Tình yêu có thể chữa lành tất cả không?
Tình yêu có thể chữa lành tất cả không? Câu trả lời chắc là có đấy, nhưng để chắc chắn hơn thì đi hỏi Hansol nhé
Vì muốn siêu anh hùng khủng long Chan bảo vệ được bạn Hansol nên trong chap này Dino sẽ bằng tuổi Vernon nhé ạ!!!
Hansol đang cảm thấy rất mệt mỏi với trường học. Ngôi trường cấp 3 mà em hằng ao ước giờ đã chia làm 8 mảnh. Em không hiểu tại sao em lại rất sợ ngôi trường mà chính em đã nghĩ là khi bước ra khỏi nó là em sẽ có một tương lai tươi đẹp, sẽ có một chương truyện mới sẽ được mở ra trong chính cuộc đời em nhưng không, em gặp phải vấn nạn bạo lực học đường - vấn nạn mà bao người muốn trốn tránh
Em chẳng biết tại sao khi em mới chuyển vào lớp 10, bọn đầu gấu, thân hổ, mặt chồn kia lại quay ra chọn em làm mục tiêu bắt nạt của bọn nó. Có thể là do em đẹp trai quá nên chúng nó ghen tị chăng? Ừ đúng là em đẹp thật nhưng chúng nó đâu phải có nhưng hành động quá đáng như vậy chứ, em cũng là con người em cũng biết đau biết sợ chứ
Em lại sợ chẳng muốn nói với bố mẹ vì sợ rằng họ sẽ đau lòng, vì vốn gia cảnh nhà em không giàu lắm. Cha mẹ phải làm việc vất vả lắm mới chuyển em vào ngôi trường này học. Em ghét bọn nó, em ghét cái cách mà bọn nó trêu trọc em bằng cách ngáng chân em làm khuôn mặt xinh đẹp của em này lại có 1 vết bầm. Em ghét cái cách bọn nó nói xấu, đặt những điều không đúng sự thật sau lưng em. Em cũng đã báo tình trạng này lên với giáo viên nhưng họ cũng chẳng thể làm gì, vì gia đình bọn kia có vẻ khá giả.
Có lần đang ở căng tin, bọn nó lại ra nói móc, xỉa xói em nhưng em mặc kệ. Ấy vậy mà điều đó lại càng khiến chúng nó tức hơn mà đổ nguyên chai nước ép cam vào khay cơm của em. Em biết là chúng nó biết em dị ứng với cam nhưng chúng vẫn bắt em ăn. Em cảm thấy cuộc đời em như một số bộ phim Hàn bắt nạt học đường vậy. Nhưng khác ở chỗ nó lại là bản live action và diễn viên chính là em, đúng chính là em. Nhưng mà sẽ không có ai dang đôi tay ra đón nhận em cả, không ai cả, không một ai...
Trước lời thúc dục của bọn nó từng thìa cơm được đưa vào khoang miệng em, từng thìa từng thìa một cho đến khi hết khay cơm. Mỗi thìa cơm được đưa vào khoang miệng khiến em không thể nuốt trôi, nó chỉ là một thìa cơm bình thường đơn giản pha thêm chút nước cam mà đã khiến em nghẹn cổ họng, cảm giác như bị bóp cổ đến chết vậy. Càng ngày trò bắt nạt sẽ càng quá đáng hơn
Cũng chính vì lý do này mà em chẳng có một người bạn nào cả. Chẳng có ai để trút hết bầu tâm sự, chẳng có ai để bảo vệ em, chẳng có ai để em ăn trưa cùng
Cuộc đời em như một mảng màu rối ren, mãi em vẫn chưa tìm cách thoát được khỏi cuộc đời nhàm chán này. Cũng có nhiều lần em muốn em chết quách đi cho xong, sống để làm gì cho nó nặng đời nhưng em lại sợ đau, em lại nhớ đến bố mẹ của mình sẽ đau khổ như thế nào nhưng em sợ lắm, em bất lực lắm. Em không làm được gì chúng nó cả, tâm trạng em chỉ có thể biểu hiện bằng 2 chữ "tiêu cực" mà thôi
Nhưng đến cuối cùng, em đã gặp được ánh sáng của đời mình - Lee Chan. Cậu bạn đã từ chối lời mời gọi gia nhập hội bắt nạt em và quay ra kết bạn với em. Cậu ấy có tính cách trái ngược em, cậu ấy vui vẻ, hòa đồng và cực kỳ hướng ngoại. Cậu ấy cũng chính là người bảo em khỏi lũ bắt nạt khốn nạn kia
Em như màu đen còn cậu ấy như màu trắng vậy. Khi hai màu hòa quyện với nhau sẽ tạo ra màu xám - một màu không nổi bật lắm nhưng lại mang một nét giản dị mộc mạc mà những mà khác hiếm có. Màu xám cũng rất được ưa chuộng trong thời trang, khi khoác lên mình những thứ đồ màu xám khiến người cảm thấy rất sành điệu, tôn vinh cái đẹp của sự đơn thuần, tinh khiết
Cậu ấy là người sẵn sàng bị nói xấu, đặt điều để được nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của em, sẵn sàn bảo vệ em, sẵn sàng đi ăn trưa cùng em. Nói chung cậu ấy như là liều thuốc chữa lành của tâm hồn em vậy. Nỗi khi gần cậu ấy em lại có một cảm giác lạ, hay là em thích người ta rồi. Không được!!! Đó là một điều không thể xảy ra nhưng khi ở gần cậu ấy là tim em cứ đập bụp bụp mãi thôi. Chết thật rồi hình như em cảm nắng người ta mất rồi. Thì ra cảm giác thích người ta là như này sao, dễ chịu thật...
