Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Bản nhạc năm ấy




Buổi sáng, tiệm sách mở cửa sớm hơn mọi khi.

Wonwoo đang lau bụi trên kệ thứ ba thì nghe rõ tiếng gõ ngoài cửa. Không cần ngẩng đầu lên cậu cũng biết là ai.

Mingyu.

Người kia không nói gì, chỉ đứng một lúc, rồi bước vào với hai cốc cacao nóng, một cốc đặt nhẹ trên bàn.

Wonwoo liếc nhìn, rồi khẽ hỏi:

-Không bỏ đường?

Mingyu cười, lấy một cái lót ly đặt dưới đáy cốc.

-Anh không thích ngọt mà.

Anh nói, mắt không rời khỏi Wonwoo đang sắp lại sách trên kệ.

-Anh thường giúp mọi người tới đây tìm sách mà họ cần đúng không?

-Chỉ khi họ đứng quá lâu mà không chọn được thôi.

-Vậy giúp tôi chọn một cuốn đi.

Wonwoo dừng tay, leo chầm chậm xuống thang, tiến tới bàn. Cậu không đưa sách cho Mingyu ngay, hai tay cầm cốc cacao còn nóng hổi, thổi phù phù.

Cacao đắng, bùi bùi.

Cậu lấy một cuốn mỏng bìa da, màu nâu đã sờn.

-Người ta nói đây là cách để nhớ mình là ai.

Cuốn sổ bên trong trống trơn, không có lấy một chữ.

-Anh nhớ ra gì rồi sao?

-Chưa, nhưng nhớ ra cậu từng ngồi bên tôi chiều hôm ấy, không nói gì.


Seokmin đứng trước bảng thông báo, tay cầm một tờ giấy lớn gập đôi.

Cậu dán cẩn thận, dùng ghim cố định bốn góc. Trên giấy viết bằng bút màu nâu nhạt.

' Chưa có đồ mặc lễ hội?

Tiệm Đường Chỉ chào đón bạn!

-Seokmin- '

Chan thấy vậy lại gần đọc thử.

-Tự tin vậy sao?

-Có muốn thử tay nghề của tôi không?

Seokmin cười tươi rói.


Cùng lúc đó, đầu ngõ nhỏ dẫn sang tiệm trà, Seungkwan bưng một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong là bánh nếp hương cam và bánh đậu đỏ. Mỗi chiếc đều được bọc cẩn thận trong gói giấy gạo dễ thương.

Myungho đang thưởng trà trên ghễ gỗ ngoài hiên, thấy cậu thì có chút ngạc nhiên.

-Em mang bánh tới, cảm ơn anh mấy bữa trước đã giúp em.

-Không có gì, việc nên làm thôi. Mau vào đi, tôi pha trà cho cậu.

Seungkwan theo cậu bước vào trong, trong tiệm không bật đèn, nhưng ánh sáng vẫn đầy đủ nhờ có cửa sổ đang mở toang. Từ phía cửa sổ Seungkwan thấy Jun đang tưới nước cho mấy khóm hoa sau vườn.

-Bánh ngọt ăn cùng trà sẽ rất hợp đó, anh mau thử đi.

Myungho cắn một miếng bánh, vị ngọt ngay lập tức tràn ngập khoang miệng. Mùi cam thanh mát khiến Myungho thoáng chút sững sờ, chẳng hiểu một dòng kí ức từ đâu xẹt qua đầu cậu

' Mau ăn cái này vào, ăn lẩu cay dễ nóng trong người lắm. '

Cậu đang nói với ai đó, người kia ngồi rất gần cậu, nhưng không tài nào nhìn được rõ mặt.

' Anh biết rồi, vậy em đút cho anh nhaa. '

Myungho bất giác mỉm cười nhưng trong mắt lại hiện ánh buồn.

-Đúng là rất hợp. Cậu có muốn cùng tôi làm quà chào lễ cho làng không?

