Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9. Cậu muốn có bạn gái?

Sau chiến thắng rực rỡ từ cuộc thi, cả lớp 12/1 đã trở thành nhân tố đình đám nhất. Nổi tiếng nhất vẫn là Hoshi và Woozi. Dù mười ba người họ có đi đâu thì cũng có fan hâm mộ theo sau. Quãng đường ngắn ngủi từ lớp học đến căng tin cũng đông nghịt người theo.

Đúng buổi sáng thứ hai đầu tuần sau đấy, Hoshi và Woozi đi bộ từ nhà đến trường dù cho có bịt mặt thì cũng bị mấy nữ sinh nhận ra rồi dí theo như bắt cướp.

-Anh ơi! Hoàng tử ơi, chờ em!

-Bạch Tuyết oppa à, cho em đi đến trường cùng anh với!

Mấy nữ sinh đó cứ hò hét và chạy theo hai cậu. Hoshi vừa chạy vừa nói:

-Các cậu tự đến trường được cơ mà!

Chạy từ nhà đến trường rồi lên lớp, kéo sầm cửa lại rồi thì vẫn có người đứng ngoài rú tên họ lên. Không riêng hai nhân vật chính của vở kịch mà tất cả các thành viên trong lớp đều bị chung một tình trạng.

Woozi quay mặt lại nhìn cả lớp thì phát hết hồn khi mười một con người ấy đều bơ phờ, te tua cả. Thảm hại nhất là Mingyu và S.Coups. Áo của lớp trưởng bị ai đó kéo hay giật đến đứt chỉ ở bả vai còn Mingyu thì tóc tai bù xù, cà vạt đứt thành hai mảnh. Nhìn trông thật đáng thương! Dino và Wonwoo ngồi ôm nhau khóc thút thít, Jun thì gục mặt xuống bàn với hai quầng mắt đen thui. Hoshi cũng tỏ ra ngỡ ngàng, cậu hỏi:

-Các cậu cũng bị bọn họ đuổi theo à?

Cả lớp vẫn cứ vô hồn như thế mà gật đầu. Đúng là nổi tiếng cũng chẳng tốt là bao! Woozi nhìn người ngồi bên cạnh mình - Joshua đang xoa trán, cậu mới hất tay Joshua ra thì... Ôi, trán của cậu ấy đỏ ửng như bị ai đó đánh vậy! Woozi rất tức giận, biết ngay là những người bên ngoài kia làm thì đập bàn đứng lên nói:

-Mình không thể chịu nổi nữa rồi! Họ đang phản ứng thái quá, các cậu vẫn muốn để yên sao? Nhìn mọi người đi! Có ai ra người không? Joshua hyung bị họ làm cho đỏ trán, Coups hyung thì rách áo rồi Mingyu thì bù xù thế kia.

-Hyung nói xem chúng ta làm được gì? Họ đều là nữ cả! Không thể đánh, cũng không nên to tiếng với họ đâu.

Hạo vuốt vuốt lại mái tóc chổng ngược rồi nói với vẻ bất lực toàn tập. Không hiểu vì sao sau khi Hạo nói xong thì Hoshi liền đứng dậy, mở tung cánh cửa lớp. Rồi cả Vernon với Jeonghan cũng ra theo để yểm trợ cho cậu.

Bất ngờ đâu, một em gái bị những người đằng sau xô ngã về phía Hoshi. Trên tay cô bé ấy là một tập tài liệu dày, vừa ngã xuống, em đã lồm cồm bò dậy tìm cách chen vào đám đông để đi ra ngoài.

Hoshi túm lấy em rồi kéo lại, không biết sao mà em kêu lên: "A a a a!". Rõ là cậu ấy đã dùng lực rất nhẹ nhưng em vẫn thấy đau là sao? Nhìn cho kĩ, Hoshi phát hiện trên tay em có một vết xước đang chảy máu. Cậu thấy dáng vẻ này của em không giống đám người quá khích kia, em đang muốn mang số tài liệu này đi đâu đó. Thật sự muốn đưa em đến phòng y tế băng bó vết thương nhưng vì những nữ sinh kia tập trung quá đông, nếu không có Jeonghan và Vernon chặn lại thì họ đã lao vào từ lâu rồi. Vernon kéo rầm cánh cửa lại. Hoshi cũng kịp thời kéo em gái ấy vào bên trong lớp.

