Chương VII: Một bước gần hơn
Ánh sáng từ trời rọi qua tán lá, tiếng búa từ xa gõ thành nhịp đều đều hoà quyện với tiếng thì thầm của con suối, vẽ lên một buổi sáng yên ả nhưng náo nức.
Ở phía sau tiệm sách, Wonwoo kê lại mấy thùng giấy cũ mà Chan mang tới hôm trước.
-Mấy cái này để làm dây trang trí, hoặc đèn treo đều rất đẹp.
-Vậy làm đi, tôi lấy gậy tre lại nhé.
Mingyu nói, tay đã cầm sẵn con dao nhỏ để vót tre. Một lúc sau, khi cả hai cùng treo những chiếc đèn giấy đầu tiên lên sợi dây vắt ngang lối đi, Mingyu đột nhiên hỏi:
-Anh có hay làm những thứ này trước kia không?
-Không hẳn, chỉ khi có người làm cùng tôi thôi.
Wonwoo lắc đầu, đáp lại, tay vẫn không dừng.
Trong nhà trọ, mùi bánh nướng lan ra tận hiên. Seungkwan đang nhúng tay vào bát bột, đôi má ửng hồng vì nhiệt bếp, bên cạnh là một ly cà phê đá.
Jeonghan đang tỉa trái cây, Seungcheol thì bận rộn lau mấy cái đĩa sứ.
-Hôm nay ai cũng rộn rành hết nhỉ. – Seungkwan cười, đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
-Chắc lễ hội lần nãy sẽ vui lắm.
-Em lại đang làm bánh gì thế? – Jeonghan hỏi cậu.
-Là bánh khoai lang mật ong đó, anh Myungho dạy em ủ trà hoa cam nên em cũng đang thử coi sao. Lát nữa mang qua chỗ anh ấy.
Seungcheol đến gần, ngó qua chỗ cậu.
-Em không định mở tiệm sao? Anh thấy làm bánh có vẻ rất hợp với em.
-Em cũng muốn thử sức một chút, nhưng chắc phải suy nghĩ thêm.
Nói rồi cậu nhìn về phía lối nhỏ dẫn ra sân sau, nơi ánh nắng ngập tràn.
Chiều muộn, tại khu đất bên rìa con suối, Chan đang đứng trước một khung gỗ lớn mới dựng tạm bằng tre, nơi sẽ đặt sân khấu nhỏ cho ngày hội. Cậu nhíu mày, nhìn bản phác thảo sơ bộ rồi quay sang Jihoon và Soonyoung đang kiểm tra dàn loa và nhạc cụ đặt dưới mái che.
-Chỗ này ổn chứ?
Chan hỏi, vẫy tay ra hiệu cho cả hai.
Jihoon gật đầu.
-Tôi sẽ chỉnh âm lại buổi tối. Nếu lắp thêm tấm gỗ cách âm phía sau thì sẽ ổn hơn.
-Để mình lo phần đó cho. - Soonyoung nhanh nhảu nói, xắn ống tay áo rồi chạy đi tìm thêm dây thừng. Chan bật cười khẽ — cậu luôn bất ngờ với năng lượng của anh.
Cùng lúc đó, Jisoo bưng một khay trà ra, đặt lên chiếc bàn tre dựng tạm gần đó.
-Nghỉ chút đi. Trà hoa nhài và bánh khoai lang của Seungkwan đấy.
Jihoon chậm rãi rót trà, ánh mắt dừng lại khi thấy chiếc khăn thêu lòi ra khỏi túi Jisoo. Cậu không nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ phút chốc lắng lại.
Khi trời ngả tối, con suối như ánh bạc mềm mại, phản chiếu ánh đèn lồng rực rỡ treo khắp lối đi. Mùi gỗ mới, mùi bánh ngọt, mùi trà, mùi hoa khô, tất cả hòa quyện thành thứ không khí khó gọi thành tên.
