Chương 14: Memory of 96
Đến 6 giờ chiều, chỗ sân khấu bỗng náo nhiệt hẳn lên. Các tiết mục sau đó bắt đầu. Có tiết mục hay, cũng có tiết mục hơi nhàm, nhưng đến giờ người ta vẫn ấn tượng nhất là nhóm BooMinHao năm nhất kia. Nhóm diễn như thể là dân trình diễn lâu năm, không có cảm giác ngại ngùng, chemistry giữa các thành viên cũng rất tốt. Người ta còn ấn tượng bởi nốt cao chót vót của Seungkwan, bước nhảy thần sầu của Minghao và giọng rap trầm của Mingyu.
Buổi diễn đi đến gần kết. Nhóm Memoria được xếp diễn cuối cùng vì là năm 6, cộng với việc hội trưởng hội phó tập trung hết trong này. Khi đến giờ diễn, người ta chỉ nghe tiếng nhạc nhưng không thấy người đâu. Bỗng dưng, Soonyoung từ đâu trong lòng đất nhảy lên và bắt đầu line của mình.
"Vâng thưa ngài, tôi đã hiểu. Tôi sẽ bảo vệ nơi này bằng bất cứ giá nào.
Bắt đầu từ những kẻ dám đụng đến đồng đội của tôi....
Thử chiến với bọn tao xem, nếu mày có đủ tự tin.
.....
Đã từng nghe qua cặp bài trùng Hoshi Woozi bao giờ chưa?
Chưa à? Woozi mở mắt cho bọn nó đi."
Jihoon từ phía sau tiến lên tự tin, cất lên giọng vang ngọt của mình nhưng lời lẽ thì cứng cáp
".... Cảm giác như sắp bị hai con mãnh thú xé xác, nỗi kinh hoàng ấy sẽ đeo bám mày
...
Nếu chúng mà có đủ tự tin
Hey, cứ thử bắn tao rồi cút đi xem nào."
(Bring it – Seventeen – bản dịch của No Eyes Hoshi Subteam)
Bùng nổ. Cực kì bùng nổ. Cả khán đài phấn khích, nóng rực lên theo từng động tác của cặp đôi này. Kết thúc Bring it, sân khấu lạ trở về màn đen, chuẩn bị cho bài Flower. Khi đội hình sẵn sàng, ba người Jun, Wonwoo và Chan lại thêm một lần nữa kích động. Nếu như Bring it ngập tràn sức mạnh, sự tự tin thì qua Flower, bạn sẽ cảm nhận cái sự ma mị trong cả lời hát lẫn phần nhạc.
"Mỗi khi tôi hô hấp, khoang mũi đều tràn ngập hương thơm của em.
Xoáy sâu vào tâm can này
Thế giới đầy rẫy những lừa lọc và khó khăn này lại khiến tôi càng mạnh mẽ hơn nữa.
.....
Em là người khiến tôi hiểu ra, là người cho tôi thấy tất cả
Bởi em là đóa hoa riêng của tôi như vậy
Nên cho dù em có nở hoài trong tim này
Tôi có đau đớn cũng chẳng sao, thật sự chẳng sao đâu....."
(Flower – Seventeen – bản dịch: Komorebi The8)
Đoạn cuối cao trào của bài cùng với những tiếng súng nổ lại một lần nữa khiến khán giả bùng nổ. Nhưng không để khán giả chờ lâu, nhóm quay lại với đầy đủ năm người, trình diễn ca khúc Well, I don't know, thành công đưa tâm trạng kháng giả trùng xuống. Lời bài hát của Woozi thành công đánh thẳng vào tâm trí của khán giá, thậm chí có vài người đã rơi lệ vì nó. Bài hát khởi đầu với giọng rap trầm của Wonwoo
"Hãy cùng anh bước vào căn phòng này một chút thôi
Nơi có tiếng đồng hồ vang lên thật sắc......
.....
"Không gian ngập tràn những tiếng thở dài cũng thật yên tĩnh
Dù cảm giác không thể thở nổi, nhưng sao anh lại thấy việc cứ yên lặng thế này cũng thật nhẹ nhõm.
