Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Văn Tuấn Huy

" Không phải anh nói với cậu là phải nhẹ nhàng với Myungho sao. Cậu nhìn thằng bé xem , còn thiếu sức sống hơn cả những tuần trước." Văn Tuấn Huy vừa vào cửa đã bị Jeonghan kéo vào trong góc mà trách mắng.

" Em thề là em không làm gì Hạo Hạo cả." Hắn nhìn con người đang thiếu ngủ ngồi trong góc tường, bên cạnh còn thêm tên Dokyeom đang liên mồm không ngừng nghỉ. Nhìn Từ Minh Hạo trên mặt viết rõ 2 chữ *chán đời* . " Anh à, chắc chắn là tại Dokyeom, chứ em với Minh Hạo đang tốt lắm, để em lôi thằng nhóc này tới cho anh xử lý nhé." Hắn nói rồi liền xắn tay áo tới lôi Dokyeom ra ngoài.

" Ơ.. ơ .. Anh.. Sao anh lại đánh em, Myungho cứu mình.... Áaaaaaaaaa." Trong phòng cũng chỉ còn lại tiếng hét của Dokyeom. Những người khác thấy thì cũng.... chả quan tâm cho lắm. Ngày nào cũng thế, có tên nào được bình thường đâu, can chi cho mệt người. Chỉ có mình Dokyeom là ăn không ngồi rồi, chia sẻ cuộc sống với bạn tí mà bị dính trưởng.

Từ Minh Hạo như trút được gánh nặng, ngay lập tức nằm dài ra sàn, mắt liu diu rồi chìm vào giấc ngủ.

" Myungho.. Myungho.. em buồn ngủ lắm sao? Hay về nhà nhé, nay cũng không tập gì nhiều." Seungcheol tiến lại gần quan tâm hỏi.

" Dạ, không, em ổn." Cậu gật gà gật gù ngồi thẳng dậy. " Em muốn ở đây với mọi người."

" Moon Junhui lại làm gì em à, để em thiếu ngủ đến vậy." Jeonghan bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh Seungcheol.

Từ Minh Hạo nghe đến , 2 má tự nhiên hồng hồng nhớ lại mấy ngày qua. " Không có gì đâu ạ, Tuấn Huy rất tốt."

" Thật không?" Seungcheol vẫn muốn chắc chắn hỏi thêm lần nữa. Jeonghan nhìn cậu rồi nghĩ nghĩ gì đó, quyết định không hỏi thêm nữa " Moon Junhui mà làm gì em thì báo ngay bọn anh nhé, bọn anh sẽ xử lý cậu ấy thay em."

" Vâng ạ, em cảm ơn."

-------------

" Vâng, cô ạ. Bọn con đang ở phòng tập ạ." Văn Tuấn Huy

" Cô không gọi được cho Hạo Hạo. Nên hơi lo, thằng bé vẫn ổn chứ?

" Vâng ạ, à cô ơi, con có chút chuyện muốn hỏi được không ạ? Chuyện liên quan tới vấn đề chữa trị của Hạo. Không biết cô có tiện không?"

" Chữa trị.....chấn thương sao?" Bà có hơi ngập ngừng

" Dạ không, là tâm lý."

" Con biết rồi sao, vậy được. Tránh Hạo Hạo nhé, thằng bé mà nghe thấy thì không hay cho lắm." Vốn dĩ , chuyện tâm lý chỉ gói gọn trong gia đình và bác sĩ chữa trị , Từ Minh Hạo không muốn người khác biết nên đã giấu nhẹm đi. Bây giờ Văn Tuấn Huy hỏi bà như vậy, bà cũng rất bất ngờ.

----------

" Rầm"

" Moon Junhui , anh làm cái gì vậy, như vậy là phá hoại của công đó, anh xứng đáng bị phát lao động công ích cho nhóm 1 tháng." Seungkwan bị giật mình hét toáng lên .

" Jun, có chuyện gì vậy?" Jeonghan thấy sắc mặt hắn khác lạ, liền tới bình ổn lại cảm xúc cho hắn. " Có chuyện gì từ từ nói, không phải anh đã bảo rồi sao?"

