Chap 18: Lớp trưởng nhỏ của hắn
Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, bệnh tình của Từ Minh Hạo trở nên tốt đến kì lạ. Bác sĩ chữa trị cho cậu cũng phải cảm thán. " Có vẻ như cậu đã được người tốt. Từ nay, chắc cậu cũng không thèm đến đây gặp ta nữa. Nghĩ có chút buồn đó haha."
" Tạm biệt bác sĩ."Cậu cười khẽ, cúi đầu chào.
Mối quan hệ của cậu và Văn Tuấn Huy ngày càng tốt, thỉnh thoảng vẫn xảy ra xung đột với Minh Minh nhưng đâu lại vào đó. Cậu cũng không còn bài xích với cậu ta. Việc tập luyện tiến triển càng lúc càng thuận lợi.
" Minh Hạo, ở đây chán quá, về Trung Quốc đi!" Mingming ngồi dựa vào vai cậu trong lúc nghỉ ngơi.
" Đang yên đang lành, cậu lôi kéo Hạo về đó làm gì." Văn Tuấn Huy ngồi phía bên kia dùng ánh mắt đánh giá cậu ta.
Từ Minh Hạo ngồi kẹp giữa hai người, lúc nào cũng phải chịu cảnh lời qua tiếng lại. Đầu muốn ong hết óc. Khó chịu đứng phắt dậy, đi đến chỗ Mingyu ngồi.
2 người kia cùng lúc bị tách ra, suýt chút nữa thì đổ rạp vào nhau.
" Ngồi yên đấy, đừng có theo tôi." Từ Minh Hạo nhanh miệng cắt đứt hành động sắp xảy ra của họ.
" Hừ." Mingming lẫn Văn Tuấn Huy đều tự tách nhau ra mỗi người ngồi 1 hướng.
—————
" Xin chào, cho mình tìm Moon Junhwi ạ, thầy chủ nhiệm gọi." 1 bạn nữ xinh xắn, ló đầu sau cánh cửa.
" Mình tới liền." Vì là học sinh cuối cấp, Văn Tuấn Huy thường xuyên bị thầy chủ nhiệm gọi lên nói chuyện riêng chỉ để cảnh cáo hắn trong việc học tập. Sắp chuẩn bị thi đại học, việc hắn luôn châu châu vào nhảy nhót, trong mắt thầy giáo chính là không có tương lai. Văn Tuấn Huy luôn phải chịu cảnh bị thầy xa xả vào mặt. Đau lòng quá, phải tìm Minh Hạo để an ủi mới được.
Tại sao lại chỉ mình hắn bị gọi? Là vì Woozi và Wonwoo luôn có thành tích tốt, học rất giỏi, như vậy thì chả có lí do gì phải khiển trách họ. Còn về phần Hoshi, Hoshi học ở trường khác, cách khá xa CLB. Nghe kể là anh toàn phải thức dậy lúc 5r sáng để tới trường, xong lại bắt xe về nơi được gọi là KTX của CLB.
" Junhwi, còn vài tháng nữa là thi rồi, cậu cố gắng học nhé. Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi mình." Bạn nữ thấp hơn hắn cả cái đầu này là MinHee - lớp trưởng lớp hắn. Vốn dĩ chả tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng gần đây, tần suất gặp nhau lại tăng lên hẳn. Tất cả đều là ơn đức của thầy chủ nhiệm.
" Cảm ơn cậu, mình thật sự chả muốn học hành gì." Hắn rưng rưng nước mắt, rất nhanh đã làm quen được với Minhee.
" Aigooo, còn nốt đoạn nữa là xong rồi. Hay add Kakao nhé, có gì hãy gọi cho mình. Khi nào mình thấy vui, mình cũng sẽ giúp cậu thoát khỏi thầy chủ nhiệm ác ma. Kakaa" Minhee vui tính còn làm thêm động tác nháy mắt. Đáng yêu.
" Cậu thật tốt, cảm ơn cậu nhiều." Văn Tuấn Huy chạy lại ôm ôm. Minhee vội đẩy hắn ra, mặt đỏ như trái cả chua bỏ chạy đi mất để lại hắn hoang mang giữa hành lang.
Con gái thật khó hiểu, Hạo Hạo của hắn vẫn là tốt nhất. Vừa nghĩ tới , hắn liền nhanh chân đi tìm Từ Minh Hạo.
—————
" Tối nay ăn gì được nhỉ Tiểu Bát." Mingming vắt lên người cậu.
" Ăn cơm thôi."
" Sao cậu suốt ngày cứ đu bám Minh Hạo vậy, cút về nhà cậu đi." Văn Tuấn Huy hất cậu ta ra.
