14. Hầu Điện hạ dùng cơm
Lớp y phục màu trắng mỏng manh bị cởi bỏ, suối tóc dài đen óng có hơi rối phủ nhẹ xuống vai. Thân thể thon gầy trắng nõn lại có chút ửng hồng sau khi bị ngâm trong nước, Jeonghan tùy tiện vén tóc ra phía trước, chiếc lưng thon thả trần trụi cùng cặp mông tròn trịa không chút che đậy lọt vào tầm mắt của Hong Jisoo.
Hắn cảm giác giống như tứ chi đã bị một chất độc nào đó làm cho tê liệt, trái tim lúc đập liên hồi lúc lại không động đậy. Một tia cảm giác kì lạ từ trong giác mạt phóng thẳng xuống bụng dưới, sự nôn nao cồn cào khó nói nên lời khiến bàn tay hắn có chút run rẩy.
Cảnh xuân kích thích quyến rũ rất nhanh bị một lớp y phục mỏng màu trắng che lại, Jeonghan mặc xong áo lót mới nhớ ra sau lưng mình còn có người. Cậu quay đầu lại, vị Quân vương kia đang thong thả khoác áo khoác, ngón tay thon dài đẹp đẻ thuần thục thắt nút buộc trên eo y phục.
Hừm!~
Jeonghan khẽ khịt mũi một tiếng. Nghĩ bụng nếu Hong Jisoo dám nhìn cậu thay quần cậu sẽ móc mắt hắn ra.
Jeonghan loay hoay mặc thêm một lớp trung y nữa, lúc định đưa tay lấy áo ngoài mới phát hiện một sự thật đáng lo ngại.
Đây là quần áo của Hong Jisoo, cậu mặc nó... hình như là tội khi quân đó, sẽ bị xử trảm 0.0~.
"Ngươi không cho người đến viện của ta lấy quần áo thật đó hả?".
Jeonghan cầm chiếc áo màu tím đậm bắt mắt trong tay vẫy nó ở trước mặt Hong Jisoo. Hắn ta thản nhiên chỉnh lại tóc, thờ ơ đáp:
"Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ".
Nói xong liền quay đầu bước đi. Jeonghan nhìn theo bóng lưng của hắn, miệng sắp sửa thốt ra mười ngàn tám trăm câu chửi thề liên tục không trùng lặp.
Nhưng chỉ chốc lát sau Hong Jisoo đã quay trở lại, trên tay hắn cầm theo một thứ gì đó màu đỏ nhạt. Jeonghan vừa định mở miệng thì "thứ gì đó" kia đã đáp ngay vào mặt của cậu luôn.
Mẹ nó! Hắn dám ném đồ lên đầu mình!!!
Jeonghan cáu gắt đưa tay kéo xuống tấm vải phủ trên trán, cúi đầu nhìn liền nhận ra đó là quần áo Hong Jisoo từng mặc khi còn là Hoàng tử.
Hửm?!! Hắn ta vẫn giữ lại thứ này sao? Cũng khá lâu rồi mà...
Jeonghan ở trong lòng nghi hoặc tự hỏi. Không đợi cậu kịp nghĩ thêm thì Hong Jisoo đã quay lưng đi mất, Jeonghan vội vàng khoác chiếc áo vào rồi chạy bước nhỏ đuổi theo phía sau.
"Ai uii!..."
Tiếng than nhỏ khiến nhịp bước chân của Hong Jisoo dừng lại, hắn bất thình lình quay đầu khiến Jeonghan cũng dừng lại theo, bốn mắt nhìn nhau.
Jeonghan lúc này đang cứng đờ trong tư thế nghiêng nghiêng đầu, bàn tay nhỏ giơ lên luồn vào trong tóc, mái tóc bởi vì ướt nước mà dính chặt vào nhau tạo thành một búi nhỏ rối nùi.
Hong Jisoo: "..."
"Đến đây".
Hắn chậm rãi lên tiếng, Jeonghan lúc này mới phát hiện mình đã vô thức đi theo Hong Jisoo vào trong tẩm điện của hắn ta rồi.
"Ngồi xuống".
Lại một mệnh lệnh khác được đưa ra, Jeonghan bước lên trước hai bước rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ lớn. Cậu nghiêng người cầm lấy cây lược đặt ở trên bàn, thản nhiên xoay người đưa nó cho Hong Jisoo.
