Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Ngàn cân treo sợi tóc

Lần lần bước ra. Mingyu lấy khẩu súng trong túi áo ra sẵn sàng cho mọi thứ cậu dự tính.

Dongboon nhìn thấy Mingyu liền cười khảy. Chẳng nhân nhượng liền giương súng ra đối đầu.

- Chà...Kim chủ còn đem cả súng à?

- Định giết tao rồi sao?

- . . .

Không đáp lại. Mingyu cứ tiến lại gần. Gả càng nhìn càng bực liền ra lệnh cho đàn em xông vào trấn áp. Nhưng nào có dễ. Cậu lách qua từng tên một. Khẩu súng vẫn trên tay, nhưng không hề được đá động. Mingyu nhất quyết giữ đạn cho Dongboon...

Chỉ cách vài bước chân nữa. Dongboon hoảng loạn nắm lấy Soonyoung đang máu me đầy đầu, hắn vô sĩ lấy anh che chắn.

Mingyu thấy vậy liền ngưng lại.

- Tính làm gì?

- Ha...ra là tên này mày cũng để tâm à?

- . . .

- Haha quả nhiên! Người đứng đầu một bang càng có lắm tình cảm thì càng nhiều điểm yếu!

- MÀY! - Dongboon chỉ thẳng mặt Mingyu.

- Năm đó còn không phải vì mày mà hắn ta mới chết à?

- Hahaha còn đổ hết tội lên đầu tao nữa chứ, nực cười!

Như đánh trúng sự tội lỗi trong cậu. Mingyu điên tiết giương súng lên trời phát đạn.

ĐOÀNG!!!

- CÂM MIỆNG! - Mingyu giương súng về phía hắn.

- Á à ~

- Sao? Nói đúng quá hả? Năm đó ông ta không đến cứu tên bướng bỉnh như mày thì đâu phải chết ~

- Là mày tự nhảy vào bẫy của tao mà. LÀ MÀY!

- Chính vì cứu mày nên hắn mới bỏ mạng ~

"Ph-Phải..."

Là do tôi. Năm đó có một cơ hội cực kì tốt để bắt hắn. Dù biết sẽ có bẫy nhưng tôi vẫn ngang nhiên không nghe lời Kim chủ mà đi. Để rồi...vì cứu tôi...vì cứu tôi nên ông mới phải chết...

"Tôi luôn nhận thức rất rõ..."

- Ha...hàm hồ... - Soonyoung lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong cậu.

Dongboon ngạc nhiên nắm tóc anh kéo lại gần.

- Mày nói gì cơ?

- Phụt! - Lấy hết sức mà khạt nhổ vào mặt hắn. Soonyoung cười lên "Không có mày thì chẳng có ai phải chết cả..."

- Thằng khốn!?! - Tức giận sờ lấy mặt mình còn nhơn nhớt. Dongboon giương súng về phía Mingyu bóp cò không nhân nhượng.

ĐOÀNG!!!!

. . .

Không một ai có thể ngờ. Mingyu lại càng không thể. Càng không dám tin ông trời lại có thể tàn nhẫn đến vậy.

Nằm dưới đất với tấm thân ấm áp đang ôm lấy cậu mà che chắn. Mingyu run rẩy bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vì cảm giác tội lỗi. Thay vào đó...là nỗi sợ mất anh.

- Hy-Hyung...a-anh à? Wo-nwoo...?

- . . .

Anh không trả lời, cũng không động đậy. Mingyu run đến nỗi không dám chạm vào anh. Sợ đến nỗi vỡ vụn ra rồi. Cậu khóc. Bật khóc nức nở trong sợ hãi.

Tuy nhiên mọi sự đều nhanh chóng bị Soonyoung cắt ngang.

- IM!!

- Hức... - Mingyu từ từ nhìn sang người vừa phàn nàn.

- Hyung...hức...anh làm ơn gọi xe cấp cứu dùm em...Wonwoo...Wonwoo...

