Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Mắt xám-2

Tựa như một con gió thổi qua những chiều nắng hoang hoải, anh biến mất không chút một dấu vết nào, mang theo cả mùi hương ngọt ngào, thanh âm dịu dàng và màu sắc rực rỡ của anh tan biến vào khoảng không. Rõ ràng còn hơi ấm của anh ở lại trong lồng ngực, mà sao cảm thấy thật xa lạ quá đỗi.

Xám xịt quá, làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi thế giới này.

***


Đã là tháng thứ 7 từ khi Soonyoung bỏ đi, cũng là tháng thứ 7 tôi ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ góc phố nơi Soonyoung làm việc, trên tay cầm một quyển sách được Wonwoo giới thiệu, phía góc phải đặt một lọ hoa hướng dương Soonyoung thích và tách Latte anh hay pha. Cuộc đối thoại 2 tháng trước của tôi và Wonwoo vẫn còn văng vẳng bên tai như chỉ mới ngày hôm qua.

- Nếu lúc ấy anh ấy không nói như vậy, không đi cùng anh nhiều như vậy, thì tôi đã không... Tại sao chứ? Tại sao?...

- Cậu rốt cục yêu cậu ấy nhiều như vậy mà cũng không hiểu gì ư?  - Wonwoo phía đối diện mặt tối sầm cả lại, có lẽ chỉ hận không đánh được người ta vài cái cho tỉnh ra - Cậu ta vì cậu mới làm như thế. Nói là đi cùng tôi nhưng chỉ vì trốn đi làm thêm. Cái gì mà yêu đơn phương không ai biết? Cậu ta biết, biết rất rõ là đằng khác, biết cậu sẽ không đồng ý cho cậu ta đi, biết sẽ không để cậu ta giúp tôi phụ mấy việc dạy học vặt vãnh để có thêm tiền mua quà sinh nhật cho cậu. 

- Để... để làm gì chứ?

- Vì yêu cậu, thương cậu, hai người đều ngu ngốc đến mù quáng cả rồi. Đừng nghĩ người mắc bệnh như cậu chỉ có một mình cậu!!


Tôi không uống một ngụm latte nào, chỉ ngửi thấy mùi hương ấy phảng phất ngọt lại đắng, mà sao trào lên cổ họng sự nhộn nhạo chua ngắt. Wonwoo nói, thật ra những người như tôi và anh ta hiếm nhưng không phải không có, nói lý do Soonyoung có màu sắc trong mắt tôi là bởi anh là một nửa còn lại của cuộc đời tôi, không ai khác ngoài anh, người mang dòng máu và tính cách phù hợp với chính tôi đến kỳ lạ. Còn nói Soonyoung nếu đã không muốn trốn ra ngoài thì cách nào cũng không thể tìm ra được, bất lực mà ngồi nhìn. Wonwoo cũng kể anh đi làm nhiều cũng chỉ bởi muốn kiếm thật nhiều tiền như vậy vì mong tôi có thể trở về nói chuyện đàng hoàng với mẹ mình, người anh đã mất bao công sức để kiếm tìm, để tôi có cuộc sống hạnh phúc không lo âu, vì anh thích nhìn tôi cười, thích nhiều lắm. Lúc ấy, không hiểu sao hai tai tôi ù đi, những ngón tay thon dài bủn rủn, càng tự mình chìm sâu vào hối hận.

Tôi đã không tin anh ta, bởi những đau đớn khi trải nghiệm cảm giác nhìn người tôi yêu đi với anh ta quá đỗi chân thực, nhưng khi nhận ra ánh nhìn của Wonwoo cho người con trai có khuôn mặt thanh tú đang tưới hàng hoa gần cửa sổ kia, tôi chợt hiểu, anh ta cũng đã tìm thấy mảng màu sắc còn lại của mình, một tông màu thật dịu dàng như màu thiên thanh, lại phảng phất yên bình như màu xanh hồng khi buổi chiều ban xuống. Ánh mắt ấy yêu thương hơn bao giờ hết, như chỉ cho riêng mình người đó. Tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười mỉm, cúi chào anh ta, rồi bước ra.

Soonyoung quả thật rất tàn nhẫn. Tại sao anh lại làm như thế với tôi? Để tôi chìm sâu vào trong bể tình ái này nhiều đến vậy, rồi để mặc tôi lầm lỗi mà không đưa ra lời trách cứ nào. Sự im lặng còn đáng sợ hơn cả những lời mắng mỏ ấy khiến con tim tôi càng thêm sợ hãi cùng cực, khóe mắt khô lại xót xa vô cùng, dù có cố nheo mắt lại để tìm anh xa nhất có thể, tôi vẫn không thấy. Anh muốn trốn chạy là sẽ như vậy sao? Trốn chạy là sẽ không để lại dấu vết nào, trốn chạy là sẽ để cho tôi tự giày vò bản thân, trốn chạy là sẽ không nói lời nào mà chỉ âm thầm nhận về tổn thương cho riêng mình. 

Anh là vậy, Soonyoung của tôi là người như vậy.

Tôi không có tư cách oán trách anh, nhưng cũng không thể để mặc mình trống rỗng cả hồn phách vì thiếu hình dáng anh, màu sắc, hơi thở, giọng nói của anh. Mỗi ngày, tôi lại gập sách lại và bước ra khỏi quán cà phê, một mình trong cơn gió lạnh của mùa thu đứng bên lề đường nhìn vào con đường tôi đã gặp anh, chỉ vì thiếu anh mà trở nên xám xịt lạnh lẽo như mảng đường xi măng. Dẫu biết là vô dụng, nhưng vẫn muốn kiếm tìm hình bóng anh, dù chỉ một chút cũng mong được gặp lại dáng hình thân thương ấy, tôi cũng sẽ nắm lấy tay anh, xin lỗi anh, và rồi chấp nhận sự li biệt vì anh. Tôi nguyện bị tổn thương còn hơn là khiến anh tổn thương như vậy. Anh có nghe thấy em không, Soonyoung? Xin hãy quay trở về đi, để em nhìn thấy anh lần cuối. Em sẽ từ bỏ anh, em sẽ không gò bó anh nữa, chỉ âm thầm bảo vệ cho hạnh phúc của anh mà thôi. Xin anh, quay trở về đi.

Làm ơn, Soonyoung...

Tôi vẫn không ngừng kiếm tìm anh trong bể đời xám xịt này.


***


"Thưa Chúa, tại sao con có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ kia đến như vậy? Hắn ta dày vò con, khiến con đau khổ, khiến con tổn thương, đau đến chết đi sống lại. Vậy mà tại sao khi kẻ ấy giang tay ra với con, con lại không có cách nào từ chối được?"

Chúa nhân từ đáp lại rằng. "Bởi đó chính là duyên phận, là sợi chỉ đỏ khiến con càng muốn giãy dụa thoát ra lại càng tự chuốc lấy đau khổ, nhưng lại không thể tự mình cắt đứt nó, chỉ có thể để cho mình mãi mãi bị kìm hãm trong nhà giam ấy mà thôi."

Soonyoung gấp quyển sách lại, mảng màu sắc của Mingyu bên kia đường đang chói lọi trong đáy mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com