Chương 15 Tro Tàn Dốc Gió
Khu phố phía đông, cách căn nhà nhỏ nơi Choi Seungcheol và Lee SeokMin đang ở khoảng ba con phố, vẫn yên ả trong bóng đêm dịu. Ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè ướt đẫm sương đêm, phản chiếu thành từng vệt nhòe nhạt trên mặt kính các cửa tiệm đóng im lìm.
Trong một căn phòng nhỏ trên gác mái của quán cà phê Dốc Gió, Choi Hansol đang lúi húi lau ly và sắp lại các bình pha chế, còn Sofia thì nằm bò trên ghế dài, cằm chống tay, gặm dở cây kẹo hồ lô thứ hai.
- Anh Hansol, mai có sinh nhật của thầy Louis đấy. Mình mua hoa baby trắng nha ?
- Gì ? Thầy ấy nghiện trà hoa cúc cơ mà ?
- Nhưng hoa baby dễ thương hơn. Còn hơn mấy bông cúc héo mà thầy hay uống.
Hansol cười phì. Gã đưa tay vò nhẹ mái tóc Sofia, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười của gã đông cứng lại.
Trong gió, có thứ gì đó không thuộc về thế giới này đang len vào.
Một sự im lặng tuyệt đối vừa rơi xuống, không còn tiếng gió, tiếng côn trùng, hay tiếng đèn neon rì rì thường trực. Mọi thứ trở nên quá yên ắng. Quá trống rỗng. Như thể thế giới bị rút hết không khí trong một cái hít sâu trước cơn bão.
Sofia nhỏm dậy, mắt mở to.
- Anh, cảm nhận được chứ?
Choi Hansol không trả lời. Gã cảm nhận được, có một thứ gì đó, bằng tốc độ xé gió bóp nát sự tĩnh mịch của màn đêm lao tới bọn họ.
Một... Hai...
Choi Hansol bắt chợt kéo cả người Sofia còn đang căng cứng vì cảnh giác vào lòng, gã tung chân đạp bay cánh cửa gỗ mà nhảy ra ngoài. Sofia nhắm tịt mắt mắt, bàn tay siết chặt lấy vạt áo của gã, hai người bọn họ lăn lông lốc dưới đất vài vòng thì dừng lại.
Ngay trong màn đêm, một vật thể không thể xác định lao đến chỗ hai người vừa ở.
Bỗng--
ẦM!
Một tiếng gầm rít xé toạc màn đêm. Từ phía tán cây bị gió vặn vẹo, một bóng đen khổng lồ lao ra. Móng vuốt nó cắm sâu xuống đất, cào tung cả lớp cỏ dại ẩm ướt ở khu vườn hoa nhỏ phía trước. Cặp mắt rực cháy như hai đốm than nhìn chằm chằm vào căn nhà, từng bước tiến sát như một kẻ săn mồi tận cùng cơn đói.
ẦM!
Nó lao đến.
Bức tường gỗ vỡ toang như giấy vụn. Một tiếng hét bị nghẹn lại giữa tiếng kính vỡ và gió hú. Và rồi --
BOOOOM!!
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng cả ngôi nhà trong tích tắc. Mảnh gỗ cháy bay tung tóe. Cây cối xung quanh cong rạp trước sức ép. Tiếng chim hoảng loạn bay loạn xạ trên bầu trời đêm nhuốm màu đỏ rực.
Tàn tro rơi xuống như mưa. Trong đống đổ nát rực lửa, bóng con quái vật vẫn đứng đó, không hề hấn, hơi thở nóng rực như phả ra từ lòng núi lửa.
Động tĩnh nó gây ra thật sự rất lớn, những ngôi nhà xung quanh đồng loạt mở cửa muốn xem chuyện gì, nhưng nhìn thấy rõ dáng hình cao lớn hơn người thường dị hợm đứng trước ngọn lửa, họ lập tức đóng sập cửa lại.
Một tiếng thét vọng ra từ căn nhà bên cạnh. Một người phụ nữ ôm chặt đứa con nhỏ trong lòng, trốn sau tấm rèm run rẩy.
- Quái vật, là quái vật thật sao ?
- Không được ra ngoài ! Khóa cửa lại mau !
Giọng một ông lão vang lên từ nhà đối diện.
Người trong khu phố phía đông vốn sống yên ổn nhiều năm qua, chưa từng nghĩ đến chuyện đối mặt với sinh vật không thuộc về thế giới này. Nhưng đêm nay, một con quái vật đã thật sự xuất hiện, bằng xương bằng thịt, hoặc ít nhất là một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn thế.
