Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Sân bay quốc tế Incheon-Seoul.

Từ cổng ra số 9, một cậu trai trẻ với mái tóc được nhuộm màu xanh dương nổi bật bước ra, hai tay đang loay hoay đẩy cái xe với cả đống vali hành lí trên đó, đôi mắt hí được giấu dưới cái mắt kính đen thì đang bận bịu nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó.

"Soonyoung, ở đây"

Vâng, chính xác thì cái cậu con trai đó là Kwon Soonyoung, con trai độc nhất vô nhị của Boss lớn. Hôm nay trở về sau khi du học nước ngoài 10 năm.

Soonyoung nghe thấy có người gọi tên mình thì nhìn lại, trông thấy người nhà anh liền đẩy xe hành lí của mình bước tới, trên môi không quên nở một nụ cười.

"Ba, mẹ. Đã lâu không gặp"

"Soonyoung, mẹ thật sự nhớ con"

"Con cũng rất nhớ hai người"

Phu nhân cười rạng rỡ rồi ôm đứa con trai nhỏ của mình vào lòng, Boss lớn nhìn thấy cảnh này không khỏi xúc động, liền tiến tới ôm trọn cả hai mẹ con. Đối với những bậc phụ huynh mà nói, xa đứa con yêu quý của mình mười năm không phải là thời gian ngắn.

Lee Chan đứng kế bên, nhịn không được mà chui vào lòng anh trai bật khóc, Jihoon ôm đứa nhỏ của mình thở dài, phải chi ba mẹ còn sống thì chắc hẳn cả nhà bây giờ đang hạnh phúc lắm.

Seungcheol vỗ nhẹ lên đôi vai gầy guộc của Jihoon mà an ủi, anh coi hai đứa nhóc này như hai đứa em ruột của mình vậy, dù biết là tình cảm của mình dành cho chúng không thể nào sánh được với ba mẹ, nhưng hai đứa nhỏ chịu nhiều tổn thương như vậy, anh đã tự hứa nhất định phải bảo vệ chúng.

Boss lớn ôm người thân mình trong lòng, khẽ nhìn qua hai đứa nhóc kia, nhất thời hiểu được nội tâm của chúng, liền buông vòng tay của mình xuống.

"Được rồi được rồi, đây là sân bay, có gì về nhà rồi hẵng nói"

Soonyoung rời khỏi cái ôm của phu nhân, liếc qua cậu con trai tóc hồng đang đứng.

"Mẹ, đây là?"

"Đây là Jihoon với Chan, mẹ có kể với con rồi phải không?"

Ừm, thì ra là Lee Jihoon và Lee Chan, phu nhân đã kể với anh một lần. Anh ở nước ngoài cũng muốn nhìn mặt hai người này lắm, cứ nghĩ đã làm tay sai cho cha mình thì phải cao to lực lưỡng như Seungcheol huyng chứ, thế sao lại có một mẫu thế kia, đã vậy da còn trắng muốt, mỗi tội người hơi gầy không thôi đã trở thành một cục bông rồi.

Hầy, sao lại cứ nghĩ tới con người đó làm gì, dù sao cũng chỉ là tay sai của cha thôi, chắc cũng đi theo để hộ tống mình, không quan tâm, không quan tâm...

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cha mẹ tôi mấy năm qua."

"Không có gì, đó là bổn phận của tôi"

"Được rồi Soonyoung, mau, chúng ta cùng nhau về nhà"

Phu nhân nói rồi kéo tay cậu chủ đi, ra hiệu cho mấy người đàn em khác mang hành lí. Jihoon cũng nắm tay Chan lẽo đẽo theo sau. Cậu là vẫn đang suy nghĩ tới lời nói của phu nhân khi nãy: "chúng ta cùng nhau về nhà", phải, chính là cùng nhau về với cậu chủ. Con ruột của phu nhân đã về rồi, dù sao thì cậu và đứa nhóc kia cũng chỉ là nhận nuôi thôi, gia đình người ta đoàn tụ, mình không nên làm phiền.

"Jihoon, đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau lên xe."

"À Seungcheol hyung, hyung cứ đưa Boss, phu nhân với cậu chủ về trước đi, em với Chan có tí việc ở trụ sở sẽ về sau. Hyung nhớ lái xe an toàn"

Jihoon nói rồi đi thẳng vào chiếc xe còn lại. Seungcheol hiểu là Jihoon sợ nhìn thấy cảnh gia đình người khác đoàn tụ sẽ kiềm nén không được, anh thở dài rồi ngồi vào ghế lái.