" Đấy là việc của tôi, còn anh, không phải cũng thế sao. Ây, bạn gái anh đến tìm kìa." Mingming nói rồi chỉ vào cô gái đang ngồi xổm mong ngóng cách đó không xa.
Văn Tuấn Huy nghe vậy cũng đưa mắt nhìn theo : " À, Minhee." Hắn chạy tới chỗ bạn ấy.
Từ Minh Hạo từ xa dõi mắt nhìn bóng lưng hắn, nhìn dáng vẻ bọn họ cười đùa, dính sát vào nhau như kia.
" Thật hợp đôi đúng không? Tiểu Bát. Nhìn thôi đã thấy ngưỡng mộ rồi. Đến bao giờ chúng ta mới được như vậy đây." Mingming trào phúng
" Đi thôi."
" Ý, đợi mình." 2 người lướt qua Văn Tuấn Huy, bỏ lại hắn đằng sau. Hắn vẫn đang dở chút chuyện với lớp trưởng , không thể tự dưng mà bỏ đó, đành bất lực nhìn 2 người kia đi xa.
————
" Hạo Hạo, sao lại không đợi anh."
" Anh bận việc, tôi cùng Tiểu Minh về trước nấu cơm." Cậu không quay lại nhìn hắn, chú tâm vào nồi canh trước mặt.
" Đúng đó, tụi tôi ghen tị với anh lắm đó , tôi và Hạo đến giờ vẫn chưa biết nắm tay con gái là gì luôn đó." Mingming còn không quên đơm thêm lời.
" Minh Hạo, cậu muốn nắm tay con gái sao?" Hắn vậy mà chỉ để ý đến vấn đề đó.
" Ăn thôi." Cậu đây chính là bơ hắn, không thèm trả lời.
————
Vừa tống cổ được tên Mingming kia ra khỏi nhà, hắn liền trèo ngay lên trên giường mà ôm lấy cậu. Từ Minh Hạo nắm lấy tay hắn mà vứt sang chỗ khác.
" Hạo Hạo sao vậy? Sao nay cậu lạ thế?"
" Tôi nóng, đừng động vào người tôi." Từ Minh Hạo mệt mỏi nhắm chặt mắt như có thể ngủ ngay bất cứ lúc nào.
" Vậy cởi áo ra."
" Điên hay gì mà cởi áo. Tôi ra sofa ngủ." Cậu bật người dậy chuẩn bị ra ngoài.
" Không, ai cho cậu ra ngoài. Cậu nằm im cho anh. Anh không động vào cậu là được chứ gì."
Thấy cậu ngoan ngoãn nằm xuống mà hắn cũng không vui nổi. Mấy nay cứ sao sao.
————
" Junhui - ssi, có điểm kì thi tháng rồi, muốn đi xem cùng mình không?" Minhee cũng thật biết lựa lúc mọi người nghỉ ngơi mà vào. Văn Tuấn Huy còn đang bận giằng co với MingMing nghe thấy đã có điểm, hắn liền đứng phắt dậy vui vẻ đi theo cô. Mấy tuần vừa rồi, Văn Tuấn Huy dốc sức ngày đêm cày cuốc, chỉ mong sao thành tích tốt lên, thoát đc khỏi những ngày tháng đày ải của thầy chủ nhiệm. Không khỏi có chút mong chờ kết quả.
" Myungho, bạn gái Junhui hả?" Dokyeom huých huých vai cậu , mắt vẫn nhìn trai gái đang ríu rít ngoài kia.
" Nhìn vậy là biết rồi mà cậu còn hỏi." Mingming đanh đá chen vào giữa Từ Minh Hạo và Dokyeom. " Thích ghê chưa, mình mà có người dạy học như thế, mình cũng đổ thôi. Như mình với Minh Hạo đó." Cậu ta cười nói ríu rút, cọ cọ người cậu.
" Nhìn cậu thấy gớm." Dokyeom
" Cậu thì hiểu cái gì? Đây là lãng mạn đó, cậu không thích thế sao?" Mingming
" Thích, con trai ai chả thích mấy bạn nữ nhỏ nhắn lại xinh gái tốt bụng nữa." Dokyeom gật gù.
" Không nha, Mình chỉ thích Myungho của mình thôi." Mingming càng thêm vui vẻ quấn lấy cậu.
Những lời Dokyeom vừa nói hoàn toàn đúng với những người như Văn Tuấn Huy. Ai mà lại không thích mấy cô gái như vậy chứ. Chắc chỉ có cậu thôi à. Sao lại tự dưng nảy sinh cảm giác ghen tị thế này. Từ Minh Hạo ơi là Từ Minh Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com