Wonwoo và Mingyu, sau khi dựng xong dãy đèn treo, ngồi xuống bậc đá bên suối. Cả hai im lặng một lúc lâu. Mingyu đột nhiên nói:
-Ngày mai nếu trời mưa thì sao?
-Cũng đẹp thôi. - Wonwoo trả lời, mắt vẫn nhìn những chiếc đèn đang đung đưa.
-Chẳng phải cơn mưa cũng có âm thanh riêng của nó à?
Tối đến, làng chìm vào ánh sáng vàng nhạt của những chiếc đèn giấy treo lơ lửng giữa các ngã rẽ. Trên gác tiệm sách, Wonwoo vừa nằm xuống thì cảm giác mỏi mệt kéo đến rất nhanh. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu thấy mình đứng giữa một khung cảnh mờ sương, tiếng cười của ai đó vẳng lên từ xa. Một bàn tay đưa ra, nhưng khi cậu định nắm lấy, tất cả tan biến trong tiếng nứt vỡ như thủy tinh.
Ở phía bên kia làng, trong căn gác nhỏ phía trên tiệm may, Seokmin lật trở liên tục trên chiếc nệm mỏng. Cậu chẳng nhớ mình mơ thấy gì, chỉ cảm giác có ai đó đứng ngoài cửa sổ – một bóng người quen thuộc nhưng xa xăm, như đã từng ở rất gần rồi lại rời đi. Ánh trăng rọi qua rèm, soi lên tấm khăn thêu dang dở đặt cạnh gối.
Jisoo ngồi một mình trên bậc thềm trước tiệm đồng hồ. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trong nhà vang ra, đều đặn nhưng có chút lạnh lẽo. Anh rút từ túi áo ra một chiếc khăn nhỏ, mỉm cười. Dù không biết ai để lại, nhưng từng đường chỉ thêu hoa văn tinh tế khiến tim anh đập lệch một nhịp. Jisoo lặng lẽ gập khăn, đặt lên bàn cạnh cửa sổ rồi đứng dậy, kéo tấm rèm xuống. Ngoài kia, gió vẫn thổi nhè nhẹ như một bản nhạc không lời.
Tại tiệm trà, ánh sáng vàng nhạt từ đèn lồng phản chiếu lên mặt bàn gỗ, làm nổi bật từng hạt bụi lơ lửng trong không khí thơm ngát hương thảo mộc. Myungho đang đứng bên kệ cao, viết nốt bảng thông báo bằng nét chữ đều đặn và thanh mảnh. Phía sau cậu, cánh cửa gỗ khẽ mở ra kèm theo tiếng chuông nhỏ rung lên khẽ khàng.
Jun bước vào, áo sơ mi mỏng màu xám tro xắn tay cao, vạt áo trước được sơ vin hờ hững vào chiếc quần linen màu kem nhạt. Anh ôm một bó hoa khô trong tay. Xô thơm, oải hương, thược dược nhỏ, mùi hương lan ra theo mỗi bước chân anh đến gần quầy.
-Giúp được gì không?
Myungho không ngẩng lên, nhưng khóe môi cong nhẹ.
-Pha giúp tôi trà nhé, nhưng đừng pha đặc, tôi sợ tối sẽ mất ngủ.
Jun gật đầu, đặt bó hoa khô xuống, tay lướt qua mép quầy gỗ như để ghi nhớ cảm giác mộc mạc của nơi này. Anh lấy hai chiếc tách sứ từ giá treo, tay quen thuộc như đã làm điều này hàng trăm lần trước đó, dù chẳng nhớ nổi bao giờ. Trong lúc nước sôi, ánh mắt anh lướt qua tấm bảng thông báo viết tay, rồi dừng lại ở dòng chữ cong cong cuối cùng.
-Cậu viết đẹp thật. Giống như người từng viết thư tình vậy.
Myungho bật cười nhẹ.
-Còn anh? Từng nhận thư chưa?
Jun không trả lời ngay. Anh rót nước sôi vào ấm, tay hơi chậm lại, rồi mới mỉm cười:
-Tôi không nhớ. Nhưng tôi nghĩ mình đã từng chờ một bức thư của một người rất lâu.
