Chap 21: 7/11
Đã là 10h tối, thành phố Seoul vẫn tấp nập người đi lại. Từ Minh Hạo hiện đang ngồi tại một tiệm bánh ngọt. Vẻ ngoài bắt mắt, nhìn mấy cái bánh cũng rất đẹp.
" Xin chào quý khách."
Cậu khẽ gật đầu đáp lại, nhìn một lượt những chiếc bánh trong tủ kính. Chị nhân viên lâu lắm mới thấy người có vẻ ngoài đẹp trai như thế, không khỏi phấn khích một hồi. Thấy cậu vẫn chưa lựa được bánh cô liền lên tiếng. " Cho hỏi, mình có thể giúp gì được cho bạn không?"
" Em không thích ngọt, nên muốn tìm một chiếc bánh ít đường một chút. Loại người ta vẫn thường ăn vào ngày sinh nhật." Cậu quyết định, vẫn nên hỏi nhân viên, cậu vốn không thích đồ ngọt, nên không hiểu rõ mấy loại bánh này lắm.
" Bạn có thể thử Bánh Mousse chanh leo, ít ngọt lại rất ngon nữa." Chị gái nhiệt tính chỉ cho cậu chiếc bánh trắng bên trên phủ một lớp sốt màu vàng. Trang trí thêm là mấy quả dâu tây và việt quất.
" Vậy lấy cho em nhé, em ăn tại đây có được không?"
" Được chứ." Dù đã đến giờ đóng cửa theo quy định, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý. Bố mẹ, nay con về muộn chút nhé.
Bánh ngọt mau chóng được đưa tới cho cậu, bên trên còn có cây nến nhỏ. Chị nhận viên tốt bụng còn giúp cậu đốt nến tắt đèn. " Cảm ơn chị." Được trai đẹp cười với mình, đời này nhân sinh không luyến tiếc.
Đây là lần sinh nhật đầu tiên của cậu trên một đất nước khác, không có bạn bè, ba mẹ bên cạnh. Sáng nay khi vừa thức dậy cậu đã nhận được ồ ạt các tin nhắn chúc mừng từ người thân và Mingming. Họ vẫn nhiệt tình như thế, chỉ khác là không ngồi cùng nhau cắt bánh kem cùng cậu.
Đón sinh nhật một mình, cảm giác rất mới lạ, không khó chịu như cậu nghĩ. Cậu vẫn thấy ổn khi ở một mình như thường ngày. Yên tĩnh như vậy, vẫn là phù hợp với cậu nhất. Vị chua chua ngọt ngọt của bánh lan toả trong miệng cậu, bánh ngon thật.
" Em ơi, Chị có thể nhờ cái này không?" Chị nhân viên rụt rè bước tới cạnh cậu.
" Đến giờ đóng cửa rồi ạ, em vô ý quá."
" À không, em cho chị xin một kiểu ảnh được không?"
Từ Minh Hạo, cậu ngại, cậu rất ít chụp ảnh. Hầu như những bức ảnh tập thể mới có sự xuất hiện của cậu trong đó. Tự nhiên được ngỏ lời như thế, cậu không biết phải làm sao. Như thường , cậu sẽ thẳng thắn từ chối nhưng hôm nay vừa nhìn cũng biết, chị ấy vì cậu nên mới mở cửa đến giờ này.
" Em không biết chụp ảnh, có lẽ sẽ rất ngượng."
" Không sao không sao, em rất đẹp trai, ngồi im thôi cũng đẹp nữa. Chị chỉ muốn một kiểu để post lên page của quán, liệu có được không?"
" Được, nay chị đã giúp đỡ em nhiều rồi ạ." Từ Minh Hạo ngoan ngoãn như thế, cậu cũng muốn thử chụp một bức coi sao.