Hong Jisoo: "..."
Hắn chậm chạp nhận lấy chiếc lược gỗ, bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc vẫn còn ẩm ước của Jeonghan, động tác chải đầu có hơi trúc trắc nhưng giống như đã từng làm vô số lần trước kia rồi.
"Jisoo này. Ngươi vẫn giỏi chải tóc rối giống như hồi đó vậy, vẫn chưa mất tay nghề haha~".
Giọng cười của Jeonghan giòn tan, vui vẻ nhớ tới những ngày niên thiếu khi xưa ấy. Lúc bọn họ ngồi bên cạnh chải tóc cho đối phương sau một cuộc dạo hồ đầy thú vị, từng búi tóc được gỡ ra cùng với âm thanh cười đùa ngập tràn, mùi hương hoa trà nhàn nhạt thoảng trong không khí.
Hong Jisoo giống như cũng nghĩ đến những kí ức xa xưa đó, khóe môi hắn vô thức khẽ cong lên.
"Aii uiz".
Jeonghan thốt lên một tiếng kêu đau, Hong Jisoo đã cắm cây lược gỗ vào tóc của cậu, phẩy tay ra hiệu cho cậu mau lăn xuống ghế.
"Đến lược ngươi".
Hong Jisoo lạnh nhạt nói rồi ngồi xuống. Jeonghan khịt mũi không cam lòng, sau đó cũng kéo vạc áo đứng lên đi vòng ra phía sau, bắt đầu chậm rải chải tóc cho hắn ta.
Cung nữ đã bị Hong Jisoo đuổi đi hết từ trước, khung cảnh bên trong tẩm điện lúc này không có bất kì ai nhìn thấy, trạng thái giữa hai người giống như có một bức màn vô hình nào đó vây lấy , bảo vệ và che chở, bầu không khí bất giác trở nên dịu dàng và êm đềm.
.
.
.
.
Thượng thiện đứng ở bên ngoài tẩm điện theo quy tắc hô lớn một tiếng báo hiệu đã đến giờ dùng bửa.
Khi bọn họ nhìn thấy Jeonghan mặc quần áo của Hoàng tử thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng sự nhạy bén và kinh nghiệm làm việc khiến bọn họ lập tức cúi đầu che dấu biểu tình, không hề thốt ra bất kì một âm tiết dư thừa nào.
Jeonghan vẫn lẽo đẽo đi theo sau Hong Jisoo, khi hắn được các cung nhân hầu hạ ngồi xuống chiếc bàn lớn với hơn hai mươi món ăn đang được đặt trên đó, Jeonghan khẽ nuốt ực một ngụm nước bọt rồi chỉ vào mình.
"Ta cũng phải về ăn trưa đây, tạm biệt".
"Ngươi nghĩ hay nhỉ?".
Hong Jisoo liếc mắt khinh thường một cái, Jeonghan lập tức chống eo.
"Chứ muốn cái gì nữa đây?". Bộ tính để người ta chết đói mới vừa lòng hả??!!
"Không phải ngươi còn chưa bị trừng phạt vì tội bất kính hay sao? Ở đấy mà hầu hạ ta dùng bửa đi".
Cái nước đen ngòm của con mực vừa đắng vừa tanh, Hong Jisoo mà không giữ được bình tĩnh thì đã cho người lôi Jeonghan ra treo ngoài cổng thành rồi.
Hong Jisoo vừa dứt lời hai mắt Jeonghan đột ngột sáng lên, giống như hai viên ngọc được ánh nắng chiếu vào, long lanh lóng lánh. Hong Jisoo vừa nhìn thấy lập tức biết có chuyện không ổn.
Còn chưa đợi hắn lên tiếng chặn lại thì Jeonghan đã vọt lên trước, tự nhiên như ruồi mà kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Hong Jisoo.
"Được được, để ta hầu hạ Điện hạ dùng bửa nhé~".
Nói xong liền lập tức cầm đũa, hưng phấn hồ hởi tấn công hết tất cả các món ăn trong tầm với của mình, mỗi thứ lại xén đi một khúc, miệng nhỏ nhồm nhoàm nhai đến là ngon lành.
"Ăn được, ăn được đấy Điện hạ. Ngài cứ yên tâm dùng bửa đi nha, đồ ăn không có độc cũng không bị hư gì, ngon lắm~".