Mùa thu năm lớp 11, em hẹn Chan ra gốc cây, trên tay là một bức thư tình được biết từ tận đáy lòng
-"Hansol à, tớ đến rồi này"
-"Ah, Chan cậu đến rồi"
-"Cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy?"
Hansol không nói một tiếng gì chỉ đưa cho Chan một lá thư. Chan vẻ mặt khá bất ngờ nhưng vẫn đoán ra đây là thứ gì. Hansol nhìn vẻ mặt Chan khi đọc từng câu từng chữ mà em viết trong lá thư, nhìn trông cậu chàng đáng yêu lắm. Chan đọc xong nhìn lên chỉ nói với Hansol vỏn vẹn một câu
-"Hansol à, xin lỗi nhưng tớ không thích cậu..."
Hansol bối rối, em làm sai điều gì sao, em viết sai câu sai chữ gì sao mà Chan lại... À em hiểu rồi, 1 năm qua chỉ là em đem tình cảm lên phương đặt lên người, chứ người đã bao giờ thích em đâu? Em cứ khăng khăng rằng là nếu em thích người thì chắc người cũng yêu em. Nhưng em nghĩ cái đầu óc chưa một mối tình, chưa, một tình yêu của mình sẽ đúng à? Không nó sai hoàn toàn rồi, sai hoàn toàn...
Bỗng lúc này Chan mở miệng cất tiếng làm Hansol tưởng mình sẽ có cơ hội, chẳng qua là Chan chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi đúng không...?
-"Hansol à, cậu nên tỉnh dậy được rồi đấy"
Hansol choàng tỉnh, gối em ướt đẫm không phải hoàn toàn do mồ hôi lạnh từ giấc mơ mờ ảo vừa xảy ra, mà còn là do nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má em nữa. Em nhìn lại thân thể của mình
À em nhớ ra mọi chuyện rồi. Em đã bị bắt nạt thật, đến nỗi đôi chân em bị tàn phế không di chuyển được cơ mà. Nhìn chân đnag bó bột và chiếc xe lăn ở trong góc kia đã làm em nhớ tất cả. Em đã từng bị bắt nạt rất nặng đến nỗi nhập viện cơ mà nhưng mà em tiền học còn chưa đóng xong đã phải đóng tiền viện phí khiến tâm lý đang suy sụp của em khó còn ổn định được nữa. Lọ thuốc an thần trên mặt bàn đã làm bằng chứng cho tất cả suy nghĩ của em
Em cất giọng định gọi bố mẹ nhưng cổ họng em tự nhiên mắc nghẹn, à quên mất rồi nhỉ? Bố mẹ em mất từ lâu rồi mà, hình như là từ khi em còn mới biết đi, biết nói khiến em phải vào trại trẻ mồ côi từ thuở còn chưa biết suy biết nghĩ
Do chính cái tâm lý không ổn định của chính bản thân em mà Chan - cậu bạn tốt bụng trong chính cái thế giới mà em tự tạo ra cũng không có thật, chỉ là do chí tưởng tượng và chút tình cảm non nớt của em nghĩ ra thôi. Chứ thực chất chẳng có Lee Chan nào ở đây cả...
Em nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi
Thực ra em chỉ là một cậu bé mồ côi không cha không mẹ nương tựa vào bản thân mình mà sống để rồi bị lũ bạn học bắt nạt cho đến nỗi cơ thể bị thương tích nặng nề và tâm lý không ổn định. Cho đến nỗi mà bệnh viện tâm lý mà em đang chữa trị cũng trả em về, họ không thể chữa cho một bệnh nhân có vấn đề tâm lý nặng như vậy được. Lee Chan mà em đem hết tâm tư đặt vào cũng chỉ là ảo ảnh của em thôi...
Chẳng có ai đón nhận em cả, không một ai. Em biết là nếu mình cố gắng đợi thì sẽ có người dang đôi tay ấm áp ra đón nhận mình nhưng em quá mệt mỏi rồi, em quá nản trí rồi. Tại sao cuộc đời em lại bất hạnh như vậy? Hả tại sao vậy? Rốt cuộc là kiếp trước em đã làm gì mà khiến kiếp này chịu nhiều đau đơn, bất hạnh vây?
Cuối cùng trong căn phòng le lói ánh sáng buổi đêm, em đã uống nguyên một lọ thuốc an thần. Em mong nó sẽ làm em ổn định tâm lý hơn, đúng hơn là làm em ra đi một cách thanh thản hơn...
Cuối cùng với câu hỏi ở đầu truyện, tình yêu thì thật sự có thể chữa lành mọi thứ thật nhưng bắt buộc phải là tình yêu từ hai phía nha. Chứ nếu là tình yêu từ một phía thì đau đớn lắm. Ngược lại tình yêu đơn phương từ một phía sẽ khiến cho bạn không nhận được sự chữa lành nào cả, nó chỉ khiến vết thương của bạn đã nặng còn nặng thêm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com