Chap 38: Nhớ thì nghe
Chiều hôm ấy, Văn Tuấn Huy mang theo tâm trạng thập phần thoải mái được Từ Minh Hạo tiễn ra sân bay. Trước khi đi còn lớn gan vòi vĩnh cậu ôm ôm hôn hôn. Từ Minh Hạo cũng thoải mái mà đáp ứng.
Sáng đó, hai người họ dành 3 tiếng để nói chuyện thẳng thắn lại với nhau. Văn Tuấn Huy khẳng định cảm xúc của bản thân một cách chắc nịch, thậm chí còn đòi thề độc. Từ Minh Hạo ít bày tỏ hơn, cậu để thời gian đó để nghiêm túc nghe hắn dãi trình. Nói từ chuyện họ mới quen nhau đến chuyện hắn lên chùa, rồi chuyện hắn bị đánh bị mắng, tuyệt vọng suýt bị Hoshi đá ra khỏi nhóm... đủ các thứ.
Từ Minh Hạo bị lay động bởi dáng vẻ chân thành ấy, cái lúc mà cậu nhìn người con trai kia co ro cô độc ngồi trong góc hẻm, nơi vốn dĩ chỉ dành cho mấy kẻ ăn xin , tâm trí cậu đã không yên nổi. Vài tháng trôi qua cũng đủ để sự thù ghét trong lòng vơi đi, huống chi là Từ Minh Hạo -cậu vẫn còn yêu hắn.
Nếu nói : Hết yêu rồi sao? Không phải, chỉ là không có được nên mới giả vờ nói không yêu, giả vờ nói không cần, giả vờ mạnh mẽ. Giả vờ lãnh đạm mà nói rằng: "Tôi đã thực sự quên anh".
Dặn lòng cách xa hắn, Hắn lại càng bất chấp tiến về phía cậu. Từ Minh Hạo mủi lòng, chấp nhận một lần nữa quay lại cũng người kia.
Hạo có biết, nhờ Hạo mà không được nhắn cho Hạo, không được nhìn thấy Hạo, không được nghe giọng nói của Hạo, không được làm bất kì điều gì liên quan đến Hạo nó khó chịu lắm không?
Trong tim anh có một người, đến gặp mặt còn rất khó, thế mà anh luôn nghĩ, có thể cùng người ta có "sau này".
Bây giờ thực sự có thể không?
Từng câu nói của Văn Tuấn Huy chạm đến trái tim cậu, sự bao dung của cậu một lần nữa lại dành tất cả cho hắn. Con người cậu yếu đuối quá thể, chỉ cần người ta xuống nước là bắt đầu thuận ý nắm tay người ta. Không- người ta ở đây chắc cũng chỉ có Văn Tuấn Huy làm được.
Từ Minh Hạo hiểu rõ dù cho Văn Tuấn Huy có làm bất cứ thứ gì, cậu đều sẵn sàng bỏ qua, chỉ cần...chỉ cần đừng để cậu gặp lại hắn, đừng để cậu nhìn thấy, nghe thấy hắn. Người tính không bằng trời tính, ông trời thế nào vẫn để cậu gặp lại hắn. À không, là do hắn cố chấp tìm đến cậu. Tất cả đều nhờ công lao của Văn Tuấn Huy.
" Trở về rồi, nếu anh nhớ tôi, có thể gọi điện tới, nếu lúc đó tôi rảnh, cũng có thể bắt máy mà nói lời đường mật cùng anh." Từ Minh Hạo bày ra dáng vẻ lưu manh học được trên mạng giao tiếp với hắn, tay còn lần mò lựa chỗ vắng người cố tình vỗ xuống mông người kia.
Văn Tuấn Huy thoáng chốc choáng ngợp với hình tượng mới này, nhất thời không biết trả lời ra sao. Từ Minh Hạo bị sự ngơ ngác của hắn chọc cười, đẩy vội hắn vào chỗ kiểm vé, còn mình anh dũng xoay lưng đi về, phiêu bạt bỏ lại ánh mắt theo dõi từ xa.
