Chương 13 Lời Thì Thầm Của Pisces
Bình minh của ngày mới lên chậm chạp sau một đêm dài đặc quánh u ám.
Ánh sáng lờ mờ rịn qua những khung cửa sổ phủ lớp bụi mỏng, chiếu xuống nền gạch lát lạnh ngắt của Aureval.
Choi Seungcheol tỉnh giấc từ rất sớm. Hắn ngồi dậy, mái tóc đen còn rối, đưa tay vuốt mặt như để xua đi dư âm của giấc mơ đứt đoạn những mảnh ký ức vỡ vụn, những lời thì thầm vô nghĩa, và hình bóng kẻ phản bội hắn không bao giờ kịp nhìn rõ.
Khẽ thở dài, hắn đứng lên, khoác tạm chiếc áo choàng vải thô rồi bước ra hành lang. Căn nhà yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, đem theo chút se lạnh của buổi sớm mai.
Ở gian bếp, Seungcheol bắt đầu đun nước, mùi khói củi thoang thoảng lẫn hương trà dịu nhẹ. Tấm lưng rộng của hắn hơi cúi xuống bên bếp lửa, những vết sẹo cũ hiện mờ dưới lớp áo mỏng.
Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. SeokMin xuất hiện ở ngưỡng cửa, vẫn khoác chiếc áo choàng dài, tóc còn hơi ướt vì mới rửa mặt. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, hằn rõ vẻ mệt mỏi của một đêm trằn trọc.
SeokMin cười nhạt, giọng khàn hẳn đi.
– Anh dậy sớm thật đấy.
Choi Seungcheol nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lộ chút lo lắng.
– Ngủ không ngon à ?
Cậu ta nói nhỏ, gần như thì thầm
– Em vẫn mơ thấy hắn.
Seungcheol khựng tay, im lặng một nhịp, rồi gật đầu như chấp nhận sự thật ấy đã trở thành một phần của họ.
– Ngồi xuống đi.
Hắn nói, giọng trầm bình tĩnh.
– Uống chút trà nóng sẽ dễ chịu hơn.
SeokMin kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh trai. Hơi nước nóng từ tách trà bốc lên, sưởi ấm gương mặt cậu, gương mặt mang vẻ mệt mỏi của kẻ đã phải chống chọi suốt đêm với giọng nói rỉ rả bên tai mình.
Bên ngoài, bình minh dần vươn lên khỏi rặng núi xa, nhuộm ánh sáng nhàn nhạt lên mái ngói phủ rêu của Aureval. Nhưng ở nơi này, giữa hai kẻ gánh trên vai dấu ấn chòm sao, vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải, và một bóng tối chưa chịu tan biến.
- Em có thể kể cho anh nghe về giấc mơ đấy chứ SeokMin ?
- Dạ được chứ ạ. Cũng chỉ là những lời thì thầm vô nghĩa thôi anh, người đó mặc một chiếc áo choàng màu đen, đứng đối diện với em liên tục hỏi vì sao em lại phản bội cậu ta, giọng nói ấy cứ vặn vẹo kiểu gì ấy, giống như...
Lee SeokMin thoáng ngập ngừng, hai đầu chân mày cậu ta nhăn tít lại như đang cố gắng nhớ một điều gì đó. Choi Seungcheol cũng không tỏ ra gấp gáp, hắn ngồi một bên yên lặng lắng nghe.
Chợt đôi mắt cậu ta mở to, SeokMin lặp tức nói.
- Đúng rồi, là huyễn ngữ chính là huyễn ngữ !
Choi Seungcheol nhắc lại, vẻ mặt thoáng nghi hoặc.
- Huyễn ngữ ?
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của hắn, Lee SeokMin biết có lẽ Choi Seungcheol chưa từng nghe đến loại ma thuật như thế này, cậu ta im lặng một chút để sắp xếp lại từ ngữ rồi mới giải thích rõ ràng.
- Huyễn ngữ là một loại ma thuật dựa trên âm thanh, kẻ sở hữu loại ma thuật như thế này có thể sử dụng một tần số, giai điệu hoặc một lời nói để khống chế thần trí của người khác. Tuy nhiên nó cũng có một điểm yếu trí mạng, loại ma thuật này chỉ có thể sử dụng lên người càng yếu ý chí thì mới có thể dễ dàng điều khiển.
- Vậy...
- Trong mười ba chòm sao, người sở hữu sức mạnh mà ngài Capricorn vừa nhắc đến chính là Song Ngư Pisces !
Một giọng nói từ phía sau theo cánh không ai nghĩ đến bất ngờ vang lên. Hai người bọn họ quay lại phía sau, cánh cửa chính từ từ mở ra Ashe bước qua ngưỡng cửa đi đến trước mắt bọn họ. Không giống với hôm qua, lần này khi xuất hiện gương mặt ông ta trông thư thái hơn rất nhiều.
