• 48 •
min9yu_k đã gửi tin nhắn vào <<ét ô ét cheolhan cúp pồ>>
min9yu_k: alo anh em
min9yu_k: còn ai trong viện không?
min9yu_k: giờ em tan làm rồi vô nè
min9yu_k: dọn xong cái bếp muốn rụng hết lông
everyone_woo: anh khuyên chân thành m đừng có dại mà vô đây
pledis_boos: trong này đang căng lắm
min9yu_k: sao vụ gì?
min9yu_k: có gì hot?
woozi_universefactory: có gì lóng +1
pledis_boos: anh cheol mới vào nè
dk_is_dokyeom: nghe là thấy nóng hổi vừa thổi vừa hà hơi chứ ăn không nổi r
pledis_boos: đó đó
pledis_boos: vô cái hai ổng cãi nhau
woozi_universefactory: cũng không bất ngờ lắm
pledis_boos: ờ đó 2 ổng làm nhiều cái thí mệt ghê á
pledis_boos: bệnh viện mà các ông vào cãi nhau đấm nhau
dk_is_dokyeom: vcl sốc 😰
dk_is_dokyeom: làm đ gì mà đến đấm cả nhau thế?
pledis_boos: lời khuyên chân thành thứ 2 cho ngày hôm nay là anh seokmin tốt nhất đừng nên làm anh shua cáu
dk_is_dokyeom: cho tiền bố cũng k dám con trai ạ
vernonline: anh nên thế anh iu ạ🥰👍
dk_is_dokyeom: đcm sợ thế ai anh iu mày?
vernonline: anh😘
min9yu_k: thế thôi để vô đón anh wonwoo về há?
everyone_woo: no thanks
everyone_woo: i'm có chân i'm tự comeback home😌
pledis_boos: kim min quê
vernonline: =)))))))
min9yu_k: you no need me?
min9yu_k: ono me so sàd
dk_is_dokyeom: @joshu_acoustic you need me?
min9yu_k: no
joshu_acoustic: yes
dk_is_dokyeom: há há
dk_is_dokyeom: @min9yu_k you chicken
pledis_boos: me think chicken no đai
vernonline: yeah, me too
vernonline: seokmin đai
<< Siêu nhân vàng đưa bạn quay ngược thời gian >>
seungcheol đứng trước cửa phòng bệnh lưỡng lự. bản thân anh cũng không biết lí do gì anh xuất hiện ở đây? rồi không biết khi đối mặt với jeonghan, anh phải ăn nói như nào?
"anh.."
"đụ mă đụ mẹ, suỵt... giật mình mạy"
nhóc boo vừa đến chả hiểu mô tê gì mà thấy ông anh mình cứ thập thò ngoài cửa, nhìn vui vui nên cũng chen chúc nhòm vào trong phòng bệnh.
"sao anh không vào mà đứng rình như mấy thằng cha biến thái vậy?"
"cdm thế này chả ai gọi là biến thái!?"
"thế gọi là gì?"
"ăn trộm"
"ừ thì ăn trộm. sao anh không vào mà đứng ăn trộm?"
"ở cửa phòng bệnh viện thì anh mày trộm được cái gì hả"
"anh vừa bảo anh đứng ăn trộm mà"
một lớn một nhỏ cứ đứng thập thò, thì thầm trước phòng mãi đến lúc shua với thằng nhóc non đi lên mới thôi.
trên trần đời, người dứt khoát nhất có lẽ là anh shua. vừa nhìn thấy thằng bạn với thằng em là đi tới mở cửa phòng bệnh ra, kéo tay thằng nhóc boo lôi ra chỗ khác. đẩy seungcheol vào trong, lúc đấy 2 anh em kia mới hết ăn trộm.
cạch.
"đến đây làm gì? về đi"
jeonghan mồm đang thưởng thức món cháo tuyệt hảo mà thằng nhóc wonwoo mới chôm của mingyu thì thấy shua đẩy một tên đàn ông vào. tưởng ai hoá ra người yêu cũ.
"thích thì đến? cấm à?"
