Phiên ngoại 1: Bí mật bị bật mí
Khi chiến tranh nổ ra được một năm, trường học Pledis nằm xa chiến trường vẫn hoạt động bình thường. Tuy vậy, để đảm bảo an toàn cho những đứa con của người đứng đầu gia tộc, Minghao, Mingyu và Seungkwan được điều đến một khu riêng và được bảo vệ canh nghiêm ngặt. Được một khoảng thời gian, Minghao và Mingyu bắt đầu chán. Một hôm, khi cả bọn chuẩn bị đi ngủ theo giờ giới nghiêm, cả ba tụm lại để bày trò.
"Này, tụi bây có thấy chán không. Tụi mình giống như chim bị nhốt trong lồng í. Tao thấy ngột ngạt quá." Minghao than phiền.
"Em cũng vậy, mà tại ba mẹ chỉ muốn bọn mình an toàn thôi mà."
"Tao đồng ý với Minghao." Nháy mắt với bạn thân. "Triển không?"
"Ok luôn." Minghao tinh nghịch đáp lại.
"Mấy anh tính bày trò gì nữa phải không? Cho em xin đi, lần trước bị phạt chưa tởn hả." Seungkwan lắc đầu, đưa tay ngăn hai ông anh của mình lại. Minghao thấy thế thì suy nghĩ một lát, rồi liếc mắt đưa tình, à nhầm, liếc mắt ra hiệu cho Mingyu cùng hợp tác đưa thằng em vào bẫy:
"Em không tham gia thì thôi, bọn anh tính ra vườn quýt của bác Kim xin vài trái, tự dưng thèm ghê."
"Ê mày, tao còn thèm thịt cốt lết chiên xù và chân giò tẩm của cô Min nữa."
"Ừ, đem lên mái nhà ngắm sao là hết xảy con bà bảy. À thêm....."
"Thôi thôi thôi, em đi em đi. Đừng kể nữa mà." Seungkwan khóc không ra nước mắt. Ai đời có mấy ông anh thích trêu em vầy cơ chứ.
Sau khi nhất trí, cả ba lẻn ra khỏi phòng bằng con đường bí mật ở dưới tấm thảm. Con đường này được Mingyu và Minghao lén đục khi cả bọn bị quẳng vào đây, và nó mới được hoàn thành vào tháng trước. Vì một chút sơ sót mà thay vì con đường dẫn thẳng ra ngoài, nó dừng lại ở nhà bếp của dinh thự chính. Minghao vừa đi vừa cầm ràm với người bạn thân, và cả hai mém đánh lộn nhau trước khi Seungkwan ra hiệu im lặng. Seungkwan vừa thấy một tên lạ mặt đi vào bằng cửa sau của nhà bếp, hướng thẳng đến bàn ăn bên ngoài gặp ba của Mingyu. Cả ba người nấp sau cái tủ gồ lớn và vô tình nghe được một bí mật động trời.
"Báo cáo. Cuộc chiến vẫn diễn ra tiếp tục nhưng không có tiến triển ạ."
"Lý do?"
"Mọi kế hoạch của chúng tôi đều bị tên nhóc lùn bạch phù thủy vạch mặt hết. Cái thằng nhóc đó." Người lạ nắm chặt tay lại, tỏ vẻ tức giận. "Chúng tôi nhiều lần cho người đi ám sát nó, nhưng Thiếu Tướng Hoshi lúc nào cũng xuất hiện ở đó cả."
Ba của Mingyu suy nghĩ một lát: "Tạm thời đừng ám sát thằng nhóc đó. Làm nó tin chúng ta đã từ bỏ việc tấn công nó, khiến nó lơ là cái đã. Kế hoạch lôi kéo các tộc trưởng sao rồi?"
"Nhờ loại thuốc đó mà đã hơn 50 tộc lớn nhỏ theo chúng ta rồi."
"Tốt lắm, cứ tiến hành theo kế hoạch tiếp theo."
"Kế hoạch? Lôi kéo tộc trưởng? Chiến tranh?' Cái giống gì vậy? Sao ba lại tiếp tay cho giặc vậy?" Mingyu thì thầm.
"Tao mà biết thì tao không phải chui rúc ở đây làm gì. Mày né ra tí coi thằng hươu cao cổ kia."
Mingyu bực mình, lùi lại một chút, nhưng ai ngờ cậu đụng vào một cái đĩa khiến nó rơi xuống, bể tanh bành.
"Ai đó." Ba Mingyu và người lạ quay ngoắt về phía tiếng động, nghi ngờ.
"Ôi là trời, Kim Mingyu. Tụi mình chết chắc rồi." Minghao run rẩy. Cái thằng bạn muôn đời hậu đậu này.
Đoạn, Seungkwan thấy một con chuột nhắt đang gậm miếng bánh mì ngoài cửa sổ. Cậu cố gắng vận dụng phép dịch chuyển học từ tuần trươc ra để kéo con chuột kia vào.
"Ngài có nghe thấy mùi gỗ trầm hương không?" Người lạ lại gần cái tủ gỗ.
'Chết cha, quên mất cái này." Seungkwan hoảng hốt, vội ném con chuột ra cho nó bỏ chạy và nhanh chóng bị tóm lại bởi người lạ.
"Gì chứ, chuột à. Bây giờ chuột đang hoành hành, ngài nhắc giúp việc cẩn thận xử lý bọn chúng."
"Được rồi, người mau đi đi."
———————
"Hú hồn luôn à. Kim Ming Cún, tim tao mém rớt ra ngoài vì mày luôn đó."
"Hì hì, tao xin lỗi. May có Seungkan đi theo." Mingyu quay sang xoa đầu thằng em một cái. "Mà tụi bây có thấy lạ không? Ba hợp tác với bọn người xấu đánh anh trai của Chan hả? Tiếc cái mình không có thu âm hay quay lại gì cả."
"Em có quay lại nè, bằng máy anh Minghao á."
Sau vài lần coi lại, Minghao trầm ngâm:
"Chúng ta cần tìm thêm vài bằng chứng thuyết phục hơn. Bắt đầu từ mai, ba đứa mình chia nhau ra đi thu thập."
Ba người tìm cách liên lạc với Soonyoung và Jihoon, và được hai người anh tín nhiệm giao nhiệm vụ. Minghao làm gián điệp hai mang, khiến bọn người kia tin là cậu có thông tin từ hội Jihoon, đồng thời báo cáo cho Jihoon và Soonyoung động tĩnh từ phía gia tộc. Seungkwan và MIngyu đi thu thập bằng chứng và bảo vệ những bằng chứng đó, thứ mà sau này dùng để tố cáo những người trong hội dồng. Cuộc chiến này, dù bọn nhỏ đóng góp công lao nhỏ, nhưng họ thành công hỗ trợ cho người anh và người thương mình để bảo vệ hòa bình ở Caratland này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com