Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đứa trẻ được chúc phúc


Tôi gặp em vào một ngày thu tháng 8, năm ấy tôi 20 tuổi.

Em có cái tên thật dễ nhớ, Kim Mingyu, càng gọi càng thấy thật êm tai.

Em có nụ cười lộ hai chiếc răng nanh, trông giống hệt một chú cún con nghịch ngợm đang đợi tôi tiến đến và chơi cùng em. Nhưng nói là cún con cũng hơi kì, vì em cao to hơn hẳn tôi, thôi thì gọi là cún bự vậy.

Không giống tôi từng yêu đủ kiểu người, nam có nữ có, Mingyu hệt như tờ giấy trắng, em chưa bao giờ hẹn hò. Tôi là tình đầu của em.

Ngày hôm ấy là hôm hiếm hoi mà tôi bước chân ra khỏi nhà, tìm một quán cafe yên tĩnh để ngồi đọc sách. Mingyu xuất hiện ở đó, vụng về nhìn lén tôi, lúc ấy tôi biết thừa em đổ tôi rồi. Trông em cũng rất được, nói đúng hơn là xuất chúng hơn những kẻ tôi từng quen biết. Nếu tôi không bị thu hút bởi ngoại hình sáng bừng của em thì chỉ có thể là do tôi bị điên.

Ưng là một chuyện, tiếp cận lại là chuyện khác. Tôi không muốn chủ động bày tỏ sự yêu thích với bất cứ ai hết, tôi đã bị ám ảnh quá nhiều bởi sự từ chối trong gia đình rồi. Nếu em thích tôi, em phải tự lết xác tới mà bắt chuyện, tôi sẽ chỉ làm dáng một chút tại đây để ra tín hiệu đèn xanh cho em thôi.

Đúng như tôi dự đoán, em đã bước về phía tôi. Có điều em khá nhanh, từ lúc bị tôi phát hiện nhìn lén tới giờ mới được khoảng chục phút, em hình như không có nhiều đắn đo như người bình thường thì phải. 

Không giống cái nhìn lén vụng về, em ăn nói ngọt như đường, khéo léo làm quen với tôi. Tôi khi ấy còn tưởng em là một tay chơi, chứ làm gì có thằng trai tân nào nói chuyện dẻo mồm được như thế. Mãi sau này yêu nhau rồi, em mới bảo mười phút trước khi tới chỗ tôi chính là khoảng thời gian em dùng để soạn văn nói chuyện trong đầu. Nghĩa là em vốn dĩ còn chẳng dùng thời gian để đắn đo có nên làm quen tôi hay không, một tên hoàn toàn nghe theo tiếng gọi của trái tim.

Tôi không nhớ khi ấy tôi và em đã nói những chuyện gì với nhau, nhưng tôi nhớ rõ em đã khen rằng tôi cười rất đẹp.

Mặc dù tôi không hề nhếch mép lấy một cái.

"Anh có một khuôn miệng xinh, hai má trắng hồng, mũi mèo và đôi mắt phượng. Chưa cần nhìn anh cười, em tưởng tượng thôi cũng biết anh khi ấy sẽ rất đáng yêu."

Tôi đã nghĩ đến hai trường hợp. Hoặc là Mingyu đang nói dối để tán tỉnh tôi, hoặc là em khen xã giao như bao người tôi đã gặp. Nhưng chẳng có lời khen xã giao nào giống kiểu em nói cả, và đôi mắt long lanh của em khiến tôi tin rằng em đang nói thật.

Đã bao lâu rồi tôi chưa nhận được một lời khen đúng nghĩa nhỉ?

Mingyu làm tôi thấy vui. Trông tôi có vẻ dữ dằn và hơi khó tính, nhưng thực chất tôi cũng chỉ là người bình thường, được khen thì chắc chắn sẽ thấy tốt hơn. Có vẻ tôi đã có lựa chọn sáng suốt khi ra khỏi nhà ngày hôm nay.