Ở khoảng đất đối diện quán cà phê Dốc Gió, Choi Hansol và Sofia vừa kịp đứng lên. Lưng áo Hansol bị xém một mảng lớn do mảnh gỗ cháy sượt qua, nhưng gã chẳng buồn để ý. Ánh mắt Hansol dán chặt vào con quái vật đang quay đầu về phía họ, cơ thể phủ đầy lớp da như vảy than vỡ vụn, từng mạch khí đen bốc lên nghi ngút từ miệng và mắt nó.
Cố kìm lại sự hoảng sợ và tiếng trái tim đập như trống dồn trong lòng ngực. Sofia níu lấy vạt áo của Choi Hansol, khi gã có ý định chiến đấu. Hansol quay đầu lại phía sau, cô thì thào gọi tên gã, tay càng nắm chặt lấy mép áo.
- Anh Hansol...
ẦM!
Từ khoảng không đằng xa, một luồng sáng bùng lên như sao rơi xé toạc màn đêm.
Trong khoảnh khắc Sofia chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một thân ảnh bọc trong lửa xanh ngát đột ngột từ bầu trời bổ xuống, va chạm thẳng vào con quái vật khiến nó bật lùi. Mặt đất nổ tung, bụi đất văng lên như vụ nổ chấn động tâm chấn.
Choi Seungcheol đến rồi!
Cả cơ thể hắn bao bọc trong ngọn lửa khởi nguyên, thứ ánh sáng xanh lam u tịch cháy rực rỡ trong đêm đen, không tỏa ra hơi nóng mà lại khiến không gian xung quanh như bị đốt rỗng. Mỗi bước hắn đi qua, mặt đất cháy sạm như vừa bị thiên thạch nung chảy.
Ánh mắt hắn rực lên, khóa chặt vào sinh vật dị hình đang trừng trừng nhìn lại bằng cặp mắt đỏ máu.
- Dám tấn công vào nhân giới. Muốn chết !
Choi Seungcheol nghiến răng. Giọng hắn trầm và vang như rung cả không gian. Không để cho con quái vật kịp gầm lên, hắn lao đến, nắm chặt tay thành nắm đấm, ngọn lửa quanh người như bị hút cả vào cú đánh.
ẦM!
Cú đấm mang theo sức mạnh nguyên thủy đánh thẳng vào sườn con quái vật, khiến cả cơ thể nó văng nghiêng, lướt dài trên mặt đất, phá tung một góc khu vườn đá.
Ngay sau đó, một tiếng rít xé gió vang lên.
Từ bóng tối phía sau, Lee SeokMin xuất hiện. Mái tóc cậu rối tung trong gió đêm, mắt ánh lên ma quang rực cháy. Trên tay cậu là một thanh kiếm dài được tích tụ từ ma khí, đường viền lóe sáng tím đậm như vệt rạch của tử thần.
SeokMin xoay người giữa không trung, tung cú chém dọc sống lưng con quái vật khi nó chưa kịp đứng vững. Lưng nó tóe lửa, một dòng khí đen phun trào như máu độc bị rạch vỡ.
- Tránh ra, anh Seungcheol !
SeokMin hét lên, một tay xoay chuôi kiếm, cắm thẳng lưỡi đen nhánh xuống nền đất, kích hoạt trận đồ dưới chân, một ma pháp cấm cổ đã quên lãng từ chiến tranh vạn năm trước.
ẦM!
Một cột sáng đen bùng nổ từ dưới đất, khóa trói con quái vật trong chuỗi xiềng rực cháy. Nó gào rú điên loạn, thân thể cong quặp, nhưng chưa kịp phá xiềng, Choi Seungcheol đã lao đến, hai tay vung ngọn lửa khởi nguyên lên cao.
- Cút về ngục vực kinh tởm của ngươi đi !
Ngọn lửa tụ lại, hóa thành lưỡi đao lửa khổng lồ trong chớp mắt.
ẦM!!!
Cả màn đêm bị xé toạc trong một luồng sáng trắng. Sofia bật ngửa, tay che mặt trước sức nóng kinh hoàng đang trào dâng. Cô chỉ thấy ánh sáng, lửa, gió, và bóng lưng của hai người đàn ông như thần như quỷ, đứng giữa tro tàn.
Một giây sau đó.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng tro rơi như mưa.
Con quái vật đã biến mất. Trả lại màn đêm một sự yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì, duy nhất chỉ còn lại ánh lửa hồng phía sau vẫn cháy phừng phực trong màn đêm tĩnh mịch.
Choi Seungcheol nắm hờ bàn tay đưa đến trước mặt cậu, Lee SeokMin cũng hiểu ý mà đập tay ăn mừng, cậu hất hất cằm đầy kiêu ngạo.
- Anh thấy thực lực của em thế nào ?
Nhìn Lee SeokMin đang giống nhau một con công nhỏ xoè bộ đuôi đòi một lời khen ngợi trước mắt. Choi Seungcheol mỉm cười, bàn tay cũng không tự chủ được mà giương lên xoa xoa đầu cậu, khen ngợi.