"Jihoon với Chan đâu Seungcheol?"

"Thưa phu nhân, Jihoon nói ở trụ sở có việc nên đã dẫn Chan đi rồi"

"Ừm, dù sao thì chiều nay con nhớ rước hai em về ăn cơm với ta, không được để hai đứa nhóc một mình"

"Vâng thưa phu nhân"

Phu nhân không nói gì nữa, Seungcheol cũng khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh...

-

Chiều hôm đó, Seungcheol nghe theo phu nhân mà lái xe tới trụ sở rước Jihoon và Chan về.

"Seungcheol hyung, em không về đâu, em còn có việc bận"

"Anh đã thử hỏi Boss rồi, rõ ràng là Boss không giao việc cho em thì lấy gì em bận"

"Nhưng Chan cần phải đột nhập bảo mật của bar Demon để lấy thông tin làm phi vụ"

"Không phải Boss nói tháng sau mới có hàng của phi vụ này sao? Chan giỏi như vậy, chỉ cần một chút có thể phá được bảo mật rồi, cái này ngày mai hẵng làm"

"Nhưng... "

"Em không nhưng nhị gì nữa, đây là lệnh của phu nhân"

Jihoon không nói gì nữa, nói đúng hơn là Jihoon không thể nói được gì nữa, cái hyung này chỉ giỏi cái chặn họng người ta. Cậu đi vào trong phòng làm việc nói với Chan, cả hai dọn một ít đồ đạc rồi ra xe.

Jihoon nghĩ là khi về tới nhà lén dẫn Chan lên phòng là xong xuôi, ai dè tất cả chỉ là cậu suy nghĩ thôi, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Boss, phu nhân và cậu chủ đang ngồi trên sô pha ở phòng khách.

"Boss, phu nhân, cậu chủ, con mới về"

"Ừm, trụ sở có việc gì vậy con?"

"Dạ thưa Boss, chỉ là phá một vài cái bảo mật, cũng không có gì lớn. Mà sao cả nhà chưa ăn cơm ạ?"

"Chúng ta chờ ba đứa về đó, mau vào ăn cơm, đồ ăn nguội sẽ không ngon"

"Thưa phu nhân, hay là mọi người ăn cơm trước, con và Chan sẽ ăn sau"

"Làm sao được, thằng nhóc này, con là con trai ta, Chan cũng là con trai ta, gia đình phải ăn cơm chung chứ, nhanh nào"

"Phải đó Jihoon, phu nhân nói thì nghe đi"

Seungcheol nói rồi kéo tay Chan đi theo phía sau Boss và phu nhân. Jihoon đứng như trời trồng, cậu đang cố tiếp thu lời nói của phu nhân "gia đình phải ăn cơm chung". Đúng vậy, họ là gia đình, là người thân của cậu, cậu sẽ không cô đơn.

"Này, cậu còn đứng đó làm gì, mau đi ăn cơm"

"À vâng thưa cậu chủ, cậu đi trước, tôi sẽ theo sau"

"Trước sau cái gì, đi chung đi, mà mai mốt đừng dùng kính ngữ nữa, chúng ta cùng tuổi, nói chuyện thoải mái chút"

"Vâng cậu chủ"

"Này cậu không nghe lời tôi à, tôi bảo không dùng kính ngữ nữa"

"À.. ừm"

Trong lòng Jihoon nảy sinh một cỗ máy ấm áp, có phu nhân thương yêu cậu như mẹ, Boss dạy dỗ cậu như một người cha, Seungcheol hyung bảo vệ cậu như anh ruột, Chan thì rất ngoan, bây giờ lại có thêm một cậu bạn, trên đời còn gì hạnh phúc hơn như thế nữa chứ. Khóe môi không tự chủ mà mỉm cười nhẹ.

Nụ cười tưởng chừng như không đó lại lọt vào cặp mắt hí của người đối diện kia,cái con người này cũng biết cười sao? Anh đi tới quàng tay lên vai cậu kéo đi.

Hừm, nhỏ thật, còn hơi gầy, nhất định phải ép ăn nhiều một chút. Khi cười rất dễ thương, phải kêu cậu ta cười nhiều một chút.

Hầy, Soonyoung anh, sao lại quan tâm đến Jihoon nhà tôi nhiều như vậy chứ...

Cũng không có gì, chỉ là nhìn người kia cười đặc biệt vui thôi, không phải Lee Jihoon lúc nào cũng cho người khác cảm giác muốn bảo vệ sao?

Biết sao giờ? Kwon Soonyoung này lại có cái cảm giác quái quỷ đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com