" Em biết rồi." Hắn nhìn chằm chằm về phía cậu, cậu cũng đang ngơ ngác nhìn hắn hỏi có chuyện gì vậy. Mà hắn chỉ có dương mắt trừng trừng như đang tức giận lắm mà hỏi thì lại không thèm nói.

————-

Khoảng 1 tiếng sau, thấy mọi người đã mệt lả, Seungcheol đồng ý cho cả nhóm nghỉ sớm. Anh cùng Jeonghan cũng thu dọn về kí túc xá.

" Minh Hạo, có những thứ không phải chỉ một mình có thể giải quyết. Nếu cảm thấy không thể gắng gượng được nữa thì hãy để anh giúp cậu." Văn Tuấn Huy chậm rãi đi cạnh cậu, hắn là người không biết ăn nói như Jeonghan, kiềm chế được cảm xúc như Seungcheol, có lẽ cứ nên thẳng thắn với cậu sẽ tốt hơn.

" Anh nói gì vậy, tôi không hiểu."

" Cậu hiểu ý anh nói gì mà đúng không? Những ngày vừa rồi anh với cậu cũng không phải là giả đi, anh muốn cậu mở lòng với anh, tin tưởng anh mà chia sẻ, nhưng đợi lâu quá, anh không thể nhìn cậu như vậy thêm nữa."

" Tôi bảo là tôi không hiểu, anh không cần phải nói nữa." Cậu đứng lại, cúi mặt nhìn xuống đất.

Hắn cảm nhận bên cạnh không còn người, quay đầu lại thì thấy cậu đứng lặng ở đằng sau. Hắn vẫn kiên trì mà đi tới dừng trước mặt cậu. 2 tay đặt lên má từ từ đưa mặt cậu lên đối diện với hắn. Hắn không nghĩ tới, mắt cậu đã đọng đầy nước, khuôn mặt đã ửng hồng, đôi mắt không đủ tự tin mà nhìn sang hướng khác.

Văn Tuấn Huy kiềm lòng " Hạo Hạo đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy cậu như vậy." Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt . Cậu cũng bất giác dụi dụi vào tay hắn.

" Anh muốn nghe mọi chuyện từ Hạo được không? Anh sẽ giúp cậu, cậu phải tin anh. Cô đã nói hết cho anh rồi, nhưng anh vẫn muốn nghe từ cậu. Cậu hiểu ý anh chứ? Anh muốn mọi thứ của cậu nhưng phải xuất phát từ chính cậu chứ không phải từ người khác." Cậu bất ngờ khi nghe mẹ nói chuyện với hắn, ra là tối nãy hắn tức giận là vì vậy. Văn Tuấn Huy dạo nay rất kiên nhẫn với cậu, cậu cảm động vì hắn. Nhưng cậu vẫn chưa nghĩ đến mình sẽ chia sẻ với hắn chuyện này.

Thấy cậu thật lâu vẫn không trả lời " Hay là để khi nào cậu sẵn sàng thì hãy nói với anh nhé, anh luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Hôm nay anh chỉ nói đến đây thôi, anh không muốn cậu áp lực vì điều này. Nào, chúng ta về thôi, nay anh làm sườn xào chua ngọt cho cậu." Từ Minh Hạo bảo trì im lặng , lẽo đẽo nắm lấy tay hắn , cùng nhau về nhà.

" Anh hi vọng Minh Hạo sẽ sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc." Hắn cúi xuống nhìn cậu, còn chợt thấy vui vẻ mà dụi dụi lên đầu cậu. Văn Tuấn Huy tự hỏi bản thân, sao lại phải cố gắng vì một người như thế. Nhưng rồi nhìn lại cậu ấy xem, đơn giản hắn chỉ muốn đối xử thật tốt với cậu trai bé nhỏ này thôi.

Nhìn hắn từ sau, cậu thấy bản thân trở nên ấm áp đến lạ. Bóng lưng vững chãi của hắn, cùng khuôn mặt dịu dàng khi nhìn cậu. Trái tim cậu "thịch" .
Đặt tay lên ngực , cậu không hiểu được. Có lẽ .....

Cậu bị bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com