" Vậy em ngồi im nhé, hmm, nghiêng người sang 1 chút, nào , thử nhìn chị xem, đưa tay cầm dĩa đặt nhẹ lên môi nhé...." cậu bất giác bật cười, chị nhận viên cũng lựa thời thế mà chụp được mấy bức cậu cười tự nhiên. Chụp có mấy bức ảnh thôi, mà chị nhân viên như thể camera chuyên nghiệp vậy. Chỉnh cho cậu hết kiểu này đến kiểu khác. Cậu cũng vì sự đáng yêu ấy mới phụt cười.
" Có thể... có thể chụp .. với chị một kiểu được không?"
Cậu thoải mái gật đầu, sinh nhật này với cậu, coi như không nhạt nhẽo như trong suy nghĩ.
Từ Minh Hạo thấy chị làm dấu 2 ngón cậu liền làm theo, nói là một kiểu nhưng tay chị ấy nháy liên tục , lại cười rồi. Cậu nhóc này dễ cười đến thế sao. Vô vàn các kiểu tạo dáng, từ làm hình trái tim trên mặt, rồi chu mỏ, lại đến nháy mắt. Nhìn mấy tấm ảnh này, chị gái không khỏi cảm thán. Nhìn cứ như người yêu ấy, " tối nay tôi không ngủ được là tại cậu đó, khà khà khà khà."
" chị có thể đăng mấy tấm này lên không?" Cô cho cậu xem mấy tấm ảnh ban nãy chụp.
" Vâng ạ."
Trước khi đi, cậu mới biết chị gái đó là chủ của tiệm này, tên Kyo, tên nghe thôi đã thấy dễ thương rồi. 2 người còn add nhau trên kakao, Kyo nói chị ấy muốn gửi ảnh cho cậu. Nếu được cậu đồng ý thì mới đăng lên. " Không cần đâu, chị cứ thoải mái đi ạ. Hôm nay sinh nhật em vui lắm. Chị gửi cho em một vài tấm là được rồi." Tạm biệt trong tiếc nuối, Chị gái vẫn luyến tiếc , nói cậu lần sau tới, cô sẽ cho cậu nêm thử bánh mới của cô. Từ Minh Hạo nhiệt tình vẫy tay chào lại rồi đi về.
————
Gần 12h đêm , cậu mới về đến nhà. Cũng sắp qua ngày mới rồi. Lạch cạch mở cửa, căn phòng vẫn trống không lạnh lẽo như thế. Không muốn bất đèn nữa, cậu cứ vậy mà đi vào phòng ngủ. Đặt lưng xuống dường, mệt mỏi mà thiếp đi. Không để ý tới, người đang ngồi trên sofa kia.
————
Ting... Ting... Ting ... Ting. Tiếng tin nhắn văng vẳng bên tai, mi tâm khẽ nhíu lại, Từ Minh Hạo lờ mờ với lấy điện thoại ở đầu giường. Ánh nắng nơi cửa sổ rọi thẳng vô khuôn mặt còn mơ ngủ của cậu.
" Dino, Dokyeom, Seungkwan nhắn gì thế này." Cậu chậm rãi nhìn rõ từng tên hiện trên màn hình điện thoại. Ngoài ra còn các thành viên khác, chỉ là 3 người kia nhắn nhiều tới mức muốn nổ máy cậu. Chưa kịp bấm vào để xem, cậu đã nhận được cuộc gọi từ Kim Mingyu.
" Sao vậy, Mingyu?" Giọng cậu hãng còn ngái ngủ, khàn khàn nhấc máy.
" Hôm qua sinh nhật cậu, sao không nói có ai biết hết vậy? Cậu như thế bọn mình buồn đó." Mingyu mở giọng chất vấn, mọi người đều biết chỉ còn mình cậu là ở Seoul, còn lại đều về với gia đình.
" Không phải bây giờ cậu đã biết rồi sao. Mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ nữa. Cậu bảo mọi người không cần nhắn tin cho mình nhiều thế đâu, nhất là Dokyeom ấy. Mình vẫn còn muốn ngủ." Cậu nhắm ghiền mắt lại, buồn ngủ quá, chưa bao giờ cậu thèm ngủ đến thế.
