Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : giống như Seungcheol và Jeonghan?

" Cậu vào đi." Seungcheol lách người nhường đường cho người đi sau.

" Chào mọi ngườiiiiiiiii."

Giọng nói này? Từ Minh Hạo ngay lập tức ngẩng đầu dậy, nhìn vào người đứng cạnh Leader kia. Đúng là trớ trêu mà.

" Mingming , Sao cậu lại ở đây?" SVT bắt đầu xôn xao hơn bao giờ hết. ( vì để tập trung vô nhân vật chính hơn, nên trong 1 số trg hợp mình sẽ để các thành viên là SVT nhé.)

" Tại sao mình không được ở đây chứ, mình đã hứa với Cậu ấy, đi đâu cũng phải có nhau. Đúng không Tiểu Bát?" Mingming đã nhào đến chỗ cậu từ lúc nào không hay, đến khi Văn Tuấn Huy kịp phản ứng thì 2 người kia đã nằm xõng trên mặt nền. Từ Minh Hạo nằm dưới, còn câu ta thì vui vẻ nằm bên trên ôm chặt cứng lấy cậu.

" Yaa, làm gì vậy?" Văn Tuấn Huy dùng lực kéo Mingming là khỏi người Từ Minh Hạo. Hắn vẫn còn nhớ như in những lời cô Từ nói về cậu ta. Bàn tay vô thức giờ cao trên không trung, vừa định dáng xuống. " Jun, cậu làm gì vậy?" Seungcheol nhanh mắt giữ hắn lại.

Cả phòng trở nên láo nháo, ai cũng không ngờ người đến là cái cậu MingMing hôm nọ. Thêm hành động của Văn Tuấn Huy, không khí càng trở nên bức bối.

" Tiểu Bát à, anh Jun đáng sợ quá đi, còn định đánh mình nữa đó?" Cậu ta vẫn cố mon men đến bên cậu, kệ cho ánh mắt hung dữ của hắn sắp xuyên thủng qua người.

Từ Minh Hạo xuyên suốt vẫn giữ im lặng, cậu bất động ngay khi vừa chạm mắt với Mingming. Trái tim đập nhanh quá mức , dồn ép lưu thông trong mạch máu. Cậu không thở được, mặc kệ cho cậu ta đang quấy nhiễu cậu. Y như cái hôm meeting.

Dù sao thì, chuyện chính ngày hôm nay cũng không thể bỏ dở. S.coups lại gần lôi MingMing ra, giới thiệu, rồi.. đeo nhẫn. Xong hết các quy trình, mọi người vẫn còn đang lo lắng cho Từ Minh Hạo. Hết cách rồi, anh cũng không ngờ, thành viên mới do công ty điều xuống lại là cậu ta. Lần trước gặp mặt, biết cậu ta đã có công ty quản lý nhưng không nghĩ lại là cùng công ty mình. Xót xa nhìn cậu em trai mình trong góc kia, anh cũng chỉ là 1 thực tập sinh nhỏ thôi.

" Minh Hạo, thở đi Minh Hạo, thở, từ từ thôi." Văn Tuấn Huy hốt hoảng vỗ lưng cậu, y như ngày hôm đó, cậu cũng yếu ớt như vậy.  Hắn còn nhớ như in, hôm bệnh viện , lúc đó Jeonghan vội đi về, hắn được bác sĩ đó gọi lại : " Phổi của Seo Myungho nhỏ hơn so với độ tuổi, cậu thấy đấy, khi gặp căng thẳng cực độ , bản thân cậu ấy sẽ tự ép lồng ngực vào phổi, hô hấp sẽ trở nên khó khăn mà xuất hiện tình trạng như hôm nay. Nên tôi mong các cậu có thể chú ý, tránh đến nhưng trường hợp đáng tiếc."

" Tiểu Bát sao vậy? Trước đây cậu ấy có như vậy đâu." Mingming lo lắng mà chạy tới bên cậu , chưa kịp chạm vào cậu liền bị hắn đẩy ra. " Cậu đừng có động vào cậu ấy."

" Myungho sao vậy, lo quá." SVT hốt hoảng vây xung quanh cậu.

" Minh Hạo à" MingMing nhỏ giọng bên cạnh.

Jeonghan thấy không khả quan, liền kêu hắn bế cậu vào phòng nhỏ để cậu nằm xuống. " Các cậu đừng đi theo, để Myungho bình tĩnh trước ." 

Ngay lập tức , Jeonghan lấy 2 tay ấn lên ngực cậu nhịp đều đều, vừa cúi đầu xuống muốn thổi hơi vào miệng cậu thì bị Seungcheol kéo lại. " Seungcheol, lúc nào rồi cậu còn quấy." Jeonghan khó hiểu nhìn anh.

" Junhui, cậu tới."

Hắn vẫn ngơ ngác chưa hiểu , Jeonghan đã cúi xuống môi chưa kịp chạm lại bị Văn Tuấn Huy đẩy ra. Anh muốn điên cả đầu, lúc nào rồi mà 2 người này còn lắm chuyện như thế. Hắn vừa thấy Jeonghan định hôn cậu, bất giác đẩy anh ra, nhìn lên Seungcheol " Hô hấp nhân tạo cho cậu ấy. Jeonghan theo mình ra ngoài."