Seungkwan nghe vậy thì vui lắm, gật đầu lia lịa.

-Được chứ, mong anh giúp đỡ nhé. Nếu muốn thì hôm ấy anh tới nhà trọ của Jeonghan, chúng ta cùng ăn tối nhé.

Myungho gật đầu. Lần đầu từ khi tới đây, cậu cười tươi đến vậy, Jun cũng thế.


Người dân đi qua, bắt đầu hiếu kì về thông báo của Chan.

-May đồ miễn phí à?

-Sori à?

-Tôi có gặp anh chủ tiệm may rồi, anh ấy đẹp trai lắm. Chắc tôi phải tới may một bộ thôi, Haeul đi cùng không?

Tiếng bàn tán khiến ngôi làng nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

' Đây mới đúng là không khí lễ hội chứ. ' – Seokmin cảm thán. Đúng lúc Jisoo đi qua, dừng lại bên cạnh cậu.

-Tôi treo cái này trên cầu nhé, Chan bảo dây rủ xuống cấu sẽ đẹp lắm.

-Em giúp anh, nhưng đừng lấy màu này, vàng trông sẽ nổi bật hơn.

Ở băng ghế đá gần đó, Wonwoo và Mingyu đang bày ra một cá bàn gỗ nhỏ, dưới đất là mấy thùng giấy đựng sách. Mingyu loay hoay viết lên miếng bìa nhỏ.

' Nếu cần, cứ lấy. Cùng nhau đóng góp một chút.'

Không ai hổi hả, nhưng tất cả đều biết, nó đang ngày càng đến gần hơn.

Chan rời quảng trường, rẽ qua cầu gỗ đi về phía tiệm trà. Myungho đang giũ đống lá sen, lưng áo lấm tấm mồ hôi, Jun đang trong tiệm rửa mấy ấm trà, cạnh đó là Seungkwan đang rửa mấy khuôn bánh vừa ngân nga một đoạn nhạc không rõ lời.

Cậu qua chỗ ở của Jihoon và Soonyoung. Jihoon đang đứng trên ghế kê tạm, dùng bút chì gỗ vạch lại sơ đồ nối loa, Soonyoung ngồi bệt dưới đất, lắp từng con ốc gỗ chặn âm.

-Mình đã nói chỗ đó phải quay ngang mà.

-Nhưng ngang thì sẽ chặn mất tiếng bass.

Chan cười rồi lại rời đi, để hai người kia tiếp tục cãi cọ.


Ở bên kia con suối, Mingyu đang chỉnh lại mảnh gương đủ màu sắc để ghép thành bức tranh hoàn thiện. Bức tranh về ngôi làng. Ánh nắng rọi qua những tấm kính màu, chiếu xuống nền đất lấp lánh.

Tiếng kim đồng hồ xoay một vòng rồi dừng lại. Máy cassette cũ kêu lên mấy tiếng rè rè. Seungkwan đang ngồi một mình trước bàn phát thanh, cậu vừa được người ta cho dùng thử vì nghe nói thứ này gắn với chiếc loa nhỏ ở quảng trường.

-Máy này cũng lâu lắm rồi không dùng đến, may là không hỏng. Cháu biết dùng thì tốt quá, trông cậy cả vào cháu nhé.

-Dạ vâng, bác cứ yên tâm ạ.

Nói rồi người kia bỏ đi, để cậu tự mày mò cái máy một mình. Cậu chỉnh lại sóng, bật bản nhạc đầu tiên lên.

Bản nhạc vang ra qua loa phát thanh ở trung tâm làng, mọi người trong làng đều không hẹn mà dừng lại. Một bản hoà tấu ngắn, tiếng violin và dương cầm hoà hợp du dương.

Ai nghe cũng như thấy lòng mình trùng xuống, như thế ai vừa gõ lên kí ức

Seungcheol ở xưởng đá ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía vô định. Seokmin đang sửa lại đồ cũng nghiêng đầu lắng tai nghe. Myungho rót trà, trong lòng không khỏi bồi hồi.