Myungho đón lấy tách trà từ tay Jun, ngón tay họ vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc rất nhỏ, đủ để cả hai sững lại trong vài giây. Jun ngồi xuống ghế gỗ đối diện, chạm nhẹ vào ly trà nóng, mắt không rời người đối diện.
-Sao lại chọn hoa thược dược khô? - Muyngho hỏi, vừa cúi xuống chọn nhành oải hương.
Jun nhún vai, ánh mắt vẫn trầm tĩnh.
-Vì nó bền. Dù đã khô vẫn giữ được dáng, như không chịu bị thời gian xóa nhòa.
Myungho không nói gì, nhưng nơi đáy mắt có gì đó dao động. Cậu cúi xuống ngửi một nhánh xô thơm rồi đặt lên bàn. Jun đưa tay chỉnh lại vị trí bó hoa, vô thức nghiêng đầu quan sát góc nghiêng của Myungho.
-Trông cậu rất hợp với nơi này. - Jun nói, giọng thấp hơn bình thường.
-Giống như nếu cậu có đi lạc, cậu sẽ tìm được tới đây.
Myungho thoáng ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt. Không ai cười, không ai nói, nhưng không khí giữa họ như đặc lại trong lớp sương dịu nhẹ của hương trà và hoa khô. Có lẽ, từng chút ký ức đang rục rịch trở lại. Không bằng lý trí, mà bằng cảm giác. Bằng cái cách mà đôi mắt họ dừng lại nơi nhau lâu hơn một nhịp. Bằng cái cách mà khi im lặng, cả hai vẫn cảm thấy điều gì đó đang được nói ra bằng nhịp đập trái tim.
Chan dừng bút, nhìn vào cuốn sổ ghi danh sách người nhận nhiệm vụ trang trí làng. Cậu thở ra, mỉm cười khi nhớ lại buổi sáng. Mọi người cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì muốn giành làm đèn hoa hay dựng sân khấu. Dù cậu chẳng biết rõ họ là ai trước đây, nhưng cậu thấy ấm lòng khi mọi thứ bắt đầu có sự gắn kết.
Ngoài hiên, ánh trăng đổ dài, phản chiếu lên những sợi dây đèn đang chờ được thắp sáng vào đêm mai – đêm của những lời chưa gọi tên.
Mingyu gật đầu, rồi vươn tay gỡ một chiếc lá mắc vào tóc Wonwoo. Tay anh dừng lại một chút, rồi rút lại như không có gì. Nhưng cảm giác ngập ngừng ấy khiến tim cả hai lệch đi nửa nhịp.
Ở nhà trọ, Jeonghan đang chỉnh lại bộ đèn giấy treo trước hiên. Seungcheol từ trong bước ra, tay cầm hai tách trà nóng.
-Lại chuẩn bị thâu đêm à?
Jeonghan nhún vai.
-Muốn mọi thứ chỉn chu một chút. Dù sao một năm mới có lễ hội một lần mà.
-Vậy để tôi giúp.
Seungcheol tựa vai vào khung cửa, nhìn Jeonghan chậm rãi buộc dải ruy băng lên dây đèn.
-Anh vẫn không nhớ gì sao?
Jeonghan dừng lại trong thoáng chốc.
-Chỉ là mảnh vụn. Nhưng lạ lắm. Khi làm những việc như thế này tôi thấy rất nhẹ nhõm, cảm giác có thể quên đi những thứ mà mình không muốn nhớ tới.
Seungkwan lúc đó đi ngang, tay ôm chiếc radio nhỏ. Cậu đặt radio lên bàn hiên, bấm nút. Một đoạn nhạc cổ điển cũ vang lên, tiếng đàn vang vọng cả khoảng sân trước. Không ai nói gì. Họ chỉ ngồi đó, nhâm nhi trà, cùng một âm thanh quen mà không rõ đến từ đâu trong ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com