Hắn lúc này mới hiểu ý , ngập ngừng rồi hít một hơi thật sâu thổi hơi vào miệng cậu.

Bên ngoài.

" Cậu làm gì vậy, không thấy Myungho đang rất nguy hiểm sao?"

" Chuyện đó đã có Jun lo, cậu không cần phải nhúng tay vào."

" Cậu thấy Jun có biết làm không? Mình không yên tâm, để mình vào.Myungho dù sao cũng là em mình."

" Để đó đi, mình đã nói rồi, Jun thông minh , nó tự biết phải làm gì." Seungcheol vẫn cố gắng ôm lấy người Jeonghan ngăn cản anh vào bên trong.

" Anh, Myungho sao rồi." Mọi người thấy 2 người giằng co , liền xúm lại chỗ Jeonghan.

" Myungho ổn rồi, nay đến đây thôi, mọi người nghỉ sớm đi ." Seungcheol mệt mỏi phất tay ra hiệu cho mọi người tan tầm.

~~~~~~~~~

" Cho mình hỏi, Minh Hạo rất hay bị như vậy sao?" Mingming đi sau bọn họ, kéo tay đại một người quan tâm.

" Không đâu,  Bình thường Myungho tốt lắm, gặp cậu nên mới vậy." Dokyeom ngây thơ thành thật trả lời, không thèm để ý đến sắc mặt của người đối diện.

" Anh nói gì vậy, không phải đâu, Anh Myungho do luyện tập quá độ nên mới vậy thôi." Seungkwan nghe Dokyeom nói vậy liền đến chữa cháy, cười cười nói lại với Mingming. " Anh đừng để ý, anh Dokyeom bình thường không ở cùng anh Myungho nên mới nói vậy đó."

" Đâu.... um..um." Dokyeom dỗi ra mặt khi nghe Seungkwan nói anh không thân với Myungho, rõ là mình thân với Myungho nhất. Myungho cũng chỉ nói chuyện với anh là nhiều nhất.

" Mau về thôi, còn đi ăn nữa. Anh muốn bị bỏ đói hả." Seungkwan nhanh tay bịt miệng anh lại.

" Hôm nay chào đón thành viên mới, vẫn như cũ đi ăn một bữa nhé." Joshua lên tiếng

" Nhưng còn Jun với Myungho"- Hoshi

" Mai mua cho 2 đứa cái nhóc cái khác là được, mình đi thôi, Mingming cũng nhanh lên nhé. Bọn anh đi nhanh lắm đó." Joshua cười cười kéo tay Mingming.

" sao không nắm tay em?" Dokyeom dỗi lần 2

"Mau đi thôi, đừng mè nheo nữa." Nói vậy chứ Joshua vẫn đưa tay ra nắm lấy tay Dokyeom cùng đi.

~~~~~~~~~

" Cậu với Myungho quen nhau như thế nào vậy?" Vừa nhập bữa, Jeonghan lên tiếng trước, mọi người xung quanh cũng tự nhiên mà dỏng tai nghe nhưng mắt vẫn dán vào mấy món ăn trên bàn.

Mingming vốn không tập trung, nghe tiếng có người nói chuyện với mình thì mới giật mình nhìn sang.

" Em với Hạo Hạo à, kể ra cũng dài. Bọn em quen nhau từ bé, cậu ấy ngày đó đã có tố chất dancer, em theo cậu ấy đi tập nhảy đó." Nghĩ lại ngày xưa, 2 người quả thật như hình với bóng, hòa thuận lại hơp nhau đến lạ. " Mọi người lúc đó còn nghĩ bọn em sẽ như vậy mà ở với nhau đến già luôn cơ."

" Vậy sao, nhưng có vẻ như không giống thế lắm nhỉ?" Jeonghan không nặng không nhẹ đáp lời.

" Phải, cậu ấy bỏ em sang Hàn, không nói với em một câu, em cũng buồn lắm đó." Cậu ta hơi bất ngờ khi Jeonghan chọc đúng chỗ như vậy, nhưng cũng thoải mái trả lời.

" Không phải cậu đang ở đây sao." - Jeonghan thuận tay gặp cho Mingming miếng rau cải xào.

" Tất nhiên rồi, em đâu thể sống thiếu Tiểu Bát được, phải nhanh chóng chạy theo cậu ấy chứ. Cũng giống như anh với anh Seungcheol thôi ạ." Mingming nhìn theo cái tay đang lau miệng hộ Jeonghan kia, mắt đượm ý cười .

" Bọn anh không giống cậu." Seungcheol mặc dù chả hiểu 2 người đang nói gì nhưng nghe giọng điệu của Mingming như vậy thì rất khó chịu.

Cậu ta thuận miệng cười cười, không để 2 người vào mắt. SVT ngồi xung quanh mặc dù ra vẻ không để ý, nhưng lưng ai cũng thẳng là biết họ tập trung thế nào rồi.

" giống như anh Seungcheol với anh Jeonghan là như thế nào vậy ạ?" Dino nhỏ giọng thì thào với Wonwoo bên cạnh.

"Anh cũng không biết nữa ." Wonwoo lắc đầu ngao ngán, họ nói gì cũng chả hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com