Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Chòm Sao Thứ Hai - Capricorn DK Lee SeokMin (2)

DK loạng choạng, cậu ta ngã nhào về phía trước. Một tiếng hự bật ra khỏi cổ họng, cậu ta phun ra một ngụm máu đỏ lòm trên sàn ngôi miếu cũ đã bám đầy bụi bẩn. Bật chợt một giọng nói tha thiết vang lên từ khoảng không mịt mù.

" DK, cậu nhất định phải tỉnh lại ! trả lại thân xác cho tôi !"

DK một tay ghì chật lấy ngực thở dốc, một tay khác đang quờ quạng xung quanh, như muốn xé toạc tất cả, cậu ta đầy giận dữ mà gào.

- Lee SeokMin cút đi ! Nhanh cút đi !

Một luồng khí đen cứ theo cảm xúc bất ổn của cậu ta mà bùng lên dữ dội, nhưng giọng nói đầy tha thiết ấy vẫn không dừng lại.

" DK đừng để sự giận dữ che mờ cả lý trí của cậu, cậu đang mang một sứ mệnh lớn lao hơn tất cả. Nếu Seojun còn sống, em ấy sẽ không tha thứ cho cậu đâu DK !"

Nhắc đến Lee Seojun, luồng khí đen bên người cậu ta cứ mờ nhạt dần như thể bị ai đó bóp nghẹt rồi biến mất, cậu ta quỳ thụp xuống sàn bụi bẩn mà khóc nất lên, Seojun, Seojun em gái của cậu ta đã thật sự không còn nữa rồi, cây kẹo ngọt trong lòng cậu ta cứ thế tan vỡ trước mắt.

" Seojun rõ ràng rất căm ghét ma tộc, cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà đúng không ? Tại sao bây giờ, cậu lại trở thành thứ Seojun ghét nhất ?"

Đúng vậy, tại sao cậu ta lại trở thành thứ mà con bé ghét nhất ?

Lee SeokMin lúc này chỉ đang còn tồn tại ở một dạng linh hồn, cậu ta đứng trong một thế giới không nên tồn tại mà nhìn chăm chăm về phía trước, nơi hình ảnh DK đang quằn quại giữa đau đớn không lối thoát, DK vốn không xấu dù cậu ta chính là bản ngã Lee SeokMin chưa từng muốn thừa nhận.

Mọi chuyện chỉ thật sự trở nên vượt tầm kiểm soát, khi thứ mà bọn họ thấy không phải là một nơi rực rỡ vẫn tồn tại khắc sâu vào kí ức, mà đó là hình ảnh cô em gái Lee Seojun của bọn họ, gục ngã trước cổng làng, cả cơ thể đã chẳng còn một chút gì nguyên vẹn. Không phải là khung cảnh vẫn náo nhiệt đầy ắp tiếng cười như thường ngày, thay vào đó hình ảnh xác người la liệt khắp nơi, một mùi máu, tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác của bọn họ, một mùi vị chẳng thể nào rửa trôi.

Ngay từ thời khắc ấy, Lee SeokMin đã không thể điều khiển thân thể của mình nữa, mà bị giam cầm trong một không gian, trừ bản thân ra thì không ai có thể tìm thấy hoặc có thể giải thoát cho bản thân.

Nhìn DK đang dần dần lấy lại được tỉnh táo, Lee SeokMin càng trở nên gấp gáp, không xong rồi, cậu ta phải nhanh làm gì đó thôi, DK nhất định không được gây hại đến thủ lĩnh của chòm sao, sứ mệnh cao cả hơn ở phía sau đang chờ đón bọn họ.

Nếu không thể ngăn cản được DK lúc này, nếu để bản ngã vượt tầm kiểm soát, thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc ngay từ vạch xuất phát. Lee SeokMin nghiến răng.

"Dokyeomie anh ơi..."

Lee Seojun từ nhỏ đã ý thức được một việc, mỗi đêm trăng rằm sáng tỏ, anh trai của cô bé dường như sẽ biến trở thành một con người khác, cộc cằn thô lỗ hơn, nhưng vẫn yêu thương cô bé thật lòng, vì thế Seojun đã đặt tên cho "nhân cách thứ hai" của anh trai mình một cái tên khác, Dokyeom và đó cũng là lý do vì sao Seojun biết anh trai mình có một "bản ngã" khó lòng giải thích.

