Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Hang cọp

Mở cửa bước vào phòng. Tôi vô thức tìm kiếm bóng hình em.

Jihoon đâu rồi?

Đã bảo sáng nay có cuộc họp quan trọng mà. Chẳng lẽ...đến trễ sao?

"Không thể nào..."

Ai cũng có thể vô kỉ luật. Nhưng riêng em sẽ không.

Thế...Jihoon của tôi đâu?

*Cốc, cốc*

- Vào đi.

- Tổng giám đốc, đã đến giờ họp rồi ạ.

Im lặng chần chừ. Soonyoung nói:

- Dời lại.

- Thư kí của tôi vẫn chưa đến.

- D-Dạ?!

Cô thư kí á khẩu nhìn hắn. Nghĩ thế nào vẫn thấy không ổn, cô bạo gan hỏi lại:

- Nhưng còn chủ tịch...

Soonyoung nghiêm mặt

- Cô lấy chủ tịch ra uy hiếp tôi?

- Dạ không, khôn-

*RẦMMMM!!!*

- Tổng giám đốc, tổng giám đốc!

Đột nhiên bọn nhân viên kéo nhau vào kêu réo um sùm. Soonyoung bực tức, đập bàn thị uy.

- CÂM MIỆNG!

- .... (>人<;)

Gả xoa nắn nhân trung rồi nói:

- Nói lẹ rồi cút ra ngoài!

Một nhân viên trong số đó lên tiếng:

- Công ty mới nhận được...điện thoại uy hiếp tống tiền ạ.

- ....

- Đối phương nói...người hắn đang giam giữ là Tổng giám đốc...không thấy ngài vào họp nên chúng tôi tưởng...

Một người khác chặn lại, gượng gạo kết thúc.

- Ahaha thấy ngài ở đây là chúng tôi yên tâm rồi. Vậy...xin phé-

- Đứng lại!

Soonyoung đi lại, gấp gáp nắm lấy cổ áo hắn.

- Nói lại lần nữa!

- D-Dạ?!

- .....

- Bọn lừa đảo nói...đang giam giữ Tổng giám đốc ạ...

"Tiêu rồi!"

Buông hắn ra. Soonyoung chạy đi không nói gì. Mặc cho nhân viên ngơ ngác vì cuộc họp sắp diễn ra...

----

Lần này tôi hại em rồi.

Có thể một trong những kẻ thù đã nhầm tưởng Jihoon là tôi. Kẻ tệ hại như tôi mà sao chúng có thể nhầm thành Jihoon chứ?

"Nếu như thế thì tốt quá..."

Tôi chỉ mong là bọn chúng nhầm...chỉ mong vậy thôi...chỉ cần như thế thì tôi hoàn toàn có thể cứu em.

----
Soonyoung không cần tìm kiếm nhiều. Vì thật may mắn, Jihoon vẫn đang đeo đồng hồ anh tặng. Ban đầu chỉ có ý định là theo dõi hành tung, xem Jihoon có lén phén với thằng nào không. Ai mà ngờ, bây giờ lại dùng cho chuyện này.

Đổ xe trước khu công nghiệp bỏ hoang cách Seoul hơn 90km. Soonyoung không đoái hoài phòng bị cứ thế xông thẳng vào.

Quả nhiên, tên to gan dám động vào người của tôi là gả "Dongboon!"

- Ú òa! Tổng giám đốc đến rồi à ~

- Em ấy đâu?

- Haha Tổng giám đốc đừng nóng.

Ngưng bởn cợt, hắn bước sang một bên, để lộ ra Jihoon đang bị trói trên ghế.

"Kwon...Soon...young?"- Jihoon khó khăn mở mắt.

Trước đó đã nghĩ, tên điên này có thể không đến. "Hay là...tôi đang mong hắn đừng đến?"

- JIHOON À!!

Mừng rỡ xông thẳng đến. Soonyoung bị Dongboon giữ lại rồi phang mấy nhát súng vào đầu.

Jihoon nhìn thấy liền hốt hoảng bừng tỉnh. Dù cho cơn đau ở bụng vẫn còn.

- TỔNG GIÁM ĐỐC!!

- ĐỒ NGỐC! ĐẾN LÀM GÌ!

Nằm gục xuống đất. Máu trên đầu bắt đầu tuôn ra. Soonyoung gần như không thể nghe thấy gì nhưng giọng em thì vẫn ở đó... Giọng nói hằn sâu trong tiềm thức hắn...

|

Tình thế hiện giờ đã nằm trong tầm mắt của Mingyu. Cậu đã đến trước Soonyoung tầm 5 phút. Vốn định báo riêng cho Myungho. Ai mà ngờ, ông anh điên cuồng này cũng tình nghĩa phết.

Cơ mà...giờ có một vấn đề. Nãy giờ đáng lý phải ra mặt rồi. Nhưng giờ có cho 10 lá gan Mingyu cũng không dám manh động.

Vì sao à?

Thì người thương, kiêm thầy của tôi - Jeon Wonwoo đang ở đây. Kè kè sau lưng tôi đây này 😮‍💨

Sao vậy chứ? Rõ ràng đã cắt đuôi rồi. Bộ nay thầy hết mù đường rồi à? Bỏ công hắn nói mấy lời đó. Nói cỡ nào thầy cũng không tin, cứ theo hỏi bằng được.

"Phải làm sao với thầy đây..."

- Thầy...không định cứu bạn mình ạ?

- Nhắn cho Jeonghan hyung rồi. Sẽ đến thôi...

- À...dạ...

- . . .

"Dạ cái gì mới đượccccc!!!!!" 🥹

Kim Mingyu muốn phát điên luôn rồi. Giờ là lúc để tán gẫu sao? Anh em kết nghĩa sắp bị sực. Người mình yêu cũng đang trong vòng suýt sao. Động não đi Kim Mingyu! Phải làm sao để bảo đảm an toàn cho tất cả?

Đang vò đầu bức tóc suy tính thì đột nhiên gả Dongboon lên tiếng:

- Kim chủ! Đừng trốn nữa, mau ra đây!

"?!!?!"

- Tao biết mày ở đây! - Gả đi lại xung quanh nói to.

- Tao đã cảnh báo rồi nhỉ. Nếu mày còn xen vào chuyện của tao. Thì người thầy kính yêu cùng ông già đó mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa!

- Khôn hồn thì bước ra đây!

Wonwoo nghe được rất rõ. Toàn bộ...

Lẽ nào...lý do em quyết định là vì anh và ba sao? Vì anh và ba nên em mới ngốc nghếch thế sao?

Vừa định mở miệng ra hỏi. Anh liền bị tay Mingyu chặn lại. Đôi tay thô ráp đó chạm vào môi anh. Từng hơi thở của anh phả vào đó...

Wonwoo đưa mắt nhìn em. Nhìn nhóc con với ánh mắt thâm tình vẫn như mọi ngày nhìn anh nói nhỏ:

- Anh đừng ra...Ở yên đây đến khi Seungcheol đến. Được không?

Wonwoo gật đầu đồng ý. Mingyu thả tay ra rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh.

- Em xin lỗi nhé...lý ra...em không nên gặp anh...

Mingyu dứt lời liền quay lưng bước ra. Wonwoo chỉ có thể đứng nhìn...nhìn trong sự vô năng...

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com