Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Crazy man falls in love

"Crazy man falls in love"

"Xin chào, cháu là bác sĩ Kim Mingyu, phó khoa Thần kinh từ Viện Lớn được cử về đây giúp đỡ mọi người trong thời gian khó khăn này", một chàng trai khá trẻ cúi đầu trước vị viện trưởng già, thái độ vô cùng lễ phép và khiêm tốn.

Thời gian này viện tâm thần đúng là đang gặp khó khăn khi lượng bệnh nhân ngày một tăng, trong khi bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên vẫn chỉ có thế. Ông phải nhờ tới sự trợ giúp từ Viện Lớn để cử người xuống cơ sở giúp một tay.

Bác sĩ Kim nhận được lời chào đón từ mọi người trong viện với sự niềm nở và hân hoan, bởi họ đã được chia bớt gánh nặng từ khối lượng công việc khổng lồ mỗi ngày. Chăm sóc bệnh nhân bình thường là một chuyện, nhưng chăm sóc bệnh nhân tâm thần lại là một thử thách gian nan hơn hẳn.

Theo chân một cô điều dưỡng có tuổi, cậu làm quen với các bệnh nhân. Trong số những người đang được điều trị tại đây, cậu bị thu hút bởi một nhân vật rất bí ẩn. Anh ta bị liệt vào số ít trường hợp đặc biệt và được chuẩn đoán không thể nào chữa khỏi.

Cả cơ thể bị buộc bằng các đoạn dây đai để tránh không tự làm hại bản thân. Cách ly với xã hội và với chính những bệnh nhân khác, cả ngày anh bị giam trong phòng và chỉ ra ngoài khi đến giờ tắm.

"Đó là Wonwoo, cậu ta mắc chứng ác cảm về sự gần gũi, chứng bệnh đó đã khiến cậu ta vô tình giết chết em trai khi thằng nhỏ cố gắng kéo cậu ta ra khu sân chơi. Tòa án cho rằng Wonwoo cần được chữa trị và gia đình đã tống cậu ta vào đây, họ chưa từng quay lại. Năm đó, cậu ta 13 tuổi, đến giờ cũng vừa tròn 20 năm"

Giữa khung cảnh tranh tối, tranh sáng, qua khung cửa song sắt của căn phòng cuối hành lang, cậu thấy anh ta đang xoáy sâu đôi mắt vào mình, xiết chặt cậu chỉ bằng một ánh nhìn.

Bằng tài năng và nghiệt huyết của mình, cậu dần cảm hóa được Wonwoo, dù vẫn còn dè chừng trước những hành động gần gũi như kiểm tra sức khỏe và tiêm thuốc an thần nhưng anh không còn cố gắng phản kháng lại một cách mãnh liệt như cào cấu, cắn xé. Đó là ngoại lệ duy nhất anh dành cho Mingyu.

Sự quan tâm hơn mức bình thường đã kéo hai người lại gần với nhau, không biết từ bao giờ một thứ tình cảm đã được nảy sinh từ trong chính viện tâm thần. Dù biết bác sĩ yêu bệnh nhân là sai trái, một kẻ điên yêu người bình thường là không thể nhưng họ vẫn bất chấp tất cả.

Những tưởng rằng cậu sẽ khiến anh thay đổi nhưng viện trưởng già đã phát hiện mối tình vụng trộm đầy ngang trái này. Ông ta bắt nhốt cả hai và cho rằng cậu đã bị lây bệnh điên và cần bị trừng trị.

Một tấm màn kinh khủng được mở ra, viện tâm thần thực chất chỉ là cái vỏ bọc cho những thí nghiệm "chữa điên" đầy tàn độc của lão viện trưởng. Dìm nước, ghế điện và những chiêu trò tra tấn như thời trung cổ. Bệnh nhân thường xuyên bị bỏ đói và bạo hành. Không một ai thế giới bên ngoài biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, bởi họ không tin người điên.

Trước khi quá muộn, Mingyu phải giải cứu những người đang bị đối xử như con vật ở đây, với sự giúp sức của một số bác sĩ, điều dưỡng còn lương tri và cả Wonwoo nữa. Hai người lấy đi chìa khóa cổng, giải thoát cho tất cả bệnh nhân, lừa lão viện trưởng tha hóa vào bể nước và dìm chết hắn. Cuối cùng phóng hỏa cả viện tâm thần, đốt cháy những "trò chơi" tàn nhẫn và ký ức kinh hoàng.

.

"Đây là Viện trưởng từ Viện Lớn, chúng tôi rất muốn chia buồn với mọi người vì sự cố phát hỏa gây thiệt hại lớn cho Viện", vị cảnh sát địa phương hạ mũ, giới thiệu một ông già trong bộ quần áo chỉnh chu, khuôn mặt phúc hậu với những người sống sót, một số bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân.

"Cảm ơn Viện Lớn đã tận tình giúp đỡ chúng tôi. Lần trước là gửi bác sĩ Kim xuống bây giờ còn hỗ trợ xây lại Viện", một bác sĩ mặt mũi lấm lem bởi khói, cảm động nắm lấy tay vị Viện trưởng.

"Tôi nhớ ra anh rồi", chỉ vị bác sĩ, "Anh đã từng lên Viện Lớn trình bày một số trường hợp về bệnh nhân tâm thần cần sự can thiệp, hỗ trợ từ Viện chúng tôi...", ngừng lại một chút, ông nói tiếp "... nhưng từ ấy đến giờ, Viện Lớn không hề cử người nào xuống đây"

Tất cả lặng đi sau lời của Viện trưởng. Vậy suốt thời gian qua, Bác sĩ Kim là ai?

"Anh nói bác sĩ Kim, tên đầy đủ của anh ta là gì?"

"Kim Mingyu, phó khoa Tâm thần từ Viện Lớn"

Một sự chấn động lớn trong suy nghĩ của Viện trưởng, viên cảnh sát nhận ra sự thay đổi trong nét mặt ông, liền có ý hỏi. Nhưng anh ta chưa kịp cất lời thì ông đã lên tiếng "Trong viện chúng tôi, có một bệnh nhân tên Kim Mingyu, cậu ta là một thiên tài mắc chứng loạn thần, sau khi anh rời đi, thì cậu ta cũng biến mất cùng với thẻ bác sĩ của Phó khoa"

"Bây giờ cậu ta ở đâu?", viên cảnh sát lập tức hiểu ra.

Họ nhìn quanh nhưng tất cả bác sĩ và hộ lý đều xác nhận Mingyu và Wonwoo đã biến mất. Một lần nữa.

.

Nhìn ra bãi biển tràn dài tới chân trời, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ của người đang nằm trong vòng tay mình.

"Ở đây chúng ta an toàn rồi", Wonwoo vùi đầu vào lồng ngực vững chãi, hôn lên bàn tay đầy những vết sẹo do bỏng bởi vụ phóng hỏa của cậu.

"Ngay từ khi nhìn thấy tấm ảnh của anh trong tập hồ sơ tên bác sĩ kia, em đã biết chúng ta nhất định phải thuộc về nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com