nữa..."

"Ngài đang giấu con..." – Joshua cắt lời hắn –"Con muốn sự thật!"

Reviere rút tay lại, nhíu mày nhìn khuôn mặt đang rất cố chấp của Joshua.

"Được thôi" – Reviere ngồi xuống giường của Joshua – "Vì kết quả của cuộc điều tra con sẽ tìm được thứ mà người chị Atalia của con đang tìm kiếm. Thứ mà chị con đã bằng mọi giá phải có được và bỏ lại ta. Và ta không thể để con bị thứ ấy đem con đi được."

"Thứ gì?"

"Joshua Hong" – Reviere đứng lên – "Con bảo con chỉ muốn ta trả lời một vấn đề thôi. Con không cần phải biết quá nhiều về chuyện này, con cũng không cần phải cố gắng tìm kiếm thứ ấy làm gì. Con rồi sẽ là sự tồn tại cao quý quan trọng nhất vũ trụ, điều ấy là đủ rồi. Đừng ngu ngốc như chị con, chị ấy rồi sẽ nhận ra bản thân mình đã mất gì."

Joshua im lặng, cậu đang cố gắng tìm xem có mảnh sự thật nào trong những gì hắn nói không. Cậu biết Reviere sẽ không bao giờ cho cậu biết hoàn toàn sự thật, nhưng những gì hắn nói mà có thể là sự thật sẽ là manh mối quan trọng sau này.

"Joshua, ta biết con đang nghĩ gì. Nhưng con cũng đã hứa sẽ bỏ cuộc việc điều tra này. Và ta hy vọng một Reviere tương lai ít nhất có thể giữ được lời hứa của mình"

Nói rồi Reviere biến mất.

Joshua thở dài. Cậu nằm ở trên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

Xong rồi, từ nay cậu sẽ không thể tham gia cuộc điều tra này nữa.

Joshua nhún vai, đành phải trông cậy vào tên Jihoon chết tiệt cùng với mấy người khác vậy. Nghĩ vậy rồi, cậu quyết định đi tắm. Làm gì thì làm, vẫn phải sạch sẽ thơm tho.

Joshua vắt khăn tắm trên vai, mở cửa ra.

Cái quái gì thế này?

Phía trước cậu không còn là hành lang chán ngắt, cũng không còn dãy cửa gỗ của ký túc xá cũ rích. Cậu đang nhìn thấy một cây nấm cao hơn người và những đám mây bay thật thấp đến nỗi cậu nghĩ bản thân có thể ngồi lên chúng. Đàn chim mập ú cứ kêu ư ử vì cậu dẫm lên đồ ăn của chúng, còn những cây cổ thụ thật cao thì lại có lá màu tím hồng xen kẽ.

Cái quái gì thế này?

Joshua nhìn xung quanh để xem xem bản thân có lỡ kích hoạt cơ quan gì kì lạ ở ký túc xá không. Một tiếng "cạch" thật lớn vang lên từ phía phòng của cậu. Joshua quay đầu lại, Quả Cầu Dịch Chuyển vốn dĩ phải ở trong cặp xách của cậu bây giờ đang dần lăn về phía Joshua.

Chết rồi. Quả cầu đang phát sáng thật chói mắt. Cậu bỗng hiểu ra chuyện rồi.

Joshua không biết bản thân mình đã làm gì, nhưng cậu đã bị dịch chuyển qua một vùng thế giới khác rồi.

Sáng hôm sau, Đội trưởng Choi đúng giờ đứng trước cổng Học Viện chờ Joshua và Jihoon. Lee Jihoon cũng đã xuống, nhưng Joshua Hong vẫn chưa thấy đâu.

"Cái tên chết tiệt ấy không lẽ lại ngủ nướng rồi?" – Jihoon lầm bầm một cách khó chịu.

"Bình thường cậu ấy hay ngủ dậy muộn lắm à?" – Đội trưởng Choi nhíu mày hỏi.

"Không" – Jihoon trả lời – "Thôi chúng ta đi, kệ cậu ấy vậy"

"Không được" – Đội trưởng Choi nói – "Cậu ấy có thể đã xảy ra chuyện, cậu không quan tâm sao?"

"Không" – Jihoon nhún vai – "Nhưng nếu anh muốn đi kiểm tra thì theo tôi."