Từ Minh Hạo trở về tới nhà đã là xế chiều, vừa tới cửa đã thấy bóng dáng Mingming ngồi cạnh bố mẹ mình cười cười nói nói. Tâm trạng hôm nay không tệ, Từ Minh Hạo chủ động tiến lại ngồi cùng bọn họ.
" Tiểu Hạo, con đi đâu vậy? Mingming tìm con mãi, mẹ còn tưởng 2 đứa ở cùng nhau."
" Con ra ngoài có chút việc."
" Nay Tiểu Bát có chuyện tốt gì sao?" Mingming chuyển sang ngồi cạnh cậu.
" Gặp bạn cũ nên có hơi phấn khích thôi." Đúng thế, phải thật sự phấn khích thì cậu mới để ý vui tràn ra cả khuôn mặt.
" Bạn cũ?" Mingming lạnh mặt, cậu ta có cảm giác bất an không hề nhỏ. Tối đó, vô tình bắt gặp Văn Tuấn Huy đã làm cậu ta giấy lên đủ loại cảm xúc, chỉ muốn lao vào cấu xé hắn, giết chết hắn để hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt Từ Minh Hạo. Hiện tại, có vẻ như vô tình bọn họ đã tái ngộ, không chỉ đơn giản là gặp nhau đi.
"Ừ, bạn cũ." Từ Minh Hạo với lấy chiếc điện thoại mới trong túi áo, loay hoay mày mò tìm được vài thứ thú vị. Vốn chẳng có hứng thú với những thức phim drama lãng xẹt nhưng giờ có lẽ sẽ xem nhiều hơn.
" Cậu muốn xem phim sao?"
" Ừ, muốn thay đổi khẩu vị một chút, cậu muốn xem không?" Từ Minh Hạo quay sang hỏi Mingming, xem lịch chiếu, cuối tuần này có bộ mới ra rạp, đi một mình cũng chán, kéo thêm người cũng không tệ. Cậu cũng chưa từng chủ động mời Mingming đi chơi lần nào, coi như là đáp lễ qua lại đôi bên.
" Được, nghe cậu." Mingming lần đầu được sủng liền vứt ngang mấy thứ hỗn độn trong đầu sang một bên, yêu chiều nhìn Từ Minh Hạo.
--------------
" Moon Junhui, cậu giỏi rồi, giờ mới vác mặt về, sao cậu không đi luôn đi?" Choi Seungcheol ngồi nghiêm nghị trước, đằng sau là 10 con người thẳng lưng đều tăm tắp, tay còn chống thêm 1 chai nước bên cạnh. Nhìn không khác gì cosplay xã đoàn hàng pha ke diễn không tới.
" Anh.. em lỡ dại, xin mấy đại ca có thể lượng thứ, bao dung lấy người con trai bé bỏng này." Văn Tuấn Huy quỳ gối ngay khi vừa bước vào cửa, cúi rạp người xuống nền cầu xin .
" Đại ca, anh không thể bỏ qua cho người không có quy tắc như vậy. Phải xử phạt thật chặt." Hoshi di chuyển ghé sát bên tai Seungcheol truyền đạt, mấy người kia nghe được liền gật đầu tán thành.
Văn Tuấn Huy đằng kia đã toát mồ hôi hột, cho dù bọn họ có diễn đi chăng nữa thì phạt vẫn phải phạt, mà hình phạt của bọn họ thì không có cái nào là bình thường hết.
" Được, cậu cứ lui về, để anh đây giải quyết."
" Thưa, đại ca." Dokyeom
" Cậu im lặng."
" Vâng." Dokyeom bật hơi hô to rồi lui về đúng vị trí.
" Cậu... Moon Junhui... Jeonghan..cho cậu quyền lên tiếng." Seungcheol nhất thời không nghĩ ra được gì, tất cả đều đẩy lên Jeonghan, cho cơ hội để anh trả thù luôn.