Cố gắng trườn dậy. Soonyoung tặc lưỡi ngao ngán nhắc nhở.

- Nhìn kĩ lại...cậu ta có làm sao không?

"Hở?"

Mingyu bình tĩnh nhìn lại tình cảnh xung quanh. Ông anh đang lăn lê bò lết dưới đất vì trấn áp Dongboon. Còn Wonwoo...thì đang nằm ngất trên người mình. Cậu lần lần đưa tay kiểm tra khắp người anh.

"Không có máu..."

- Thấy chưa? Vẫn an toàn mà. - Soonyoung lên tiếng.

Thở một hơi nhẹ nhõm, cảm tạ trời đất. Wonwoo vẫn an toàn. Mingyu đỡ anh ngồi dậy. Có vẻ vì quá sợ hãi nên anh mới ngất đi.

Thật là, cái con người này. Đã bảo ở yên rồi. Em sắp mất anh rồi có biết không? Em nói ra những lời đó là để bảo vệ anh, bảo vệ bác. Vì ở gần em nên hai người mới bị nhắm đến.

Từ lâu rồi...Tôi đã từ bỏ ý định lấy mạng hắn từ khi gặp anh rồi. Bởi tôi muốn bên anh...bên người con trai đặc biệt, dễ thương này...

Thế nhưng trời nào có buông tha cho tôi...Ngày nhận được hình ảnh tôi đang ở cùng anh và bác. Cứ như một cú tát vào mặt vậy. Hay là...Kim chủ đang nhắc nhở tôi phải trả thù cho ông?

Tôi run rẩy, sợ hãi và bất an. Sợ rằng anh sẽ vì tôi mà bỏ mạng. Tựa như bây giờ vậy...

Nói ra những lời đó...là để anh có thể quên đi em. Để em có thể bảo vệ anh. Giết hắn...là cách duy nhất để hai người an toàn.

Nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Mingyu với lấy khẩu súng rồi đứng dậy tiến đến Dongboon.

Soonyoung ngơ ngác nhìn nó hỏi:

- Làm gì?

- Anh tránh ra đi...

- Hả? - Nhìn khẩu súng trên tay nó. Soonyoung cảm thấy không ổn.

- Mày...định giết hắn?

- . . .

- Trả lời!

Mingyu nhẹ gật đầu "Ừm"

Lấy sức tàn mà đứng dậy. Soonyoung đấm vào mặt Mingyu một cú. Cậu im lặng nhận lấy không trách móc.

Soonyoung càng thấy nó như vậy thì càng lo. Anh nhanh chóng quay sang cởi trói cho Jihoon đang bị thương trên ghế.

- Em ổn không?

Jihoon gật đầu "Tôi ổn..."

- Em nhanh đến làm gì với bạn mình đi. Làm gì cũng được. Cậu ta phải tỉnh thì mới cứu được nó.

Đỡ Jihoon dậy. Soonyoung đưa em đến gần bạn mình. Vừa quay lại liền hoảng hồn khi thấy súng đã gần đầu gã. "Chết tiệt!" Anh nhanh chóng chạy lại giữ chặt nó.

- Dừng lại Kim Mingyu!

- Buông em ra...gả phải chết...thì Wonwoo mới an toàn.

Vùng vẫy giằng co. Soonyoung nhất quyết không cho nó làm bậy. Nhưng cũng xui hơn khi tên khốn đó bắt đầu tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt liền nhanh lấy khẩu súng gần đó giương về phía chúng tôi. Đúng là vô sĩ mà.

- Chết tiệt, đầu tao... - Dongboon chạm vào chỗ bị đập đầu, hắn oán than.

- Ha...Kwon Soonyoung...mày ngăn làm gì?

- Ngày hôm nay không phải tao chết thì nó chết. Mà nếu tao chết thì nó vào tù ~

Quả nhiên là đồ khốn. Vừa mới cứu mạng để nó chết chậm hơn. Giờ lại ngồi đó bỡn cợt. Tổ cha nó!