Choi Seungcheol khẽ bật thốt.
- Pisces ?
Ashe gật gật, giọng trầm đều.
- Chính là chòm sao đứng thứ mười hai trên bầu trời, Song Ngư Pisces.
Ông ta đảo mắt, liếc nhìn hai người bọn họ.
- Pisces có trong mình một trong tam đại ma lực cổ xưa nhất của chín lục địa sơ khai, đó gọi là dòng suối thức tỉnh là một điều đặc biệt mà thần Poseidon đã ban tặng. Ngoài khả năng khống chế kẻ khắc, giọng hát của ngài ấy là một liều thuốc chữa lành vô cùng đặc biệt.
Thời gian trôi vô cùng nhanh chóng, chỉ thoáng một chút thời gian đã qua giữa trưa. Ashe đã quay lưng rời đi được một lúc, nhưng những lời ông ta vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Choi Seungcheol nhíu mày suy nghĩ, những lời ông ta nói về Pisces thật sự rất hữu ích, những vẫn còn một cơ hội chưa có lời giải thích.
Tại sao Pisces lại nhúng tay vào kí ức của Lee SeokMin? Là nguyên do riêng của cậu ta hay âu lại là một lý do sâu xa hơn?
Choi Seungcheol biết rõ, hắn vừa bỏ lỡ một điều gì đó, rất quan trọng nhưng đáng ghét một điều, ở hiện tại hắn lại chẳng thể nắm bắt được điều đó.
Nhúng tay bóp méo sự thật trong kí ức của Lee SeokMin, và kẻ thao túng tâm trí của cậu ta thật sự là một người sao?
Choi Seungcheol nhìn cậu thật lâu, thở khẽ một tiếng, bàn tay hơi siết lại. Hắn chợt nghiêng người về phía SeokMin, giọng trầm mà dịu hơn thường ngày:
– Vậy, hay là cùng anh xuống nhân giới một chuyến đi ?
SeokMin thoáng ngẩng đầu, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
– Xuống nhân giới ?
– Ừ.
Seungcheol khẽ cười, khóe môi chỉ hơi cong lên.
– Coi như đổi gió. Ở đây càng ở lâu chỉ càng bị bóng tối quấn chặt thêm thôi.
Ánh mắt SeokMin vẫn còn chút do dự, nhưng rồi cậu ta khẽ gật đầu, giọng khàn khàn.
– Được, em cũng muốn thử. Có lẽ, sẽ đỡ hơn.
Seungcheol đặt tay lên vai cậu ta, bàn tay ấm áp truyền sang chút an ủi.
– Thu dọn ít đồ đi. Anh nghĩ, chúng ta có thể khởi hành ngay trong chiều nay.
Bên ngoài, bình minh đã lên cao, tia nắng yếu ớt chiếu lên mái ngói phủ rêu của Aureval.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có lẽ lần đầu sau nhiều đêm dài, SeokMin thấy ngực mình nhẹ đi đôi chút, như thể phía trước vẫn còn một con đường khác để thoát ra khỏi cơn mê mờ u tối bủa vây.
Ánh sáng lấp loáng len qua màn kết giới khi hai người họ bước ra. Cảm giác lạnh lẽo u ám của Aureval tan dần, nhường chỗ cho hơi ấm và mùi gió mang theo vị cỏ cây, đất đá.
Một nhịp thở sau, họ đặt chân xuống nhân giới.
Ngay khi bước chân xuống nhân giới, SeokMin gần như khựng lại.
Trước mắt họ là một quảng trường lát đá rộng mở, nắng vàng rải đầy mặt đất, phản chiếu lên những mái ngói đỏ, giàn hoa giấy tím và giỏ hoa tươi treo lủng lẳng trước hiên tiệm. Tiếng chuông gió khe khẽ, tiếng rao hàng hồ hởi và mùi bánh ngọt, mùi trà ấm lẫn trong gió, tất cả như một thứ âm nhạc lạ lẫm mà dịu dàng.
Seungcheol đứng cạnh cậu, ánh mắt cũng dịu đi. Hắn nói khẽ, giọng thấp và ấm.
– Ở đây khác hẳn, phải không ?
SeokMin khẽ gật đầu. Trong lồng ngực, nhịp đập tưởng chừng đã mỏi mệt suốt bao tháng ngày chợt rung lên, ngỡ ngàng.
Giữa lúc đó, một cô bé chạy ngang qua. Bé ôm sát ngực cây kẹo hồ lô đỏ óng, tay kia còn giữ mũ rơm sắp rơi. Gò má ửng hồng, nụ cười sáng như nắng mai. Cô bé ngẩng lên nhìn họ, ánh mắt tròn xoe, rồi bật cười khúc khích trước khi chạy tiếp. Tiếng nói lanh lảnh trong trẻo hoà quyện với sự ngọt ngào của cây kẹo đường lẫn trong gió.
