Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Xấu trai.

Văn Tuấn Huy chịu đả kích lớn, nóng giận bùng phát, vịn lấy Từ Minh Hạo đè xuống giáng đòn đánh thật mạnh như thể cậu chính là người làm cho hắn thành ra như hiện giờ. Văn Tuấn Huy giống bố, có tính cách bạo lực. Từ nhỏ, mỗi ngày chứng kiến cảnh mẹ bị đánh, hắn càng bị ảnh hưởng.

Từ Minh Hạo cố dùng sức thoát khỏi hắn, dùng hai chân kẹp chặt ngang eo, 2 tay chắn trước mặt giảm lực tác động.

" Thằng điên, hét cái gì?" Từ Minh Hạo mắng hắn, vừa phải chịu đòn, vừa bị tra tấn lỗ tai, nhức hết cả não.

Lựa lúc Văn Tuấn Huy kiệt sức thở hồng hộc, Từ Minh Hạo vặn người đè lên, trả đủ cho hắn. Chẳng cần biết, Văn Tuấn Huy đang buồn bã, đau lòng đến mức nào, việc đánh cậu không lí do là không thể chấp nhận được. Từ Minh Hạo cũng không phải kiểu cam chịu nhường hắn.

" Từ Minh Hạo, cháu làm gì vậy? Ayza thằng nhóc thối, sao lại đánh Tuấn Huy đến mức này." Ông nội Từ đợi mãi không thấy Từ Minh Hạo trở về ăn cơm, chạy sang tìm thì bắt gặp cảnh cả 2 đứa mặt mày tím bầm. Văn Tuấn Huy thậm chỉ còn chảy cả máu mồm, bị cháu ông thượng vị. Chung quy, nhìn thế nào cũng chỉ ra Từ Minh Hạo có lỗi.

Từ Minh Hạo bị ông nội bẹo tai kéo sang một bên, kêu oai oái.

" Nam tử hán, đại trượng phu đánh nhau có mấy cái ăn thua gì? Ông không cần lo." Từ Minh Hạo xét thấy lần này xô xát còn nhẹ hơn lần trước, cậu căn bản không thấy gì quá đau đớn.

Ông Từ đỡ Văn Tuấn Huy dậy kĩ càng xem xét, nghe thằng cháu mình phát ngôn chỉ hận không thể giáo huấn cho cậu một trận. Ai biểu nó lại là cháu ông cơ chứ.

" Huy..Huy cháu có sao không? Mau ngửa đầu, cầm máu." Ông nội Từ đưa hắn vào trong buồng, liếc mắt sang cậu. " Thằng nhóc thối, còn không mau lấy khăn."

Cậu nhìn Văn Tuấn Huy vật vờ như xác không hồn, chằng buồn đôi co, nghe lời ông chạy lòng vòng quanh nhà hắn tìm đồ.

—————

" Là do nó đánh cháu trước, sao ông lại phạt cháu?" Từ Minh Hạo quỳ giữa nền nhà, 2 tay giơ lên trên đầu, phụng phịu.

" Đánh con nhà người ta đến mất thần thế kia mà cháu còn chối hả?" Ông Từ cầm roi mây đi qua đi lại, đưa đến trước mặt cậu đe doạ.

Bà nội Từ không đành lòng nhìn cháu trai : " Trẻ con cãi nhau, đánh nhau vài cái, có gì đâu mà ông phải bắt thằng bé quỳ, Tiểu Hạo cũng bị đánh mà, coi như huề huề đi ha." Bà tiến đến ôm Từ Minh Hạo dậy, xoay má cậu trái phải xót xa.

" Cháu đau lắm bà." Từ Minh Hạo uỷ khuất, đôi mắt bình thường nghịch ngợm nay lại long lanh đến lạ.

" Cũng 14-15 tuổi cả rồi, lớp 10 đến nơi mà không chịu lớn. Còn dám gọi Tuấn Huy là nó. Thằng nhóc lớn tuổi hơn mà cháu dám gọi như vậy à?"

" Cháu có biết đâu." Chính xác ngay từ đầu, bọn họ chỉ biết mỗi cái tên của nhau, những cái khác liền trống rỗng, có chăng Văn Tuấn Huy sống ở đây từ lâu biết ông bà cậu là chuyện bình thường. Còn Từ Minh Hạo, chỉ mới về đây được vài buổi.

" Mau, làm gì thì làm, lát nữa sang nhà người ta xin lỗi cho đàng hoàng."

" Được rồi... được rồi. Tiểu Hạo, mau thay đồ đi, lại bà thuốc cho, ông cũng chẳng biết quan tâm cháu mình tí gì cả." Bà nội Từ lôi Từ Minh Hạo vào phòng, ra hiệu cho ông Từ đi dọn cơm.

——————

" Này, ăn đi. Bà tao bảo cầm sang cho mày." Từ Minh Hạo đặt chiếc đĩa bánh bao xuống bàn. Trên giường Văn Tuấn Huy một mực giữ im lặng, từ phía của cậu cũng chỉ nhìn thấy hai bả vai đang run lên.

" Tao nói cho mày biết, liệu mà dậy ăn đi rồi xách đĩa sang trả bà tao." Từ Minh Hạo đứng ngoài cửa phòng không muốn lại gần , sợ hắn lại nổi điên vồ lấy cậu.