"ừ cấm rõ? cút về dùm"
3 anh tình báo viên đẹp trai lai láng đứng bên ngoài áp tai nghe lén mà đổ mồ hôi hột. mắc cái gì căng vậy hai ba
"đéo thích cút về có được không?"
"tuỳ, sao cũng được"
"có sốt cao lắm không?"
"không cao"
seungcheol vuốt mặt, nhăn trán, quay người hướng ra cửa
"ừ không sao thì tốt"
"sắp chết thôi"
có 3 người nào đó vừa tìm chìa khóa xe phải đứng lại ngay, về thế nào được.
"mua ít bánh bao xá xíu phô mai thích này. ăn đi cho khoẻ"
"đéo cần. cầm về đi"
"đừng có mà bướng"
"có lúc nào không bướng?"
"mày cứ như thế đi đến lúc đ còn ai bên cạnh đâu"
"bố mày cần chắc?"
"đị.."
"đừng có mà văng bậy với tao? mày không có quyền gì mà chửi tao đâu?"
"ê thôi nha hai cái con nhỏ này"
phận là người già chung top 3 cái khách sạn, hong jisoo không thể chịu đựng chúng nó văng bậy ở môi trường vô trùng này được.
"chúng mày có thôi chành choẹ nhau không?"
"mày xem nó, tao có lòng tốt đến rồi"
"đéo ai cần mày đến"
"lúc nào cũng giả đau giả ốm, bản thân mày cần sự thương hại đến vậy hả jeonghan? cái gì cũng có giới.."
"câm mồm. mày không có quyền được nói jeonghan như thế"
thằng nhóc boo hốt hoảng lật đật chạy vào lôi anh shua ra. mới chớp mắt một cái mà anh lớn của nó đã mồm đầy máu, không thể sơ suất với mấy ông anh già của nó được.
"anh ơi bình tĩnh"
"là tao thì tao cũng không bình tĩnh được. anh nói hơi quá rồi đấy choi seungcheol "
myungho xách túi đồ ăn đi vào, đằng sau là jun khệ nệ cầm theo đống đồ dùng cá nhân.
"thôi thôi, có gì từ từ giải quyết. anh shua bình tĩnh đã. còn anh, anh cheol, anh xin lỗi anh han đi"
jun chỉ tính chở myungho vào rồi đi về, ai ngờ nhận tin nhắn thằng nhóc non bảo lên cản đánh nhau. ai mà biết vừa lên đã thấy headshot 1-0.
quay lại trên giường bệnh, jeonghan cứ thế ngồi thừ người ra. mọi thứ diễn ra trước mắt anh quá nhanh. thằng shua bạn anh hôm nay điên vãi, cọng giá này cuối cùng cũng bảo kê được cho anh chứ không đem đi xào thịt bò nữa rồi. cảm lạnh.
"sau tất cả những gì han làm cho mày thì mày thấy như này có xứng không? đ*t con m* mày là người trưởng thành rồi đấy cheol, suy nghĩ chín chắn dùm tao. khó lắm à?"
"thôi được rồi anh shua. chuyện hai người đó để hai người tự giải quyết với nhau, bọn mình về thôi, seokmin đòi rước anh kìa."
"anh cheol, nếu anh bình tĩnh được và có thể nói chuyện nghiêm túc thì ở lại. nếu anh còn làm tổn thương anh han, anh biết tụi em quý anh ấy như nào mà? em không muốn lựa chọn theo phe một ai trong 2 anh nhưng em thấy anh đang đi quá giới hạn rồi."
jun đưa ra vài lời khuyên mà nó tự nhủ phải ráng nhớ để bỏ vào fic của nó, nó thấy nó ngầu vãi đạn ra. vừa ngầu vừa kéo cả anh shua với mấy thằng em đi về, myungho cũng đi ra ngoài tiễn mọi người để 2 người anh lớn có một chút không gian riêng.
12h đêm
dk_is_dokyeom đã gửi tin nhắn vào <<ét ô ét cheolhan cúp pồ>>
dk_is_dokyeom: ai đó kể cho tao nghe chuyện ở bệnh viện được không?
dk_is_dokyeom: tao tò mò quá không ngủ được
min9yu_k: sêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com