Lòng thì thầm rủa nhưng tay vẫn giữ chặt Mingyu. Soonyoung đúng là bị em ảnh hưởng rồi.

Quay sang nhìn Jihoon. Soonyoung gấp gáp hỏi:

- Bạn em sao rồi?

- Nó...khụ...chưa chịu tỉnh...- Jihoon cũng mệt lắm rồi. Trước khi mấy người này đến cậu bị đánh cũng nhiều. Nên giờ toàn thân chẳng còn sức mà tát nó nữa đây.

- Hyung...thả ra - Mingyu cứ như cái xác không hồn vậy. Cú đỡ đó, chẳng khác nào khiến nó chắc chắn hơn việc ngu ngốc này.

Dongboon nhìn đám đàn em vô dụng nằm vật vã dưới đất mãi chẳng chịu tỉnh. Hắn biết chắc bọn này muốn làm phản. Vì thế...chuyện nhân nhượng là không thể nào. Giương súng về phía Soonyoung và Mingyu. Jihoon ở sau nhìn thấy toàn bộ liền hoảng sợ gọi lớn.

- CẨN THẬN!!

ĐOÀNG!!!!

Tất cả nhắm tịt mắt lại vì tiếng súng. Nhưng khi bình tĩnh hơn...anh chẳng cảm thấy đau. Soonyoung lần lần mở mắt ra.

Trước mắt anh là gả. Dongboon đã ngã xuống vì bị bắn. Anh hoảng loạn quay Mingyu lại hỏi.

- Mày giết nó rồi sao?! Điên rồi! Sao không nghe lời tao! Sống trong tù vì nó mày điên rồi hả?!?

Vừa nói vừa đánh. Soonyoung quả nhiên bị lây tính người của Jihoon rồi. Nói chuyện càng ngày càng dễ thương.

Mingyu nghĩ thầm rồi bật cười. Anh nhìn nó cười liền nhíu mày hỏi:

- Cười đéo? Giết người chứ có phải phê thuốc đâu mà cười hả?

- Hyung...súng của em...vẫn đủ đạn.

- Hả?

- Toàn bộ đứng yên! Tất cả các người đã bị bắt! - Seungcheol từ ngoài đi vào lớn giọng nói.

Đàn trai bên đội cảnh sát tiến vào trước. Jeonghan, Shua, Myungho, Jun cũng lo lắng chạy vào xem các em.

Đúng là sợ chết khiếp mà. Cũng may bồ Jeonghan giỏi. Mới vào đã thấy tên khốn kia muốn bắn lén em rể. Seungcheol liền không suy nghĩ giương súng "tê liệt" hắn. Yên tâm không chết được. Vì bồ yêu anh là tay súng thần. Muốn bắn chỗ nào là nả chỗ đó ~

Kiểm tra Wonwoo rồi đến Jihoon. Trộm vía tụi nhỏ vẫn an toàn. Myungho thở phào nhẹ nhõm đến cạnh nó.

- Thằng quỷ! Kim chủ gánh mày còng lưng!

Mingyu bật cười rồi lại từ từ lụi tắt. Cậu tiến đến Seungcheol đang bắt người rồi đưa hai tay cùng khẩu súng ra.

- Anh...

Seungcheol quay lại nhìn rồi thở dài đẩy tay cậu về.

- Anh chẳng thấy gì cả. Gả là do anh bắn.

- Dạ?

- Súng cậu vẫn còn đạn mà?

Mingyu ngơ ngác gật đầu.

- Vậy anh bắt cậu làm gì?

Cả đám nhìn nhau rồi nhẹ cười. Seokmin tiến đến đánh vai nó.

- Lo mà chăm Wonwoo!

Ngầm hiểu rằng Seungcheol sẽ không truy cứu. Mingyu ngạc nhiên khi một người cứng ngắt như anh lại vì cậu mà phá lệ...

Đây...có được xem là cửa sau không?

Cánh cửa...mang đầy sự ấm áp...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com