Jeonghan được lệnh liền leo đến ngang hàng với Seungcheol, hắng giọng : " Những thành phần vô kỷ luật như Moon Junhui, trong số chúng ta không ai không biết , đúng không?"
" Đúng." Đồng thanh
" Cậu ta làm ảnh hưởng đến cả một tập thể lành mạnh, ảnh hưởng đến thời gian cũng như công sức mà chúng ta bỏ ra."
" Đúng."
" Vì vậy, nhân danh công lý và ánh sáng của Đảng , chúng tôi quyết định....."
Mỗi câu mỗi chữ của Yoon Jeonghan đều được bọn họ nghe không xót một chữ, hồi hộp chờ đợi , gương mặt ai nấy biểu cảm phóng đại, kịch tính như phim Ấn Độ. Văn Tuấn Huy cũng không ngoại lệ, ôm đầu lau mồ hôi, cổ họng khô khốc không ngừng nuốt nước bọt.
"..... lao động công ích từ Kí túc xá cho đến phòng tập, tất cả từ nay giao lại hết cho Moon Junhui."
" .... Aaaaaa..." Cả đám hét lên, bọn họ luôn ghét việc dọn dẹp, chuyện này lúc nào cũng bị quản lý khiển trách, họ bị mắng đến nổ đầu. Sáng phải đi học, từ trưa đến đêm thì phải luyện tập, về đến nhà chẳng còn hơi sức đâu mà làm việc. Hiện tại có người làm thay, trong số bọn họ không ai là không vui sướng.
" Moon Junhui Aa Moon Junhui mở cửa ra~~~ cửa không khoá~~~~" Seungkwan phấn khích, nhảy điệu vỗ tay hải cẩu xung quanh Văn Tuấn Huy -người đang gào thét sướt mướt không tin nổi vào tai mình.
Cả SVT nối đuôi nhau tạo thành 1 vòng tròn quấn lấy Văn Tuấn Huy, miệng không ngừng hô " Yoon Jeonghan... Yoon Jeonghan vạn tuế."
" Wonu cứu mình." Văn Tuấn Huy cầu cứu cậu bạn luôn bên cạnh mình suốt thời gian qua.
Wonwoo : " Vậy cậu ấy phải làm đến bao giờ ạ?"
Jeonghan : " Cậu muốn cùng Jun làm hả? Đơn giản.."
Wonwoo : " Không nhaaaa. Em hỏi hộ thôi."
Jeonghan đánh mắt nhìn về phía Văn Tuấn Huy đang bị bọn quỷ chọc ghẹo : " 1 tháng?"
" Anhhh... 1 tuần thôi." Văn Tuấn Huy khẩn thiết.
" 1,5 tháng?"
" Không .. không ..2 tuần được không?"
" hmm..." Jeonghan ngẫm nghĩ : " 2 tháng."
" ĐỪNG MÀ.....3 tuần lần cuối cùng 3 tuần được không mọi người?" Văn Tuấn Huy quay sang nhìn SVT, mà bọn họ đều vờ như không nghe không thấy, người thì ngồi ngắm móng tay, người thì tự kỉ nói chuyện với bức tường, người thì đeo tai nghe...v.vv
" 3 tháng, không nói nhiều nữa. Đi ngủ." Jeonghan đứng dậy, mới bước được 1 nửa cảm thấy quần mình sắp tụt, kéo mãi không lên.
" Anh.. 1 tháng .. em đồng ý 1 tháng." Văn Tuấn Huy ôm lấy 1 bên chân Jeonghan, dí sát mặt vào lau nước mắt nước miếng.
" Buông ra, ai biểu cậu trả giá với Jeonghan làm gì?" Seungcheol ngứa mắt, dùng chân đá hắn sang 1 bên rồi cùng Jeonghan vào phòng.
Cả đám nhìn Văn Tuấn Huy đầy thương cảm, lần lượt bước qua người hắn, ai về phòng nấy, mặc kệ hắn đang nằm sõng soài trên nền nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com