Vẻ mặt DK thoáng sững sờ, cái tên ấy, cậu ta đã nghe ở đâu đó rồi đúng không? Quen thuộc, rất quen. Dường như trước mắt cậu ta xuất hiện một khung cảnh, có một ai đó thấp lắm, chưa đến hông cậu ta nhưng cứ líu ríu cái tên đó mãi, bằng một chất giọng trong trẻo đáng yêu của cô bé.

Nhưng bỗng nhiên, một cơn đau đầu ập đến dữ dội. Cả người cậu ta, như căng cứng vì sự tra tấn đến không một lời báo trước này, DK lấy hai tay bịt chặt đôi tai như muốn trốn tránh khỏi những âm thanh, vốn không tồn tại ngoài kia. Những âm thanh gào thét một cách tuyệt vọng của dân làng nơi cậu ta lớn lên, từng dòng máu nóng hổi nhuộm đỏ những gương mặt dị hợm, Seojun nằm trước cổng làng, cả người đã chỉ còn lại một hơi thở nhẹ như lông vũ bay trước gió.

Từng xớ thịt, khúc xương trên người đều trở thành những miếng mồi ngon lành, cho những con thú khát máu đang xé toạc những mảnh thịt còn dính lại trên người, rốt cuộc Seojun đã phải trải qua chuyện gì trước khi chết?

DK bất chợt bùng lên một luồng sát khí lạnh toát giữa màn đêm ở thành lũy. Từng đợt, từng đợt như một tiếng chuông tử thần, đang ngân vang để chào đón những kẻ xấu số. Một tiếng nổ tung trời, phá hủy sự im lặng giữa màn đêm đen bao phủ lấy tất cả, ngôi miếu hoang đã bị phá hủy, chỉ còn lại một bức tượng thần không đầu nằm ngay giữa điện thờ.

Đôi mắt đen thẫm như một hồ nước lặng, bất chợt từ từ đổi sang màu máu đỏ tươi. Lee SeokMin chưa kịp sững sờ, thì một sợi xích sắt từ như sự giận dữ mất lý trí của DK từ đâu xuất hiện, trói chặt linh hồn cậu ta thêm một vòng, giật mình về phía hố sâu không đáy rồi biến mất. Cậu ta chỉ kịp hô lên một tiếng.

" DK cậu bị ma hoá rồi, Seojun nhất định sẽ không tha cho cậu !"

Điều Lee SeokMin lo ngại nhất cũng đã thật sự xuất hiện, DK đã hoàn toàn bị khống chế bởi hận thù đang cắn nát trái tim cậu ta rồi. Lee Seojun là điểm yếu của hai người bọn họ, trước khi bị ma khí trong người DK trói lên một vòng kéo tuột vào miên thức, cậu ta vẫn không từ bỏ cơ hội cuối cùng của mình.

Capricorn mà còn không thắng nỗi chính mình, thì còn tư cách gì mà cứu lấy số phận ?

Sau trận chiến với người đồng đội sắp đến, Choi Seungcheol nhấc từng bước đi khó khăn trở về căn nhà của Kazenra. Vừa đi hắn không kìm được mà nghĩ thầm, DK đúng là ra tay ác thật, không phải sức mạnh của hắn chính là cận chiến và ngọn lửa khởi nguyên, còn lâu Choi Seungcheol mới là đối thủ của Capricorn.

Nhất là luồng khí đen đó, lần sau hắn nhất định phải cẩn thận, vì lần này DK chỉ muốn đến thử sức nên cậu ta mới có thể dễ dàng không dùng đến nó, muốn lôi kéo con người này, một trận chiến là không thể nào tránh khỏi.

Nhớ lại giọng nói tha thiết vang lên khi ấy, Choi Seungcheol hơi trầm ngâm một chút, hắn bất giác lẩm bẩm trong miệng.

- Đó chắc là "bản thể" nhỉ ?

Anh trai trong lời cô bé Seojun nhắc đến.

Vừa bước ra khỏi khu rừng, Choi Seungcheol đứng chựng lại, một cậu nhóc từ đâu lao đến quỳ thụp xuống chân hắn, cất giọng đầy lo lắng.

- Ngài không sao chứ ạ ?

- Không sao, đứng lên đi, sau này nếu gặp tôi cứ gật đầu chào hỏi là được, không cần quỳ thụp xuống như thế !

Kazenra vừa đứng dậy, nghe hắn nói thế cậu ta liền muốn lên tiếng phản bác lại, nhưng trông thấy nét khó ẩn ẩn xuất hiện trên gương mặt Choi Seungcheol đành thôi, cậu ta chỉ có thể gật đầu đầy miễn cưỡng.

- Kẻ lúc nãy, là ai vậy ?

Choi Seungcheol chỉ gọn gẽ đáp lại.