...
Cánh cửa cuối cùng được mở ra và trở thành điểm khởi đầu.
...
Có lẽ giờ chúng ta thực sự phải dừng lại thôi.....
Một lần nữa nước mắt lại rơi
Không rõ vì sao nước mắt vẫn rơi....."
(Well, I don't know – Seventeen – Bản dịch: Nhật báo Mounteen)
Ca khúc thành công lấy đi nước mắt của khán giả. Sân khấu lại tối một lần nữa, nhưng không lâu ánh sáng chiếu thẳng vào một cây đàn piano trên sân và người đánh đàn đẹp hơn hoa. Jun dạo khúc piano, chuyển khéo léo từ bài trước sang Don't Wanna Cry. Những ngón tay điêu luyện cùa nhan sắc đỉnh cao của anh nhanh chóng hớp hồn các nữ khán giả và có lẽ cả nam khán giả luôn không chừng. Với gia điệu EDM nhẹ nhàng, Don't Wanna Cry như đưa khán giả quay về với mặt đất nhưng không kém phần mê mẩn, đắm chìm vào bài hát.
".... anh không muốn khóc đâu
Dù rằng anh đã khóc rất nhiều rồi
Thì anh cũng không muốn khóc...."
Phần rap của Wonwoo và Chan xen kẽ nhau, đẩy bài hát lên cao trào.
"Anh ổn mà – Anh không ổn chút nào
Anh không muốn nhìn thấy em – Anh rất muốn được gặp em
Anh bắt buộc phải nói ra những lời dối trá
Thậm chí chẳng xuất phát từ trái tim anh......"
(Don't Wanna Cry – Seventeen – bản dịch Komorebi The8)
Kết thúc bài với câu "Anh không muốn khóc đâu", những tiếng vỗ tay, reo hò nhiệt liệt vang lên. Màn trình diễn xuất sắc, cứ như thể bọn họ là idol nổi tiếng vậy. À mà trong trường họ cũng là idol của rất nhiều người rồi. Nhưng ai mà ngờ hội trưởng, hội phó, nhất bảng Tấn Công và hạng ba Hỗ Trợ có thể bùng cháy như vầy.
"Hoshi ngầu bá cháy. Hội phó cũng không kém cạnh."
"Ôi hội trưởng đây sao? Anh ơi, anh là ai vậy, trả hội trưởng cool ngầu không màn thế sự lại đây. Nhưng thôi, khỏi cần cũng được, em thích."
"Mấy người quá đáng quá, trêu đùa tâm trạng của chúng em như khi đi tàu lượn siêu tốc vậy"
"Moon Junhwi như thiên thần vậy, lúc cậu ấy đánh đàn như dẫn lối tôi vào khu rừng kì diệu, thơ mộng sao ấy."
"Mọi người không thấy bé Chan giỏi lắm sao. Đứng cạnh mấy vị huynh đài to lớn của trường mà ẻm vẫn tỏa ra sức hút mãnh liệt."
"Mà mấy bài này hay phết nhỉ, trừ Don't Wanna Cry ra hình như ba bài còn lại chưa nghe bao giờ. Nhưng mà nghe đồn Woozi sáng tác hết phải không? Người gì mà giỏi quá vậy?"
"Ai biên đạo cho nhóm vậy, hãy nhận vài sự mến mộ của tôi đến bạn. Vũ đạo toát lên cái tinh thần của bài hát, đỉnh của chóp."
"Mà hình như bốn bài có liên kết với nhau thì phải...."
Vân vân và vâng, màn trình diễn đại thành công.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MV đẹp quá mọi người ơi!!!! Bài hát hay xỉu luôn. Visual, vocal, dance đều đỉnh hết. Tui đổ ngay từ câu đầu của anh Joshua luôn. Mà tui kết cái đoạn bridge của anh Cheol ghê luôn á.
Album đợt này bài nào cũng hay. Cơ mà mấy anh hip hop team đổ bộ sang làm vocal hết luôn rồi:)))))
Nay tui high quá nên đăng chap mới luôn. Hy vọng không có lỗi chính tả:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com