- Tốt lắm. Phối hợp cũng rất tốt.
Lee SeokMin vô cùng tận hưởng lời khen ngợi của hắn, cậu khịt mũi, vô cùng kiêu ngạo mà đáp lại.
- Tất nhiên rồi. Ma lực của em có thể tăng cường sức mạnh cho mọi người mà, nhưng hiện tại em không thể sử dụng nó tùy tiện như lúc trước nữa.
Choi Hansol kéo tay cô em gái nhân lúc bọn họ còn chưa phát hiện ra, theo một ngỏ nhỏ tối đen mà đi mất. Một con người có thể sống xót trước đợt tấn công của ma tộc, không phải rất kỳ lạ sao?
Gã không nghĩ ra được lý do giải thích, nên chỉ có thể chớp lấy thời cơ hai người họ còn chưa phát hiện, nhanh chóng đi sang một hướng khác.
Chợt vẻ kiêu ngạo trên gương mặt Lee SeokMin hơi khựng lại, nụ cười toe bên khoé môi cũng từ từ thoáng lịm dần đến tắt hẳn. Cậu đảo mắt quan sát xung quanh, rồi dừng trước một bảng hiệu.
Dốc Gió.
Nhớ lại vẻ mặt tươi cười lúc sáng, Lee SeokMin lại không nghĩ được gì nhiều, cậu tung người muốn chạy vào đám lửa gần như thiêu đốt tất cả trước mắt, duy chỉ còn lại tấm bảng hiệu phía trước vẫn còn nguyên vẹn. Choi Seungcheol gần như ngay tức khắc nắm chặt lấy cổ tay cậu, hắn quát.
- Em điên à Lee SeokMin !
- Anh ơi, bên trong có người. Là Hansol với Sofia !
Lee SeokMin vùng khỏi tay Seungcheol, định lao vào, nhưng Choi Seungcheol đã giơ một tay lên chặn lại. Giọng hắn trầm, dứt khoát.
- Đứng yên !
Một vòng tròn ma lực hiện lên dưới chân hắn. Không cần niệm chú, không cần cử động thừa. Ánh sáng lam băng dọc theo sống lưng hắn phát tán, lan ra như một làn sóng im lìm.
Choi Seungcheol nhắm mắt.
Thần thức tỏa ra, mảnh mai nhưng bén ngót, lướt qua tro bụi, cắt qua khói lửa, xuyên thẳng vào đống đổ nát đang cháy âm ỉ. Từng tầng khí lưu hiện ra trong đầu hắn như lớp bản đồ mờ nền đá nứt gãy, vách tường cháy đen, bàn ghế vụn vỡ và trống rỗng. Không linh hồn. Không tàn dư sự sống.
Không có Choi Hansol.
Không Sofia.
Không có ai cả.
Choi Seungcheol mở mắt. Hơi lạnh tràn ra theo từng nhịp thở.
- Không có người. Không còn ai bên trong.
Lee SeokMin đứng chết trân.
- Không thể nào, em thấy họ mà. Rõ ràng thấy Hansol cầm một thanh kẹo hồ lô chạy về hướng này, cậu ấy cũng nói cậu ấy làm việc ở đây.
Choi Seungcheol thoáng trầm ngâm suy tư, lát sau hắn mới nói.
- Có thể em thấy thật. Nhưng chắc có lẽ là họ đã rời đi trước khi ma tộc đến.
Lee SeokMin im bặt, thật lòng cậu ta cũng hy vọng bọn họ đã vì một lý do gì đó mà rời đi.
Một khoảng im lặng nặng nề rơi xuống.
Lúc ấy, Choi Seungcheol chợt quay ngoắt đầu lại, mắt lóe sáng như dã thú.
- Ai đó đang quan sát.
SeokMin giật mình.
- Gì cơ ?
- Vừa rồi, anh cảm nhận được một thứ gì đó đang quan sát chúng ta, nhưng lại hoàn toàn không hề nổi lên sát ý.
- Là Hansol và Sofia sao ?
Choi Seungcheol không đáp. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở khoảng không mơ hồ phía sau những căn nhà tối đèn.
Một con ngõ. Đen đặc. Yên tĩnh. Lạnh ngắt.
Dù đã ngưng cháy, nhưng giữa tro tàn ấy, có gì đó không đúng.
Hắn quay về phía SeokMin, giọng trầm hơn bao giờ hết.
- Em chắc chắn, sáng nay đã nhìn thấy họ ?
SeokMin gật đầu.
Gió thổi qua, làm bay những mảnh tro nhỏ rơi rớt từ mái ngói cháy. Tấm biển hiệu Dốc Gió phát ra tiếng cót két, rồi nghiêng đi một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com