" Không được , cậu mau dậy. Mình còn chưa nói chuyện đàng hoàng mà cậu đã muốn tắt máy hả." Kim Mingyu không đồng ý, bắt cậu phải giữ máy cho bằng được.
Nói chuyện hồi lâu cậu mới chợt nhớ ra : " Sao cậu lại biết?"
" Biết gì?"
" Sinh nhật mình."
" Quãi~~~ Ảnh cậu đón sinh nhật đang hot rần rần trên mạng kia kìa, cậu không biết hả? Nhìn cũng đẹp trai ghê gớm, đi với bạn gái đồ ha, chu mỏ các thứ. Thấy mà ghét." Anh dỗi đó, cậu không nói với anh em là để đi chơi với người yêu.
Giờ cậu mới nhớ ra ngày hôm qua cậu đã làm những gì, chuyện này làm cậu tỉnh ngủ luôn rồi. Tạm biệt Kim Mingyu, cậu trả lời tin nhắn của từng người một, tìm kiếm mong chờ, thế mà lại không có hắn, có lẽ giờ hắn vẫn còn đang ở cạnh lớp trưởng nhỏ, hơi đâu mà để ý đến cậu.
Lúc này cậu mới lên trên trang chủ, là quán bánh của chị Kyo.
( Đón sinh nhật cùng em trai nhỏ, bánh Mousse chanh dây lần này sao lại ngon đến thế. Mọi người mau tới thử khẩu vị của em trai ngoan nhé >.<
Kèm theo 5 ảnh.
12.000 like.
- Lần đầu thấy em zai này, trông ngon nghẻ đấy chị ơi.
- Bạn trai chị hỏ, hay nhân viên mới thế?
- Bạn trai chị đó, em tin khum?
- Em khum tin🤣🤣🤣🤣
- Xin in4 đi chị ơi.
- Tui xin phép bảo mật quyền riêng tư haha.
- Nhìn thôi là biết bánh ngon rồi🤤🤤🤤🤤
- Cíu tui, cậu ấy là Seo Myungho, thuộc CLB SEVENTEEN của trường tui đó. Bình thường rất ít nói, không ngờ lại nhìn thấy một mặt này của cậu ấy. Tui đổ cậu rồi đó.
- Bây giờ bạn này đi làm mẫu ảnh rồi hả?
- Là em trai nhỏ tui mới quen đó, không phải mẫu đâu.
- Chiều nay tôi đến, em trai nhỏ này sẽ là của tôi. Chị em đừng tranh.
- Em trai, nếu em thích bánh ngọt, yêu chị, phú bà này sẽ làm cả nhà bánh ngọt cho em . Hâhhaah
- Bớt bớt lại nha chị. Em trai nhỏ lại sợ chạy mất đấy.
-........)
Vân vân mây mây, đủ thứ bình luận trên đời. Cậu không nghĩ một vài bức ảnh như này lại được lan truyền mạnh mẽ như thế. Trong box chat của SVT đã xuất hiện đầy những bức ảnh của cậu. Bọn họ lại dám trêu trọc cậu công khai như thế . Minh Hạo giận rồi. Trực tiếp gửi mấy icon giận hờn, kèm thêm mắng bọn họ vài câu cho bõ ghét.
- Myungho , sáng sớm dậy quên chưa thiền hả?
- Anh Myungho xinh trai ghê ha, chửi thôi cũng thấy xinh nữa.
- Myungho đáng yêu.
Từ Minh Hạo không thèm trả lời bọn họ nữa, ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Dự định sẽ ra ngoài một chút.
" Sao anh lại ở đây?" Chính xác là cậu vừa bước ra khỏi phòng, đã bắt gặp đôi mắt hằn đầy tơ máu do mất ngủ của Văn Tuấn Huy. Giật thót tim.
Đã lâu rồi mới có người xuất hiện trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com