Cùng lúc đó, một người lạ nghe thấy tiếng nhạc cũng dừng lại, giai điệu không rõ ràng nhưng có gì đó rất quen thuộc. Cậu tiến về phía nam, gần cánh đồng là một ngôi nhà gỗ bé bé.

Seungkwan vừa từ đó bước ra, người nọ thấy vậy thì gọi giật cậu lại.

-Cậu gì ơi?

-Hả?

Seungkwan thấy có người gọi thì dừng lại. Con tim cậu cũng theo đó mà dừng lại một nhịp.

' Người gì mà đẹp trai quá vậy trời, sống mũi cao quá trời nè. '

-Cậu mới tới đây hả? Đi theo mình nè, lúc mới tới mình cùng như cậu vấy á, nhưng mà không sao đâu.

Seungkwan tay nhanh hơn não, nắm chặt tay cậu chàng đẹp trai kia mà kéo người ta đi theo mình luôn.

Cậu cùng người kia quay trở lại nơi vừa bước ra.

-Giúp mình chỉnh cái này với, có gì mình giúp cậu tìm chỗ ở nha.

Thấy Seungkwan năn nỉ, người kia cũng chẳng nỡ từ chối.

-Tôi sẽ học để giúp nhé, chứ thật ra tôi cũng không nhớ nữa.

-Ừmm. Cũng được thôi, tôi chỉ lo mình làm hỏng mất cái này, dù sao cũng sắp đến lễ hội làng rồi. Xin lội cậu nha, mình có làm cậu sợ không?

-Ừ. Không sao đâu. Tôi là Hansol.

-Mình là Seungkwan.

Nói rối Seungkwan đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Hansol.

Người kia hơi ngơ ra. Seunkwan thấy người ta không phản ứng gì, liền thấy mình quê một cục nhanh chóng thu tay lại.

Vậy mà người kia bắt lấy tay cậu, cầm lên săm soi.

-Tay cậu bị thương nè. – Nói rồi Hansol lấy từ túi đeo vai ra một miếng urgo nhỏ, cẩn thận dán lên tay cho cậu. Hansol chợt nhận ra, sao mình lại làm thế? Đâu có quen biết gì người ta? Sao khi thấy người kia bị thương, cậu lại lo lắng vậy chứ?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra mà cậu không trả lời được khiến cậu cứ đứng đờ ra đó, tay Seungkwan vẫn trong tay cậu.

Seungkwan giờ thì ngượng chín cả mặt rồi, nhưng mà cũng thích nha. Được bạn đẹp trai như này quan tâm, còn được người ta nắm tay thế này, muốn cậu phải làm sao đây.

Hansol bừng tỉnh, vội gỡ tay cậu bạn kia ra.

-Mình xin lỗi.

-Cậu có cần mình dẫn đi tìm chỗ ở không?

-Chỗ này không được sao?

-Nếu cậu muốn ở đấy thì mình đi hỏi bác chủ nhà một chút nhé. Thật ra chỗ này cũng không ai dùng, mình chỉ muốn thử xem máy cassette có còn dùng được không thôi.

-Vậy nhờ cậu.

Seungkwan bỏ đi tìm bác chủ nhà, bỏ lại Hansol ở đó. Cậu tiến đến gần cái máy cassette nhỏ, bên cạnh là bàn chỉnh âm. Bàn tay dường như không nghe theo sự điều khiển mà cứ vặn vặn mấy cái nút nhỏ.

Lần này một bài hát khác vang lên, một bản nhạc hoàn chỉnh, đã không khoàn dừng lại giữa chừng nữa.


'On a sudden day when I'm left alone
I'll take my steps towards you again
When I see my face in your two eyes
As if the world has stopped, I will hug you

If I am given a second life
I may live and breathe differently compared to now
Among the streets, we'll walk past each other without knowing
I hope we remember each other
Even in our next life
Even at that time, I'll go to you. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com