Chap 11: Giấu
" 2 cậu là bạn của Seo Myungho?" Bác sĩ vừa dẫn 2 người bọn họ đến phòng làm việc , ngồi xuống bàn chống cằm quan sát kĩ 2 người.
" Dạ đúng rồi ạ."
" Quen lâu chưa?
" Có chuyện gì bác cứ nói đi ạ, không cần phải dài dòng." Từ Minh Hạo còn nằm ở kia, bác sĩ thì cứ mãi lải nhải, Văn Tuấn Huy không tránh được nổi nóng. Jeonghan thấy hắn như vậy liền kéo hắn ra phía sau nhắc nhở. Bác sĩ kia không khó chịu đi thẳng vào vấn đề.
" Seo Myungho bị chấn thương lưng nặng tới đây chữa trị từ khoảng 3 tháng trước. Có lẽ các cậu cũng biết. Tuy nhiên vấn đề không nằm ở phần lưng mà nằm ở đây này." Bác sĩ nhìn hai người, bình tĩnh mà đưa ngón chỏ gõ gõ lên phần thái dương của mình.
" Bác nói vậy là sao ạ? Myungho còn bị chấn thương ở đầu nữa sao?" Jeonghan lo lắng thắc mắc
" Không hẳn, mà là bị vấn đề về tâm lý. Ta đã theo rất nhiều bệnh nhân liên quan đến xương khớp. Khi đọc bệnh án của cậu ấy, thật sự thì không có vấn đề gì, vấn đề là cậu ấy không đưa cho ta bản điều trị tâm lí của cậu ấy. Mãi về sau, được bố mẹ cậu ấy cung cấp, ta mới biết được, không phải do tay nghề ta kém, mà là do chướng ngại về mặt tâm lý của cậu ấy khiến cho chấn thương ở lưng không khỏi. Nói đến đây các cậu đã hiểu ý ta rồi chứ? "
2 người lúc này vẫn đang thất thần, họ nửa hiểu nửa không, nhưng cuối cùng cũng chốt được kết luận. " Seo Myungho cần chữa trị tâm lí."
" Phần lưng cậu ấy đã có thể khỏi hoàn toàn, nhưng trong đầu thì cậu ấy lại cho rằng như vậy là chưa đủ, cho nên cứ mãi bị mắc kẹt. Nhìn các cậu như này, có lẽ vừa mới đi biểu diễn về. Các cậu thấy Myungho tập luyện như nào?". Trong một phút, họ liền nhớ lại những ngày trước, Seo Myungho chưa từng kêu đau, nhưng luôn cảm thấy bị hạn chế, thụt lùi . Cậu thường lủi thủi ở một góc trong tường.
" Cậu ấy như vậy là do những suy nghĩ tiêu cực có từ trước, phần lưng đã được chữa khỏi, nhưng vì một lí do nào đó khiến cậu ấy không thoát ra được. Vẫn luôn thấy bản thân yếu kém. Thanh niên còn trẻ tuổi, cậu ấy đã phải lấy lí do chấn thương để bù đắp vào sự kém cỏi của bản thân."
" Nhưng cậu ấy rất tốt..." Văn Tuấn Huy nhẹ giọng, nhớ tới hình ảnh cậu chăm chỉ nhảy, từ sáng cho tới tối muộn.
" Vậy nên ta mới nói, cậu ấy chưa thoát được ra khỏi quá khứ. Đó là những gì ta đọc được bệnh án tâm lý của cậu ấy. Sau cái ngày ta khuyên bảo cậu ấy nên đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị thì đây là lần đầu cậu ấy tới đây. Cũng được một tháng rồi đấy, không ngờ lại nặng hơn. Có vẻ như hôm nay cậu ấy đã gặp phải thử thách lớn rồi." Bác sĩ nói xong liền xoay người, chuẩn bị cho ca khám tiếp theo. Văn Tuấn Huy nghe xong chậm rãi cùng Jeonghan đi tới phòng bệnh của cậu. Nhìn cậu trai bình thường đã lạnh lùng, hôm nay còn nhạt nhòa hơn thế.