Từ Minh Hạo bỏ về đến cổng, nghĩ ngợi đủ kiểu, chậm chạp đứng ngoài ngó vào. Cậu chỉ muốn xem Văn Tuấn Huy có đang giả vờ hay không thôi!!!!

Đứng được 20 phút, nếu bị bắt gặp chắc chắn sẽ bị hiểu thành trộm cắp đang rình rập nhà người ta. Thấy tên kia vẫn giữ nguyên trạng thái, chẳng chịu dịch chuyển. Bánh bao nóng hổi, khói bốc nghi ngút giờ cũng chuyển sang nguội lạnh. Tiếc lấy công sức của bà nội, Từ Minh Hạo không nhịn được lôi Văn Tuấn Huy ngồi thẳng dậy.

Hốc mắt hắn đỏ au, sưng húp. Khuôn mặt ướt đẫm kết hợp với mấy vết xước tím bầm trên mặt. Từ Minh Hạo nhíu mày : " Xấu kinh khủng." Bình thường Văn Tuấn Huy dương dương tự đắc, cả người là một bộ dáng lấc cấc nhưng được cái có chút xíu ngoại hình ( Từ Minh Hạo nghĩ vậy).

" Ăn đi, không mượn mày nhọc người trả đĩa." Từ Minh Hạo không nhìn nổi mặt hắn, vươn tay kéo áo hắn lên lau đi. " Mày mà động thủ thì đừng trách tao."

Văn Tuấn Huy choáng váng đầu óc, chả nghe rõ Từ Minh Hạo đang lảm nhảm cái gì. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất suy nghĩ là bị bỏ rơi, từ bố lẫn mẹ, đều lần lượt bỏ rơi hắn.

Từ Minh Hạo kiên trì đặt bánh bao đến bên miệng hắn. Cậu cắn răng, tức giận :" Mau mở mồm ăn cho bố còn về." Đưa tay bóp miệng ép hắn mở miệng.

Trong miệng tràn ngập mùi vị thơm ngon, Văn Tuấn Huy lúc này mới tỉnh táo đôi chút. Hàm răng đau nhức, khiến hắn không nhai nổi. Bên tai văng vẳng tiếng Từ Minh Hạo quát mắng, mắt đã sớm nhoè đi, yếu đuối gục đầu bên vai cậu.

Bất chợt bên vai nặng thêm một mảng, Từ Minh Hạo thở dài, cậu không biết an ủi người khác. Đại khái qua lời bà kể, đơn giản nắm bắt được tình hình hiện tại. Mở miệng ra để nói mấy câu đó, cậu không làm nổi, ngượng chết đi được. Huống hồ, Văn Tuấn Huy còn là kẻ thù không đội trời chung. Cậu vẫn còn ghim hắn hôm buổi đầu gặp mặt.

" Tao mệt lắm rồi đấy, ăn nhanh giùm tao cái."

" Từ Minh Hạo." Văn Tuấn Huy thều thào.

" Gì? Nuốt đi." Bánh bao cắn dở trên tay vẫn còn, Từ Minh Hạo tự cảm khái bản thân, lần đầu tiên có thể ngồi một chỗ cùng nhau, thậm chí còn nhẹ nhàng đút cho hắn ăn.

" Mày...tao không muốn ăn." Văn Tuấn Huy đẩy tay cậu, bánh bao theo đà rơi xuống đất.

Hắn có thể lờ mờ thấy khói trắng trên đầu cậu, 2 bàn tay nắm chặt, sắp sửa đánh hắn đây mà. Đúng thật, hắn cảm nhận được một bên má đau rát, bố hắn cũng thường tát hắn như vậy. Đau đến điếng người, nhưng hình như là lần này.... không đau lắm.

" Tên điên... không ăn thì thôi. Chết đói luôn đi." Từ Minh Hạo vùng vằng về nhà.

—————-

Qua loa nói cho ông bà về tình hình của Văn Tuấn Huy, tất nhiên sẽ lược bỏ đi vài chuyện không hay. Cậu chưa muốn bị phạt thêm lần nữa.

Trằn trọc nằm trên giường, Từ Minh Hạo lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt. Giơ bàn tay lên không trung, nốt trầy xước mới cũ đè lên nhau. Từ lúc về quê đến giờ, vui thì có vui thật mà tổn hại sức khoẻ hơi nhiều. Va phải tên Văn Tuấn Huy đó mà Từ Minh Hạo từ cậu ấm thành phố giờ đã trở thành cái tên suốt ngày chỉ biết đánh đấm. Cậu học võ là để bảo vệ người yêu chứ có phải để bạo lực thế này đâu. Càng nghĩ càng tức, chỉ muốn đấm vô cái mặt Văn Tuấn Huy một trận.

Muốn về quê tịnh tâm, sống một cuộc sống bình yên cũng khó khăn, làm hỏng cả khuôn mặt đẹp trai của cậu. Thế này thì làm gì còn cô em nào muốn làm quen với cậu. Tiếc nuối, sờ lên mặt, cái cục cứng cứng trên trán vẫn chưa tiêu. Nhưng không sao, vẫn còn đẹp hơn tên kia cả ngàn bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com