Cả lớp đều ngạc nhiên. Hoshi nhìn em, nhưng không tài nào nhìn được gương mặt ấy. Mái tóc dài lòa xòa trước mặt, dáng vẻ khom người rụt rè ấy nói lên bản chất yếu đuối, hay bị bắt nạt của em.

Hoshi cầm bàn tay bị thương của em lên rồi hỏi:

-Sao em lại bị xô ngã đến chảy máu vậy?

-Em ấy không phải fan thái quá sao? - Dino hét lên rồi chỉ về cô bé.

-Mấy người quá đáng lắm đó, kiếm việc gì lắm chứ đừng quấy rối chúng tôi!

Đến cả Seungkwan cũng mất bình tĩnh.

Biểu hiện của cô bé kia rất lạ, em cố giằng bàn tay của mình lại. Em nói gì đó nhưng rất nhỏ, rồi còn nghe tiếng em khóc, và dường như chủ có người gần em nhất mới nghe rõ - Hoshi.

-Không, không...

Rồi cô bé ngồi thụp xuống, co người lại như một bào thai. Đây chính là cách con người tự bảo vệ chính mình đơn giản nhưng vẫn chịu tổn thương nhiều nhất!

Hoshi nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại của mình lên đầu em nói:

-Anh biết mà, nhưng em đi đâu?

Cô bé ngẩng gương mặt bị tóc che lên nhìn Hoshi, thấp thoáng trong làn tóc là gương mặt một thiếu nữ đẫm lệ.

Woozi nhảy ra khỏi chỗ ngồi đến gần Hoshi thì cô bé lại hóa cây xấu hổ, co người lại. Woozi đánh vào bàn tay đang siết chạy lấy tay em của Hoshi rồi nhẹ nhàng rút trong túi áo ra một cuộn bông băng nói:

-Đừng có sợ! Anh giúp em băng lại, không khéo thì nhiễm trùng. Lát anh đưa em về lớp!

-(tiếng Trung) Cảm ơn anh! Em xin lỗi. - Em nói lí nhí rồi đưa tay cho Woozi.

-Hả? Em không phải người Hàn à?

Woozi kêu lên có chút lớn tiếng làm cô bé kia giật mình, rút tay lại. Cả lớp thấy thích thú nên mới tiến đến gần xem sao.

Jun vốn là người Trung Quốc nên nói vài câu xem em có hiểu không.

-Xin chào em! Em có phải người Trung Quốc không?

Cô bé ngẩng đầu tìm chủ nhân của giọng nói đó thì ngỡ ngàng khi thấy 13 người đang vây quanh mình. Em nhìn thẳng vào Woozi rồi nói:

-Vâng ạ! Anh là người nào vậy?

-Là người Trung đó mọi người ạ! Anh này, em gái!

Jun kêu lên rồi động vào vai cô bé. Như một thói quen, em lại nhích người lại, lần này rất sát Woozi. Cậu trai kia thì đỏ mặt nhưng tay vẫn đang nắm chặt lấy tay em.

-Em gái nhỏ, đừng cúi sát cậu ấy!

Hoshi từ từ kéo em gái đứng dậy rồi nói. Hạo liền vui vẻ đến trước cô bé rụt rè rồi nói:

-Chào em, em tên gì nhỉ?

-Dạ... Giang Lợi Chi!

-Giang Lợi Chi??? Em là du học sinh à?

-Vâng...

Mỗi câu trả lời dường như rất rụt rè, cho thấy con người cô bé rất khép kín, không nói nhiều và thường xuyên bị bắt nạt.

Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán gì đó. Còn Jun và Hạo phụ trách giao tiếp với cô bé. Jun chỉ vào tập tài liệu rồi hỏi:

-Đây là tài liệu tiếng Hàn, em làm sao mà đọc được? Em lấy cho ai à?

-Vâng. Cho cô giáo!

-Em đang học tiếng phải không?

-Dạ.

-Em biết tên tiếng Hàn của mình chứ?

-Dạ có, Kang Ri Ji!

Nghe thấy tên của em, Woozi liền tiến gần đó nói:

-Em là Kang Ri Ji? Anh là Lee Jihoon - Woozi.

