14.
Jeonghan vẫn mải mê chìm đắm trong bài hát sắp được ra mắt của mình ở phòng thu riêng mà không nhận ra có người khác đang mở cửa bước vào cho đến khi tiếng nhạc đột ngột dừng lại.
Cậu mở mắt ra và thấy Jeon Wonwoo đang đứng bên ngoài của kính nhìn mình với vẻ mặt hoàn toàn không có thiện cảm, Jeonghan không bận tâm về điều đó quá nhiều vì thật sự thái độ này đã diễn ra ngay từ khi người kia còn chân ướt chân ráo được Mingyu đưa vào công ty. Jeon Wonwoo luôn là vậy, một thái độ tự mãn, kiêu ngạo, có lẽ vì vậy mà Jeonghan hiểu vì sao trong số cả trăm người mẫu chuyên nghiệp người kia luôn có thần thái riêng biệt.
"Tôi nghĩ rằng một người mẫu hay cả là diễn viên như cậu cũng không có lý do gì để bước vào phòng thu"_ Jeonghan không nhanh không chậm mở cửa cách âm tiến ra phòng bên ngoài nơi Wonwoo đang đứng _"Chưa kể rằng đây là phòng thu riêng của tôi"
"Tôi chỉ muốn đến đây tìm hiểu xem công việc ca hát của cậu như thế nào thôi"_ Wonwoo đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau cùng lại nhìn thẳng vào người đối diện nhếch môi_"Tôi đang học hỏi cách để trở thành một ca sĩ như tiền bối Joon Jeonghan đây"
"Chúng ta thừa biết rằng trước giờ đối phương chẳng có ý tốt gì dành cho nhau mà, tại sao cậu lại luôn cố bẻ hướng một vấn đề như vậy"_Jeonghan bật cười.
"À, bị phát hiện rồi"_ Wonwoo hơi cúi đầu về phía trước, đưa gương mặt lại gần người kia hơn_"Bởi vì cậu sắp hết thời rồi cho nên tôi cũng phải nên học tập một lĩnh vực mới để thay thế vị trí của cậu sau này"
"Jeon Wonwoo, tôi chỉ bắt đầu sự nghiệp ca hát này hai năm thôi, nó quá sớm để bị nói là lỗi thời với những danh hiệu mà tôi đã đạt được. Và cho dù việc bị chủ tịch san sẻ bớt niềm yêu thích cho cậu, tôi vẫn không thể bị nói là lỗi thời. Anh ta vẫn đầu tư đầy đủ cho những kế hoạch của tôi, tôi vẫn là một quân Xe vững chắc trên bàn cờ của Mingyu thay vì trở thành quân Hậu như cậu"
"Rồi nhanh chóng tôi cũng sẽ đá cậu ra khỏi bàn cờ đó thôi"
"Cậu không biết luật chơi rồi, quân nhà đấu đá nhau chỉ càng nhanh chóng thua thảm bại thôi"_Jeonghan cười khẩy, dùng tay mình đẩy nhẹ ngực của Wonwoo về phía sau để cả hai lui ra tạo khoảng cách phía trước_"Tôi vẫn chưa biết rõ lý do cậu đến đây là để làm gì. Chẳng nhẽ chỉ là để vờn nhau bằng những lời nói trẻ con này"
"Phải. Chẳng hiểu vì sao tôi lại luôn thích vờn cậu bằng những lời nói trẻ con này, mặc dù cũng đã cũ rích rồi nhưng tôi vẫn muốn nói"_Wonwoo phủi phủi ngực áo nơi người kia vừa chạm vào lúc nãy rồi cười cợt_"Tốt nhất là cậu đừng có mà bén mảng đến gần chủ tịch nữa, hay bất cứ điều gì khiến anh ấy để ý đến cậu. Những việc đó chỉ cần có tôi là đủ rồi"
"Tôi không hề và cũng chẳng có ý định muốn gần gũi chủ tịch đáng kính của chúng ta. Ban đầu anh ta cũng toàn tìm đến tôi mà thôi, mục đích của tôi vào KM là để làm ca sĩ chứ không phải trèo lên giường của anh ta. Cho nên việc cậu muốn toàn quyền sở hữu chủ tịch là của riêng tôi không có ý kiến"_Jeonghan đi về phía cửa phòng, mở ra_"Mời cậu đi ra ngoài, đừng làm phiền tôi trong lúc đang làm việc"
"Yoon Jeonghan, tôi cũng đã nghe nói về việc bên phía chủ tịch CS muốn cậu làm nghệ sĩ của họ. Vậy sao cậu không kết thúc hợp đồng ở đây mà sang bên đó đi. Tôi chắc chắn chủ tịch Seungcheol sẽ chăm sóc cậu chu đáo hơn và không bỏ rơi cậu như chủ tịch Mingyu đâu"_Wonwoo dùng bàn chân đẩy cánh cửa khép lại, chống một tay lên đó và nghiêng người nhìn Jeonghan _"Hình như bên CS còn đồ sộ hơn cả KM này, tôi nói thật lòng cho cậu đó, về bên đó rồi tôi và cậu đều sống dễ thở hơn. Chúng ta không phải bằng mặt mà không bằng lòng như thế này nữa"
"Jeon Wonwoo"_Jeonghan nhịn đến đỉnh điểm, giận dữ gắt lên. Chỉ cần nhắc đến tên người đàn ông kia thôi cậu cũng đã khó chịu_"Việc tôi ở lại đây hay không cũng không đến lượt cậu đem ra phiếm chuyện. Tôi cũng không cần Kim Mingyu trọng dụng, anh ta cần đến tôi thì có việc gì ngoài việc lên giường chứ, tôi không cần mấy đêm cùng với anh ta. Nếu cậu muốn đến thế thì tôi hoàn toàn cho cậu, sau này nếu anh ta có muốn tôi tôi đều đẩy cho cậu. Quan tâm của anh ta tôi không cần. Cậu làm ơn để tôi yên ổn làm việc"
Jeonghan ngẩng đầu gào lên một trận rồi đẩy mạnh Wonwoo ra khỏi phòng thu của mình, sập cửa thật mạnh. Khi tất cả đã chìm vào im ắng, cậu lại gục đầu lên cửa thở dốc.