- Capricorn DK !

Vì đây không phải là những vết thương trực tiếp đến từ ma tộc, huống chi DK trong suốt trận chiến đã không sử dụng đến ma khí, nên hắn cũng không thể nào dùng ngọn lửa đa cách dùng đó mà trị thương một cách triệt để được, chỉ có những vết bầm tím bên ngoài là tiêu tan một chút thôi, chứ thật sự cơ thể hắn vẫn mỏi nhừ ra đây này.

Như nhớ ra gì đó, Choi Seungcheol bừng tỉnh khỏi cơn đau vẫn ẩn ẩn nơi xác thịt, hắn mới nói.

- Ngày mai, cậu dẫn tôi đến cội nguồn thử xem sao !

Kazenra vâng một tiếng, cậu ta dẫn hắn đến một căn phòng trống rồi nói.

- Tạm thời ngài cứ ở đây đi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người dẫn ngài đến nơi.

- Được rồi.

Cậu ta nhanh chóng rời đi, Choi Seungcheol đóng cửa, hắn quay lại quan sát xung quanh một chút, có vẻ nơi này đã được dọn dẹp qua rồi, khá sạch sẽ, một chiếc giường đơn nhỏ nằm lệch tầm nhìn về phía bên trái.

Choi Seungcheol bước đến ngồi xuống rồi thở dài một hơi mệt mỏi, hắn cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân về những chuyện vừa nãy, DK có vẻ chưa hoàn toàn khống chế được cơ thể đó, nhưng hắn phải làm sao để có thể lôi được bản thể trở về đây nhỉ?

Hắn ngồi tĩnh tâm trên giường, cả người trở nên thả lỏng để tiến vào vùng thần thức còn đang ẩn giấu bí mật.

Choi Seungcheol một lần nữa mở mắt ra, trước mắt chỉ còn lại một vùng không gian trắng xoá, hắn liếc nhìn xung quanh thử gọi.

- Seojun ?

Hắn quay lại phía sau, Seojun lúc này chỉ tồn tại ở một dạng linh hồn lơ lửng mà hắn đã dùng thần thức của mình để bảo vệ, cô bé đứng ngay phía sau mỉm cười với hắn.

Trước khi dùng ngọn lửa khởi nguyên giải thoát cho ngôi làng, Seojun đã đứng trước mắt hắn đưa ra một yêu cầu. Cô bé muốn gặp lại anh trai lần cuối và hy vọng hắn sẽ tác thành ý nguyện cuối cùng này, Choi Seungcheol suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, hắn đưa một phần hồn của cô bé vào vùng thần thức của mình cho đến hiện tại. Tức là trận chiến giữa Choi Seungcheol và DK, cô bé là người duy nhất chứng kiến thấy tất cả.

Vì tâm trí của cả hai liên kết với nhau bằng một cách nào đó, Choi Seungcheol ôm một hy vọng, cô bé sẽ có cách đối phó với tình cảnh hiện tại.

- Seojun...

- Em biết rồi, anh Dokyeom đã hoàn toàn chiếm được thân thể anh ấy rồi, anh SeokMin đã bị lôi đến một vùng gọi là miên thức, em không có cách giúp anh đâu, chỉ còn có anh Seungcheol tìm ra được anh SeokMin thôi ạ.

SeokMin đó có vẻ là tên gọi của bản thể nhỉ? Nhớ lại tiếng gọi tha thiết khi ấy, Choi Seungcheol bất giác siết chặt tay, quá khứ xa xưa bọn họ từng là đồng đội kề vai sát cánh bên nhau, mà đã là đồng đội hắn lại càng không thể nào chấp nhận việc nhìn DK dần chìm sâu vào vũng bùn, không một lối thoát.

- Vậy em có cách nào bước vào vùng miên thức không Seojun ?

Cô bé nhìn chăm chăm vào đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm của Choi Seungcheol, cô mới nói.

- Có, nhưng rất nguy hiểm, anh có muốn tiếp tục không Seungcheol?

Hắn gật đầu quả quyết, Choi Seungcheol vốn là một người rất coi trọng bạn bè, từ ở thị trấn velthain đã thế rồi, Seojun thở dài rồi nói tiếp.

- Dùng linh hồn làm vật dẫn, thiêu đốt bản nguyên, dùng chín ngọn lửa làm đường dẫn. Choi Seungcheol anh chỉ có một giờ, nếu anh không trở về kịp thời trước khi chín ngọn lửa phựt tắt, anh sẽ mắc kẹt ở vùng miên thức mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com