Hong Jisoo: "..."
Tổng quản nội thị: "..."
Nhóm cung nữ: "..."
Cung nhân vô cùng kinh ngạc trước hành động lớn mật của Jeonghan, họ hốt hoảng định tiến lên kéo Jeonghan ra thì nhận được chỉ thị dừng lại của Tổng quản. Ông nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ để hai cung nữ ở lại hầu hạ còn toàn bộ đều rút lui ra ngoài.
Hong Jisoo không còn nhận thức được những gì diễn ra xung quanh nữa rồi, lúc này máu đã dồn hết lên trên não, chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ muốn bịt mồm tên ngồi bên cạnh lại rồi bẻ gãy cổ cậu ta thôi.
Jeonghan vẫn thoải mái ăn uống say sưa, đĩa nào cũng có dấu răng của cậu. Jeonghan còn trắng trợn liếm đũa một cái sau đó gắp miếng đậu hủ hầm đưa đến bên miệng Hong Jisoo.
"Nói aaa~ đi".
Hong Jisoo mặt đen như đít nồi nhất quyết không hé môi, Jeonghan lại chơi dơ đem miếng đậu hủ thả vào trong chén của hắn, dùng sức dằm nát ra trộn đều với cơm.
"Như vậy dễ ăn hơn, khỏi phải nhai".
Sắc mặt Hong Jisoo chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang tím và đến tím than. Jeonghan bên cạnh vẫn chóp chép nhai mãi không ngừng nghĩ, cuối cùng cũng kích thích vị giác và khứu giác của Hong Jisoo, bụng hắn lúc này cũng cảm thấy đói rồi, chỉ đành cầm đũa lên gắp một miếng cá, không hiểu sự ấm ức này từ đâu ra.
Cuộc chiến trên bàn ăn phải đến gần một giờ sau mới đến hồi kết. Jeonghan hài lòng ôm cái bụng phình nhỏ no căng của mình từ từ đứng dậy.
Vừa bước ra khỏi bàn ăn được mấy bước thì Jeonghan bất ngờ lảo đảo ngả khuỵu, Hong Jisoo đứng ở phía sau kịp thời tóm được cậu, đem cơ thể lung lay ôm vào trong ngực.
"Ngươi làm sao vậy?".
Jeonghan đưa tay ra trước mặt phẩy phẩy, sau khi ợ hơi một tiếng mới thản nhiên đáp:
"Đầu gối hơi đau một chút thôi, không sao không sao~".
"Tại sao đầu gối lại đau?".
Hong Jisoo khẽ nhíu mày, Jeonghan đảo mắt suy nghĩ một chút sau đó đáp:
"Thì tại nó đau thôi".
Nói xong liền đứng dậy rời khỏi vòng tay của Hong Jisoo.
Hong Jisoo cũng không truy vấn gì thêm nữa, phất tay tỏ ý đuổi Jeonghan đi. Jeonghan ôm thêm một giỏ trái cây to bên trong điện của Hong Jisoo nữa mới vui vẻ hí hửng chạy về.
Khí tức trên thân thể vị Quân vương trẻ ngay sau khi Jeonghan rời đi liền lập tức thay đổi. Cơn lạnh thấu xương bao trùm cung điện khiến nhóm cung nhân hầu hạ trở nên cẩn trọng và dè dặt hơn lúc trước.
"Tổng quản".
Hong Jisoo khẽ gọi một tiếng, tổng quản lập tức bước lên, cúi thấp đầu chờ hắn nói tiếp.
"Hãy nói cho Thượng cung, tìm hiểu xem gần đây hậu cung có chuyện gì không?".
"Dạ vâng, thưa điện hạ".
Tổng quản cũng không hỏi nhiều. Là một người thông minh ông đã đoán được ý tứ của Quân vương điện hạ rồi, ngài ấy muốn biết Yoon thục viên gần đây gặp phải rắc rối gì, có bị ai ức hiếp không.
Tổng quản khom người cúi chào rồi nhanh chóng lui ra ngoài phân phó hạ nhân làm việc.
Hong Jisoo một mình đứng bên bậc cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời cao. Ánh mặt trời chói chang sáng tỏ khiến cho khí lạnh quanh thân hắn nhạt đi không ít.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com