Bọn họ đẩy cậu vào con đường này rồi lại không cho cậu được quyền tham vọng. Họ bắt cậu phải vượt lên nhưng lại không chừa cho cậu không gian.
"Jeonghan à..."
Jeonghan suýt bật khóc vì nhớ nhung âm thanh ngọt ngào này từ trong điện thoại, đã lâu rồi cậu vẫn chưa có thể về thăm mẹ, dường như mọi công việc đang cố lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của cậu. Kihyun nhớ lắm những bữa cơm của bà và cả mái tóc hoa tiêu mềm mại kia.
" Mẹ, con đây...xin lỗi vì đã lâu không thể về thăm mẹ"_Cậu cố ngẩng mặt lên cao để nước mắt không chảy xuống nhưng không thể ngăn sự run rẩy từ cổ họng và cố gắng nắm chặt điện thoại trong tay_" Mẹ có khỏe không? Không còn hay mệt mỏi khi về chiều nữa chứ? Mẹ phải uống đều đặn hồng sâm con nhờ quản lý đưa cho Minghao đó"
"Mẹ rất khỏe Jeonghan à. Con có thể sắp xếp công việc về ăn cơm nhà một bữa không? Đã gần 1 tháng rồi mẹ không được nhìn thấy con bên ngoài. Trên truyền hình trông con gầy quá..."
"Con ăn uống rất đầy đủ, chỉ là do cách trang điểm có hơi đậm thôi, con không sao cả"_Nhưng thật sự là cậu đã sút cân rất nhiều.
"Bảo chủ tịch của con có thể để con nghỉ ngơi một chút được không? Nếu không, mẹ rất muốn được đến công ty của con làm để thăm con"_Bà Yoon dịu dàng hỏi, Jeonghan bên kia đầu dây đã không hề biết rằng những nếp nhăn lại xuất hiện càng nhiều trên gương mặt mẹ mình.
"Minghao đâu rồi mẹ? Con muốn gặp cậu ấy một chút"
"Thằng bé đi thăm Jun rồi. Đi từ sáng chắc giờ này cũng sắp về rồi, khi nào thằng bé về mẹ bảo nó gọi cho con nhé"
"Không cần đâu ạ. Con phải làm việc tiếp đây, mẹ và Minghao giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ cố sắp xếp công việc để dành thời gian cho mẹ"_Jeonghan nhìn qua ô kính trên cánh cửa gỗ, quản lý của cậu đang đi từ xa tới đồng nghĩa với việc cậu lại phải trở về công việc hằng ngày.
"Jeonghan à, mẹ rất nhớ con..."
"Mẹ à..."_Jeonghan đã cố lảng tránh câu nói này của bà Yoon, nó thật sự khiến cậu không thể cầm nổi nước mắt.
"Nếu có gì không vui thì cứ chia sẻ với mẹ nhé. Mẹ biết chẳng thể làm gì được cho con ngoài việc lắng nghe nhưng mẹ cũng không muốn con trai mình chịu đựng uất ức trong lòng"
"Mẹ à, con sẽ sớm về nhà ăn cơm mà. Con cúp máy đây"_Ngay lúc Jeonghan cúp máy cũng là lúc quản lý của cậu mở cánh cửa phòng thu ra.
"Jeonghan, em có một buổi phỏng vấn cho bộ phim sắp ra mắt lúc 2 giờ chiều đó. Mau đi đến salon thôi"_Anh ta chỉ dán mắt vào chiếc máy tính bảng trong tay, may mắn là không nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của Jeonghan đang vội lau chùi.
"Em biết rồi. Anh ra xe trước đi, em dọn dẹp phòng thu một chút sẽ ra ngay"_Cậu vội vàng cất dọn những tập giấy trên bàn và tắt các thiết bị.
"Nhanh đi nhé”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com