" Ming Ming, cậu ta dám ..." Hắn kích động mà đấm mạnh vào tường, nghĩ lại những hành động và bàn tay thối nát của cậu ta chạm vào Từ Minh Hạo đã đủ làm hắn sôi máu, hiện giờ lại càng thêm chắc chắn, Cậu ta chính là người khiến cho Minh Hạo của hắn trở thành như vậy. " Em phải đi tìm cậu ta để tính sổ."
" Junhui bình tĩnh, đợi Myungho tỉnh dậy, chúng ta liền hỏi chuyện cậu ấy? Không được làm càn." Jeonghan thấy không ổn, kéo người hắn lại, đẩy hắn vào phòng bệnh. " Cậu ngồi đây canh chừng Myungho, anh đi về kí túc một chuyến. Myungho tỉnh dậy mà không thấy có người sẽ rất hoảng."
----------
" Sao tôi lại ở đây, mọi người đâu hết rồi." Từ Minh Hạo tỉnh lại, cơn đau đầu ập tới khiến cậu choáng váng một hồi.
" Cậu có giấu anh điều gì không?" Văn Tuấn Huy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.
Từ Minh Hạo không chịu nổi ánh mắt ấy, sự khác thường trong câu hỏi của hắn , cậu cảm nhận được nên đã đưa mắt nhìn về hướng khác. " Giấu gì là giấu gì chứ, tôi là do mệt mỏi nên mới vậy thôi. Anh đừng hỏi như vậy." Lần đầu tiên cậu phải cười gượng, làm mặt như thể không có gì để tránh né hắn.
" Minh Hạo, nhìn anh." Hắn tức giận khi cậu trốn tránh, hắn nắm chắc 2 vai xoay người cậu lại.
" Tôi thật sự không có gì. Tôi đau."
" Moon Junhui, cậu làm gì vậy?, Myungho còn chưa được khỏe, bỏ em ấy ra." Jeonghan đến thật đúng lúc, thấy 2 người đang trong tư thế như vậy, mà trách móc hắn.
Văn Tuấn Huy vẫn nhìn cậu một lúc lâu, không hiểu sao nay cậu lại sợ hắn đến thế, "Hừ " một tiếng, rồi hậm hực bỏ ra ngoài. Hắn ghét cái không khí lúc này. Từ Minh Hạo giấu hắn mọi thứ, hắn không thích cái cách cậu tránh né hắn, không thích cách mà cậu vùi lấp mọi chuyện và cả cái cách tự mình chịu đựng.
" Jun, em phải hiểu là Myungho đang chịu gánh nặng rất lớn, nhìn thì có vẻ như em ấy đã từ bỏ, nhưng sau sự việc lần này có lẽ không đơn giản về mỗi phần lưng đâu. Em là người có nhiều thời gian bên cạnh Myungho nhất, chỉ có em mới giúp được em ấy. Myungho là người thích mềm mỏng, Jun hiểu ý anh chứ?" Văn Tuấn Huy nghe Jeonghan nói thế, cũng hiểu anh đang chỉ dẫn mình. Hắn vốn dễ nổi nóng, gặp Myungho thì như nước với lửa. Lần này vẫn phải nhờ anh Jeonghan , hắn mới suy nghĩ kĩ lại.
Nhìn Văn Tuấn Huy chậm rãi gật đầu đồng ý, Jeonghan mới nhẹ nhõm vỗ vai hắn: " Mau chóng làm thủ tục rồi đưa Myungho về, Seungcheol sẽ lo viện phí, bọn em không cần phải lo nhé. Nếu tình hình không ổn thì hãy gọi cho anh." Từ đằng xa, Seungcheol đã đứng chờ, Jeonghan thấy vậy không chậm trễ mà chạy ra, chỗ này hết việc của anh rồi. Anh cũng chỉ giúp được đến vậy thôi. Còn lại phải trông chờ vào Văn Tuấn Huy rồi.