- Mẹ ơi, con mua được kẹo rồi này !
SeokMin như sững lại trong khoảnh khắc ấy. Ánh cười hồn nhiên kia xuyên qua màn u ám còn sót lại, đọng thành một tia sáng rất nhỏ, nhưng ấm áp lạ lùng.
Seungcheol nhìn cậu, khoé môi khẽ cong.
– Thấy chưa ? Ở đây, chỉ có nắng, có người cười và có cả những điều bình dị nhất.
SeokMin cúi đầu, môi cậu ta run lên, như đang đấu tranh giữa thói quen dè chừng và một điều gì đó mới mẻ hơn. Rồi cậu khẽ thở ra, hơi thở nhẹ hơn thường lệ.
– Ừ. Đẹp thật, ấm thật !
Gió lướt qua, lay động chùm hoa giấy tím treo trước hiên, vài cánh rụng xuống, bay quanh hai người. Trong khoảnh khắc ấy, SeokMin đưa tay ra, để một cánh hoa chạm lên lòng bàn tay mình, mềm, nhẹ và còn vương hơi nắng.
Họ cùng bước tiếp, đi qua những quán trà tỏa hương, những tiệm vải đủ sắc màu treo lấp lánh dưới mái hiên. Dưới chân là tiếng sỏi nhỏ lạo xạo, trên đầu là trời cao trong xanh, và bên cạnh là tiếng người, tiếng cười, tiếng sống.
Đi ngang một tiệm hoa đông người. Choi Seungcheol bất chợt dừng lại, hắn liếc nhìn vào phía trong, nơi mà một bó hoa oải hương được gói gém cẩn thận, lại đã có dấu hiệu héo úa vì có lẽ chủ nhân của nó đã không đến. Cậu ta đi ngay phía sau, thấy hắn dừng lại Lee SeokMin cũng nương theo ánh mắt ửng đỏ của hắn mà dõi vào trong.
- Anh thích hoa oải hương à Seungcheol ?
Hắn khẽ mỉm cười đầy dịu dàng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bó hoa, như nhờ vào đó mà trông thấy một bóng hình của ai khác.
- Ừ, bởi vì mẹ anh rất yêu thích loài hoa này. Nên anh cũng luôn yêu nó.
- ya ! Sofia ! Choi Han- Gyeol đợi anh với con nhóc láo toét này !
Một chàng trai với vẻ mặt lai tây gấp gáp chạy ngang, gã cũng chẳng để ý mà đâm sầm vào Lee SeokMin ở phía sau đang nhìn vào tiệm hoa. Gã loạng choạng vài bước, rũ mắt xuống nhìn cậu ta bất ngờ ngã chổng vó dưới đất, gã chấp tay luôn miệng nói xin lỗi rồi chạy biến đi, và đuổi theo cô nhóc chỉ khoảng hơn mười lăm tuổi, đang nhảy chân sáo tung tăng ở không xa.
Lee SeokMin cũng không có ý định đôi co với người kia, chỉ nghĩ thầm do bản thân xui xẻo rồi lại thôi. Choi Seungcheol chìa bàn tay ra kéo cậu ta đứng dậy, nhìn nét cáu kỉnh giận dỗi hiện rõ trên gương mặt SeokMin, hắn không nhịn được mà phì cười một tiếng.
- Em cứ như trẻ con ấy SeokMin, mà em có sao không vậy hả ?
Lee SeokMin phủi phủi bụi trên quần áo, cậu ta nghe vậy liền bĩu môi, lắc lắc đầu. Đúng lúc này, tiếng nói của một người ở phía sau lại trọn vẹn lọt vào lỗ tai cậu ta.
- Choi Hansol, anh là rùa à ?
- Con nhóc láo toét này dám ăn nói như vậy với anh hả ?
- Sao lại không dám chứ, đừng tưởng là anh trai em thì em sẽ sợ anh nhé !
Lee SeokMin quay lại phía sau, dõi theo hai bóng hình rượt đuổi nhau trên con đường dài ngược lại với dòng người thưa thớt, không hiểu tại sao, nhưng cậu ta có cảm giác...
Bản thân sẽ còn gặp lại cậu trai này lần nữa.
- SeokMin à, làm gì thế ? Mau lên, trời sắp tối rồi !
Đáp lớn một tiếng, Lee SeokMin tạm thời bỏ qua chuyện hai anh em này ra phía sau đầu, cậu ta quay lại nhanh chóng rảo bước đến bên cạnh Choi Seungcheol đã bỏ một đoạn xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com