chap 41
Bác sĩ : NHỊP TIM CỦA BỆNH NHÂN KHÔNG ỔN RỒI, CÓ DẤU HIỆU NGỪNG ĐẬP. MAU CHUẨN BỊ MÁY KÍCH TIM
Y tá : chuẩn bị xong rồi ạ
Bác sĩ : tăng hai trăm cho tôi. Chuẩn bị một hai ba kích
Títtttttttttttttttt
Bác sĩ : tăng hai trăm lần nữa
Y tá : chuẩn bị xong rồi ạ
Bác sĩ : một hai ba kích
Tít tít tít
Bác sĩ : sống lại rồi, đưa bệnh nhân đi kiểm tra vitan và chụp CT
------------------
Bên ngoài mọi người thấy bác sĩ và các y tá chạy ra chạy vô mà không khỏi lo lắng.
Bác sĩ : ai là người nhà của bệnh nhận Xu Minghao
Jun : là tôi, em ấy sao rồi
Bác sĩ : bệnh nhân bị hai vết cắt sâu ngay cổ tay dẫn đến việc mất máu cấp tính. Vì vậy bị sốc tim và ngừng đập, bệnh viện đã truyền máu và kích thích tim của bệnh nhân. Tạm thời bệnh nhân đã được đưa đi chụp CT để xem có ổn định lại chưa sau đó sẽ được chuyển vào phòng hồi sức
Seungcheol : cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ : tuổi trẻ thật là... Có chuyện thì lại rạch tay tự tử
Vị bác sĩ già sau đó cũng bỏ đi. Mọi người sau khi biết cậu đã an toàn cũng đã nhẹ lòng hơn khi nãy một chút. Mọi người cũng biết khi này nên cho Jun ở riêng với Minghao nên cũng tìm vài lí do để rời đi.
Jeonghan : chiều bọn anh sẽ quay lại
Minghao sau khi mọi thứ đã hoàn toàn ổn thì được chuyển vào phòng. Do vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên cậu chưa tỉnh lại. Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu, tay anh nắm chặt lấy đôi tay đang bị quấn băng trắng ở cổ tay mà đau xót. Đến lúc này, anh mới để rơi một giọt nước mắt xuống. Không biết đó là nước mắt đau khổ khi thấy cậu tự tử hay nước mắt của hạnh phúc khi biết cậu không sao. Anh vẫn ngồi nắm chặt lấy bàn tay gầy gò đó, như chỉ sợ nếu buôn ra một khắc cậu cũng có thể sẽ rời xa anh mãi mãi.
Jun : Hạo Hạo, sao em lại khờ đến thế. Em mà có bề gì anh biết sống làm sao. Là anh vô dụng, là anh bất tài nên mới khiến em bị như vậy. Em mau tỉnh dậy đánh anh đi, đánh đến chết cũng được. Anh đáng chết mà. Em mau tỉnh lại đi được không, anh sợ lắm. Sợ cái cảm giác anh ngồi nói chuyện với em nhưng em chỉ im lặng nằm đó. Chỉ cần em mở mắt không nói chuyện với anh cũng được nhưng xin em đừng nằm yên như vậy được không
Minghao : anh ...còn đến đây làm gì
Jun : em tỉnh lại rồi, em tỉnh rồi. Em có làm sao không, em có đau chỗ nào không. Anh gọi bác sĩ cho em
Minghao : anh đã từng ...yêu em chưa
Jun : chưa
Minghao : em hiểu rồi, anh về đi
Jun : bởi vì anh chưa bao giờ hết yêu em, sao gọi là đã từng được. Em có thể nghe anh giải thích không
Minghao :...
Jun : anh thật sự không biết tấm ảnh đó, anh cũng chưa gặp lại cô ta bao giờ. Anh cũng không biết vì sao cô ta là để tên anh nhưng anh thề rằng anh không hề qua lại thậm chí là lên giường với cô ta. Cô ta chặn không cho anh thấy bài viết có lẽ cũng vì muốn anh và em hiểu lầm nhau, anh thật sự không lên giường với cô ta
Minghao : em xin lỗi anh, Jun. Lẽ ra em nên tin tưởng anh nhiều hơn. Lẽ ra em không nên làm điều ngu ngốc như vậy, em...
Jun : ngoan, đó không phải là lỗi của em. Lần sau đừng khờ như thế nữa, muốn gì cứ đến đánh anh chứ đừng làm tổn hại đến bản thân em được không? Anh thực sự đã rất sợ em bỏ anh mà đi...
Minghao : em yêu anh
Jun : anh cũng yêu em, bảo bối
Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, không vội vã, không sỗ sàng. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng để đối phương biết nỗi nhớ nhung của mình bao nhiêu ngày qua. Nhẹ nhàng nhưng cũng thật tình cảm.
Buổi chiều mọi người đều mua nhiều loại trái cây, đồ bổ vào thăm cậu. Bước vào phòng, các cậu đều chạy ào lại ôm Minghao kêu gào khiến cả bệnh viện bỗng chốc biến thành cái cái concert không khán giả luôn. Mấy anh đứng kế bên giật giật khóe môi.
" Vợ à, sao không khi nào thấy em/ anh ôm anh/em như vậy hết dị "
( thôi xin chia buồn cho các anh công nhà mình)
Jeonghan : mày đó, sao mà khờ quá em. Chuyện gì cũng từ từ tìm cách giải quyết khi không lại tự tử có biết anh đã lo như thế nào không
Minghao : em xin lỗi màaa ~ lần sau không như vậy nữa
Wonwoo : anh không gả em cho nó nữa. Ngày mai anh tìm người khác tốt hơn cho em, à anh có người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện Seoul, đẹp trai tài giỏi. Em thấy thế nào
Minghao : em... * nhìn anh *
Wonwoo : em kệ nó đi, thứ tệ bạc như nó thì bỏ đi cho lành
Jun : * bạn thân à, mày có giận thì cũng đừng đem bảo bối tao đi rao bán như vậy chứ. Khổ quá mà *
Chan : hay anh yêu em luôn cũng được nè
Minghao : thôi Samuel nó đập anh chết
Chan : tự nhiên nhắc em ấy chi dợ
Seungkwan : hồi sáng em mới thấy Chan nó bị um...
Chan : hơ hơ mọi người đến hỏi thăm anh Minghao mà, bỏ chuyện em qua một bên đi ha
Hansol : à bạn định nói Chan nhà mình bị Samuel đè vào tường hôn á hả?
Chan : ủa anh? Ủa? Chấm hỏi cực mạnh luôn, ai mượn anh hỏi?
Jisoo : nó dám hôn bé bi nhà này hả, Jeonghan ngày mai xử nó
Jeonghan : ok
Chan : mấy anh đừng động vào Samuel của em
Jihoon : của em luôn? Ghê dữ à
Chan : thôi đừng có tập trung chuyện của em nữa, lo anh Minghao đi kìaaa
Mọi người ở lại nói chuyện một chút rồi kéo nhau về. Cảm giác của Minghao thì là... Nhục quá mọi người ạ. Nãy giờ mấy người bọn họ phá muốn banh cái bệnh viện nhà người ta luôn rồi. Có lẽ cậu nên xuất viện sớm thôi chứ ở đây hoài chỗ đâu mà chui cho hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com