————
" Minh Hạo, mau ăn nhiều cái này, cái này nữa." Hắn vừa gắp vừa luôn mồm dặn dò. " Hôm qua cô có gọi cho anh bảo em thích ăn những món này, sao lúc trước em không bảo với anh, ăn nhiều đồ cay như vậy chắc bé bụng của Hạo Hạo nhà ta phải khó chịu lắm !!!!" Tay hắn vươn tới vỗ vỗ nhẹ vào bụng Từ Minh Hạo.
" Haaa, Không sao, không sao, là do tôi cũng muốn thử những món mới." Cậu không quen với cách hành xử kì lạ của hắn, nên không tránh khỏi có chút ngại ngùng.
" Vậy shaoo, từ giờ anh sẽ chăm chỉ nấu những món mới nhưng vẫn vừa miệng Hạo Hạo nhé."
Hắn cứ mở miệng là cậu lại không biết trả lời sao cho thoả đáng đành gật đầu đồng ý.
* Cộc cộc* Không đợi cậu trả lời, hắn đã mở cửa bước vào, tay còn tiện cầm theo 1 chiếc gối.
"Hạo Hạo, tối nay, anh ngủ cùng Hạo Hạo nhé." Văn Tuấn Huy không thấy cậu có động tĩnh gì liền nhảy phắt lên giường, 2 người nằm chung trong 1 chiếc chăn . Giữa trời hè như vậy " Minh Hạo, sao em đổ mồ hôi nhiều vậy, khó chịu ở đâu sao." Hắn xoay người cậu lại, rồi áp má mình lên trán cậu. Đồng tử mở to, cậu bất động.
" Không nóng, Hạo Hạo nóng sao, hay cởi vợi áo ra đi, trời hè như vậy, đã đắp chăn rồi lại còn mặc nhiều áo." Vừa dứt lời, hắn xốc chăn lên, cậu trở tay không kịp. " Sao vậy?"
" Không có gì, tôi mặc vậy quen rồi."
" Nhưng Hạo Hạo đang chảy mồ hôi zữ lắm kìa."
" Tôi...tôi đi tắm là hết. Anh ngủ trước đi, kệ tôi."
" Không được, Anh đợi Minh Hạo. Nhanh lên nhé." Hắn còn không quên vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.
Từ Minh Hạo không chịu nổi nữa , đóng mạnh cửa nhà tắm . Nhìn mình trong gương , Cậu liên tục tạt nước vào mặt. Mấy ngày gần đây, Văn Tuấn Huy liên tục ở lì tại nhà cậu, đến tối không chịu về còn thường xuyên muốn ở chung với cậu. Cậu không quen nhưng lại không muốn từ chối hắn . Trong đầu cậu cứ hiện lên những hình ảnh hắn làm nũng, rồi lại làm những hành động aegyo rồi cái giọng lúc nói chuyện của hắn nữa. Đứng một lúc, thấy bản thân đã dần ổn định , mở của ra ngoài vẫn thấy hắn đang nằm trên giường nhoẻn miệng cười, 1 tay còn chống lên , tay còn lại vỗ vỗ.
" Tôi ngủ bên ngoài, anh nằm đây đi." Nói rồi cậu tiến lại lấy gối, bất ngờ Văn Tuấn Huy kéo cậu nằm xuống, còn trùm chăn lên người cậu, nằm gọn trong lòng hắn
" Hạo Hạo đừng lo , anh bật điều hoà rồi, một lúc nữa sẽ mát lên thôi." Văn Tuấn Huy ôm chặt lấy cậu, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay, lại là 1 đêm không ngủ của Từ Minh Hạo.
Phúc lợi đêy, vì là ngày cuối cùng trong tuần nên tui quyết định đăng thêm 1 chap nữa 👻👻👻. Bất ngờ chưa mấy bà zà.🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com