Gấp hẳn cuốn sách lại, để qua một bên, tôi tập trung hơn vào cuộc hội thoại với em. Mingyu tất nhiên nhận ra điều đó, em không che giấu sự phấn khích, y hệt một thằng nhóc mới lần đầu biết yêu, chăm chăm vào việc tìm hiểu về tôi.


Sau hôm đó, tôi gặp lại Mingyu nhiều hơn. Khi thì ở tiệm cafe, khi thì ở hiệu sách, khi thì tại quán ăn, khi thì đi dạo cùng nhau.

Em có năng lượng trái ngược hẳn với tôi. Mingyu là đứa trẻ được chúc phúc ngay từ khi chưa chào đời, được nuôi lớn bằng tình yêu thương. Em mang linh hồn tươi sáng, tựa như thiên thần, luôn đối xử tốt với mọi người mọi việc em gặp trên đời. Sẽ thật tồi tệ nếu có ai đó dám làm tổn thương một người như Mingyu.

Ai đó, có lẽ sẽ là tôi, Jeon Wonwoo.

Lúc đầu, tôi đã nghĩ mình không nên hẹn hò với Mingyu. Tôi nghĩ mình không xứng để một người tuyệt vời như vậy phí hoài thời gian yêu thương tôi, bởi tôi cũng chẳng có gì để trao lại cho em. 20 năm sống trên cuộc đời chết tiệt này đã dạy tôi rằng tôi chỉ có thể được yêu thương nếu tôi làm gì đó có giá trị. Chẳng có tình cảm nào là vô điều kiện ở đây hết. Thậm chí đến việc làm bạn với Mingyu tôi còn thấy ngại, đã có bao nhiêu người bạn của tôi bị làm phiền vì chơi cùng một đứa tâm lý không bình thường như tôi rồi cơ chứ.

Tôi nghĩ đến việc từ từ rời xa khỏi cuộc sống của Mingyu. Nhưng em cứ tìm đến tôi mãi, em quấn quýt bên tôi như thể tôi trong mắt em tuyệt vời lắm, em luôn miệng nói rằng em thích tôi. Mingyu quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất như buộc dây giày, đeo găng tay, lau kính... tới những việc lớn như đi cầu may cho tôi đi thi, chăm sóc những hôm tôi ốm nặng... Em tự khiến bản thân trở thành một người quan trọng của tôi, còn tôi cứ thế dần dần dựa vào em, không thể cưỡng lại sự quan tâm hiếm hoi tôi nhận được trong đời.

Đến cả cái tâm lý bất ổn mà tôi luôn che giấu, tới người nhà còn không biết, vậy mà em nhận ra chỉ sau hai tuần quen tôi. Mingyu không gặng hỏi gì, em không ép tôi phải chia sẻ cho em, nhưng em luôn ở cạnh những khi tôi khóc, cho tôi một bờ vai để dựa vào.

Kim Mingyu chính thức ngỏ lời muốn làm người yêu tôi vào một ngày đông tháng 11, khi ấy em mới 19 tuổi.

"...em không rõ phía trước có gì chờ đợi em, nhưng em muốn đón nhận nó khi có anh ở bên."

"Wonwoo à, em không có một chút kinh nghiệm nào về tình yêu, nên em không dám hứa chắc chắn sẽ luôn làm anh hạnh phúc. Nhưng em sẽ dùng tất cả tình cảm của em để ủ ấm anh, một cách nhẹ nhàng nhất. Anh cho phép em được ở cạnh anh nhé?"

Nếu em tỏ tình sớm hơn, chắc chắn tôi sẽ từ chối. Nhưng giờ đã quá muộn. Tôi đã đắm chìm quá sâu vào sự ân cần của em, tôi đã lỡ quen với sự xuất hiện của em. Mingyu giờ đây đã thành một người mà tôi không thể rời xa.


________________

Trần đời chắc mỗi tôi lên toàn fic ngược tàn canh ngày còm bách =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com