Nói đoạn, Jihoon nhanh chóng quay vào trong, chìa khoá kí túc xá được cậu đeo bên hông kêu lên leng keng cả đoạn đường đi. Bước chân của Jihoon cũng thật nhanh, so với một người có vẻ nói rằng không hề quan tâm thì Đội trưởng Choi thấy có vẻ như cậu ấy còn sốt ruột hơn cả anh. Với lại hồi nãy, Đội trưởng Choi cũng đâu có nhắc gì đến việc đi kiểm tra Joshua Hong đâu. Nghĩ đến vậy, khoé môi của Đội trưởng nào đó không kìm được hơi nhếch lên.

Tên khó ở đáng yêu!

Lee Jihoon đứng trước cửa phòng của Joshua gào thét một hồi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Thật bực mình. Cậu lùi lại hai bước, nhắm mắt lại tập trung luồng năng lượng của mình rồi thật mạnh mẽ dùng toàn lực đánh bay cánh cửa phòng Joshua.

Bên trong hoàn toàn trống rỗng.

"Chết tiệt! Cái tên ngu ngốc ấy chạy đâu rồi?" – Lee Jihoon gào lên.

Choi Seungcheol nhìn quanh, cố gắng tìm thấy một manh mối nào đó có thể nói cho anh biết Joshua Hong hiện giờ đang ở đâu. Thứ đập vào mắt anh sớm nhất là cái cặp ở trên giường bị mở banh ra của Joshua và Quả Cầu Dịch Chuyển vốn dĩ nên ở trong đó đã biến mất. Ngay lập tức, Choi Seungcheol hiểu được rằng chỉ có một cách duy nhất để giải thích cho sự biến mất của Joshua.

"Tên ngu ngốc này!" – Tiếng gào của Lee Jihoon lại vang lên. Seungcheol đứng bên cạnh nén cười, ít ra cũng yên tâm rồi, thà cậu ta ở bất cứ nơi đâu mà Quả Cầu Dịch Chuyển đưa cậu ta tới còn hơn là biến mất không dấu vết. Ít ra thì bây giờ với sự trợ giúp của người họ chuẩn bị đi gặp đây thì họ còn có thể tìm ra cậu ấy.

"Thôi đi nào" – Seungcheol đưa một tay ra đặt lên vai Lee Jihoon đang gấp đến phát nổ kia – "Wonwoo đang chờ chúng ta đấy"

Nhìn xung quanh một lần cuối, Lee Jihoon mới hậm hực bỏ đi. Trước khi đi cũng không quên ghé phòng quản lý của ký túc xá mách lão quản lý là Joshua là người làm hỏng cửa phòng của Joshua.

Quỷ ấu trĩ.

Wonwoo cũng đã chờ sẵn mọi người ở cổng Học Viện rồi. Nói đến Wonwoo, cả buổi sáng hôm nay cậu cũng thấp thỏm không biết có nên đi hay không. Vốn dĩ chẳng muốn đi gặp cái người mà Seungcheol đã nhắc tới. Đến nỗi mà khi ngủ dậy Wonwoo thực sự đã suy nghĩ đến việc hay là bỏ trốn quách đi cho rồi.

Sợ đến nỗi cả quãng đường ngồi trên xe Seungcheol lái cậu cả người chỉ toàn mồ hôi lạnh. Để đến khi xuống xe rồi nhìn cậu như mới đi tắm một trận về.

"Cậu ổn chứ?" – Đội trưởng Choi quan tâm hỏi.

"Anh..." – Wonwoo lắp bắp –"Anh, Anh Anh... anh vào trước đi. Rồi... hắn có ở nhà...không thì nói tôi..."

"Hả?" – Đội trưởng Choi muốn hỏi vì sao, nhưng nhìn Wonwoo như muốn ngất đến nơi rồi thì lại thôi. Anh đi lên trước, dùng tay gõ cửa – "YA! KIM MINGYU, CẬU CÓ NHÀ KHÔNG?"

Bên trong im lặng.

Một phút

Hai phút

"TÔI RA LIỀN ĐÂY!!!" – Bên trong bỗng hét lên. Wonwoo khi nghe được giọng nói này thì giật nảy mình, hai hàm răng đập vào nhau sợ sệt.

Cánh cửa mở ra từ từ. Wonwoo chỉ muốn chui xuống đất độn thổ mà thôi. Nhưng người phía trong đã nhanh chóng nhìn thấy cậu. Người ấy mỉm cười thật tươi, hai mắt sáng lên rực rỡ.

"Anh trai" – Người ấy thốt lên mừng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com