-Dạ? Vâng!

Ngôn ngữ mà em học được thật sự chỉ có chút xíu. Em luôn tỏ ra ái ngại khi nói chuyện với Jun và Hạo, mặc dù họ là người đồng hương. Còn khi Woozi nói thì em lập tức chuyển hướng và trả lời khá tự nhiên.

-Để anh xem nào! Thế này!

Woozi nhìn cô bé trước mặt mình với mái tóc dài bí ấn thì liền đưa tay kéo hết tóc phần trước mặt sang vành tai em rồi giữ lại. Phản ứng của em cũng không khó đoán, em nhắm chặt mắt lại.

-Uầy, cô bé xinh thế!

-Ghê thật ấy, này Hạo, nữ sinh Trung Quốc ai cũng đẹp vậy sao?

-Thế mà không chịu vén tóc lên sớm!

Đám người đằng sau Woozi lại nhốn nháo hết cả lên. Em gái kia thì ngượng nghịu cố kéo mái tóc xuống nhưng bàn tay của Woozi cứ giữ chặt ở vành tai em. Anh cứ nhìn chằm chằm vào em, làm em đỏ cả mặt. Hoshi thì đứng bên cạnh nhìn thế mà nhăn nhó, quơ quơ tay để gây sự chú ý nhưng Woozi cứ mải nhìn cô bé người Trung ấy!

Cả lớp đằng sau thì lại hò hét vì thấy cảnh tượng ngôn tình này. Một người nhìn còn một người ngại đỏ mặt bèn cúi đầu xuống.

Mingyu vỗ vai Hoshi đang chán chường, thẫn thờ đứng một bên rồi thở dài:

-Nhìn đau lòng nhỉ anh Kwon!

-Ứ chịu được! Tôi phải lôi cậu ta ra!

Hoshi kéo tay áo lên định tiến về phía Ri Ji và Woozi thì Mingyu kéo cậu lại, nhất quyết không cho đi. Wonwoo từ đám người la hét bỗng chạy ra, ôm mặt nói:

-Ú ôi, không khéo Woozi đại nhân trúng sét ái tình rồi đấy! Hoshi ơi, Woozi sắp bị cướp rồi kìa, còn không hành động đi à?

-Tôi... Tôi... Woozi! Lee Jihoon! - Cậu giày vò cái vạt áo khoác của mình rồi nghiến răng nói lên.

-"Công chúa" sắp bị người khác cuỗm mất rồi kìa! Cậu làm "hoàng tử" chẳng có tâm gì hết ấy, Hoshi ạ.

Lại thêm cậu bạn Seungkwan nhiều chuyện đến thêm dầu vào lửa. Hoshi tức đến sắp bốc khói trên đầu, mặt cậu đỏ hẳn lên.

Chuyện chưa dừng của đó đâu!

-Hosh, anh đúng là quá vô dụng! Mau đưa Woozi hyung về đi. Đừng để bé Ri Ji lập thuyền Hozi của chúng em chứ!

Vâng, và con người tên Seokmin lại vào cuộc. Lần này, "núi lửa không muốn phun nhưng nham thạch chẳng dừng lên"...

Hoshi chạy về phía hai người kia, kéo tay Kang Ri Ji đi. Đến gần cửa lớp thì, một tai nạn đã xảy ra đến bất ngờ!

Dây giày của cậu Kwon tuột ra. Cậu ta giẫm vào. Cậu ta ngã ngửa ra sàn. Cậu ta kéo lên Kang Ri Ji theo. Kết quả, môi chạm môi!

Woozi mặt đơ như tượng, há mồm mà không nói gì. Còn đám anh em cùng lớp thì gào rú không ngừng, chạy khắp nơi trong lớp hét lên:

-Tên Hosh biến thái!

-Ôi mẹ ơi, Hoshi sắp tiêu đời với Woozi đại nhân rồi!

-Tên họ Kwon phản động rồi anh em ơi! Nó dám hôn con gái nhà người ta trước mặt anh em này!

-Lee Jihoon, xử tử nó!

Đời lại bế tắc rồi Hoshi ạ! Thật chẳng hiểu sao xui xẻ cứ tìm đến cậu nhỉ? Thần may mắn bị cận nên không thấy cậu sao? Oh my, phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com