Chương 31: Kết thúc năm học. Màn trình diễn cuối cùng
Cả nhóm được nghỉ ngơi một tuần, sau đó lại lên trường nhận kết quả thi. Soonyoung tiếp tục đứng đầu khoa Tấn Công với thành tích xuất sắc ở mục Đối Kháng, Bùa Chú Đại Cương và Cao Cấp và Thể Lực, giỏi ở môn Độc Dược. Jun lần đầu lên đầu bảng khoa Hỗ Trợ, thành tích như Soonyoung. Jihoon vẫn đầu bảng khoa Độc Dược, điểm tuyệt đối môn cổ ngữ Runes, Độc Dược và Bùa Chú Đại Cương và Bùa Chú Cao Cấp, xuất sắc ở mục Đối Kháng và khá ở hạng mục Thể Lực, nhưng nhờ các môn khác kéo lên nên vẫn đầu bảng. Kế đó là Wonwoo, với điểm tuyệt đối môn Độc Dược, xuất sắc mảng Tiên Tri, Giỏi hạng mục đối kháng và Bùa Chú Đại Cương, và khá ở Thể Lực, đã thành công chiếm lấy vị trí nhì bảng khoa Độc Dược. Đó là thành tích năm sáu. Chan thì được xuất sắc ở mục Đối Kháng và hai môn Bùa Chú, giỏi phần Thể Lực và khá môn Độc Dược, đứng hạng năm toàn năm tư. Kết quả vô cùng hài lòng, nhìn tên mình chói lóa đầu bảng cũng có chút thành tựu đi a.
Sau đó, Wonwoo cùng Jihoon đi họp hội đồng về lễ bế giảng, cũng như tổng hợp phiếu bầu và lên kế hoạch bàn giao công việc hội trưởng, hội phó lại cho lứa sau. Cả nhóm lại tập trung tại quán Heaven sau giờ học. Wonwoo mở lời:
"Ê tao nói nghe. Nãy thầy hiệu trưởng yêu cầu nhóm giành giải nhất, nhì, ba trong sân khấu âm nhạc hồi ET biểu diễn cho lễ tốt nghiệp á. Mỗi nhóm có tầm 10 phút để diễn, là cỡ hai bài thôi. Tao nãy có đi gặp hai nhóm kia rồi."
"Ui đã vậy, ai sướng vậy?" Soonyoung tò mò hỏi.
"Ủa vậy chứ cái nhóm Memory of 96 là cái nhóm nào vậy ta. Nó không tự nhiên xuất hiện, cũng không tự mất đi." Jun giả giọng nghiêm túc tri thức trả lời.
"À quên tí, làm gì căng?" Soonyoung gãi đầu.
"Vậy chọn bài gì đây? Mèo cho mượn cái list coi." Jun giục.
"Ê tao thấy bài này hay nè. Spider~"
"Dẹp, theo tao thì Thanks có ý nghĩa hơn."
"Bài đó giống kỉ niệm của nhóm ca sĩ với fan quá. Pass qua đi."
"..."......
Sau một hồi tranh luận, cả nhóm chọn ra hai bài là Hit và Fallin' Flower. Cái lý do chọn là theo logic của bạn Soonyoung, Hit là kiểu mình quậy tanh bành cái hội trường luôn rồi Fallin' Flower là để bọn mình hứa hẹn mãi bên nhau ý. Sau khi thống nhất, cả bọn lại lao vào biên đạo và luyện thanh mấy ngày trời. Wonwoo và Jihoon còn phải luyện thêm cả bài phát biểu cuối năm với tư cách hội trưởng, hội phó và quản lý điều hành chương trình. Nói chung là bận tối mày tối mặt.
Đến ngày bế giảng, cả đám đến trường thật sớm để chuẩn bị. Mọi thứ cực kì suôn sẻ từ bài phát biểu của hiệu trưởng Han, hội trưởng và hội phó hội học sinh, đến lễ trao giải cho các cá nhân xuất sắc trong năm ở cả mảng học tập lẫn phong trào. Bộ tứ Mèo, Đậu, Luyến, Hí, đúng là huyền thoại của trường, đạp đổ các bảng xếp hạng, ôm một mớ giải về, trở thành tấm gương cho các em lớp dưới noi theo.
Đến giờ văn nghệ, hạng ba sẽ lên diễn trước, rồi đến hạng nhì, bọn họ diễn cuối cùng. Nhóm Dreamcatcher khởi đầu bằng hai bài hát mang đậm chất kinh dị và rock, thành công vực dậy những con người đang ngủ gật dưới kia. BooMinHao mang lên hai tác phẩm mang vibe tươi sáng, dễ thương, bày tỏ tình cảm tới các noona, khiến bao chị em rung động. Đến bọn họ, bắt đầu với một giai điệu mạnh mẽ, cool ngầu của Hit. Như cái logic kì quái của Soonyoung, họ như muốn phá nát cái hội trường bằng sự mạnh mẽ, lạnh lùng, ngầu lòi của mình
"Hit sound hit hit hit hit hit sound hit hit hit hit
....
Trở nên điên rồ oh yeah
Trở thành một oh yeah
Từ hôm nay về sau chúng ta sẽ được tự do
Let me drop the 음악"
Sau một loạt giai điệu mạnh mẽ và vũ đạo sắc bén, mọi người lại được đưa về miền kí ức với giai điệu nhẹ nhàng và vũ đạo tinh tế của Fallin' Flower.
"Thả mình nhẹ theo làn gió
Chạm tới đích đến của trái tim mỏi mệt
Rồi có cảm thấy ấm áp hơn thực tại không?
....
Tôi chỉ muốn sống trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy
Nhưng rồi lại nhận ra chỉ khi gặp bạn thì mọi thứ mới thật có ý nghĩa...."
Màn trình diễn của Memory of 96 khép lại buổi bế giảng ngày hôm đó. Như cái tên Memory of 96, nhóm năm người chỉ muốn miền kí ức được sống mãi, không bao giờ phai đi.
Bên ngoài, gió thoảng qua, mang theo vài cánh bồ công anh như đem điều ước bay đi thật xa....
—Hoàn chính văn phần 1—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com