CHEOLHAN (New day, fresh start)
"ta chia tay đi."
Jeonghan bật mỉnh tỉnh dậy, nheo mắt nhìn từng tia nắng đang len lỏi qua chiếc cửa sổ quên kéo rèm. bỗng nước mắt từng giọt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của em. nơi này quả nhiên đã không còn hơi ấm về gã.
mới sáng hôm qua em và gã còn ôm nhau, hôn lên trán nhau rồi thủ thỉ từng câu nói ngọt ngào. ấy vậy mà đến tối, hắn đột ngột nói chia tay em. em đã khóc, khóc thật to, gào thét, van xin hắn quay lại nhưng đáp lại chỉ là một ánh nhìn không cảm xúc từ gã. em tự hỏi rằng, gã có khóc không, khi nói chia tay em ấy.
trời đã sang sắc đông từ lâu, Jeonghan đau đầu đứng lên, hơi lạnh từ sàn nhà tiếp xúc với chân em. từng bước đi loạng choạng tiến đến nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, "thảm hại" là những gì em có thể nói. không thể ngờ rằng, Yoon Jeonghan từng lạc quan yêu đời bấy giờ lại như thế này chỉ vì một người. ừ là gã đấy, Choi Seungcheol ấy.
khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng thì cũng là lúc em đã hoàn toàn tỉnh táo. xuống bếp rót một ly sữa rồi đem vô lò vi sóng để làm nóng, lấy ra hai chiếc bánh mì cùng chút mứt dâu, vậy là đã xong khâu chuẩn bị ăn sáng.
ăn xong, bật nước nóng lên rồi rửa bát, vội thay quần áo đi làm. cuộc sống của em khi không có gã chắc chả khác gì đâu.
Jeonghan vào tiệm bằng cửa sau. tiệm cà phê mang tên "girasole" này nằm ở đầu con đường, nơi bao nhiêu loài hoa khoe sắc. tại sao Jeonghan đặt tên như thế? vì nó trong tiếng Ý là hoa hướng dương, như nụ cười của gã vậy đó.
"Jeonghan à..."
"Jisoo, cậu đến sớm ghê nhỉ?"
"anh Jeonghan, mắt của anh."
"anh chỉ bị sưng một tí thôi Chan à."
"Jeonghan, có phải cậu khóc không?" - Jisoo nhẹ giọng hỏi cậu bạn đồng niên của mình.
"sao có thể chứ? tớ là Jeonghan đầy lạc quan và yêu đời mà." - Jeonghan nở một nụ cười tươi.
"thật ra, chúng em biết chuyện của anh và anh Seungcheol rồi." - Chan lí nhí nói.
"ôi dào, mặc kệ chuyện đó đi. nó cũng chẳng có gì to tát lắm. còn giờ thì chuẩn bị mở cửa thôi." - Jeonghan nở một nụ cười miễn cưỡng mà rời khỏi.
"em chỉ mong anh Jeonghan thật sự có thể quên được thôi."
"anh cũng mong thế." - Jisoo xoa đầu Chan rồi đi đến quầy.
Jeonghan cầm bảng đặt trước cửa quán. em nhìn lên bầu trời xanh kia, chợt nhớ đến gã.
"new day, fresh start. nghe bao giờ chưa?" - Jisoo lặng lẽ đứng bên cạnh Jeonghan.
"có nghĩa là gì vậy? tớ không hiểu tiếng anh đâu." - Jeonghan cười nhẹ, quay sang nhìn Jisoo
"nó nghĩa là 'ngày mới, khởi đầu mới'. tớ mong cậu có thể giống câu nói đó. chia tay thì sao nào, còn nhiều người khác nữa cơ mà, cậu ta không biết trân trọng thì vẫn còn nhiều người khác cơ mà."
"cảm ơn cậu Jisoo." - Jeonghan ôm lấy Jisoo.
"và Jeonghan nè, hãy nhớ rằng, còn tớ và Chan ở bên cậu. cậu không cô đơn đâu."
.
phải mất một lúc, Jeonghan và Jisoo mới buông nhau ra và bước vào quán, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc.
mà từ xa, Seungcheol nhẹ lau đi nước mắt, quay đi vội vàng. gã không được phép quay lại nhìn em lần nữa.
"tạm biệt em, thiên thần của anh. hi vọng khi đôi ta có cuộc sống thứ hai, em và anh có thể mãi ở bên nhau."
——
ôi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com