Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một lời ủy thác béo bở

"Wonwoo, Wonwoo"


Trong cơn mơ màng vào một ngày đông lạnh giá, Wonwoo chợt nghe thấy giọng Mingyu cứ nheo nhéo bên tai không dứt. Cái tay bác sĩ thuê mặt bằng bên dưới thật là phiền phức. Mà Wonwoo thật sự không muốn rời khỏi chiếc sofa đắp đầy áo rét đó một chút nào.


Jeon Wonwoo hiện đang hành nghề thám tử. Xuất thân từ trại trẻ mồ côi cùng với vốn liếng chẳng dư dả gì, vả lại công việc này cần thu hút sự chú ý của nhiều người nên anh bấm bụng thuê dài hạn căn áp mái của ngôi nhà nhỏ trên tuyến đường trung tâm SK. Trái ngược với ngành nghề bữa đói bữa no, gã bác sĩ Mingyu bao trọn tầng dưới lại khá êm ấm. Anh ta cũng là người đề nghị trả ba phần tư tiền thuê ngôi nhà còn Wonwoo trong cảnh túng thiếu thì chẳng còn lựa chọn nào hời hơn. Và thế là cũng ngót nghét năm năm trôi qua rồi, tại số mười sáu, đường SK; bên trên là "văn phòng" thám tử Jeon Wonwoo, bên dưới là phòng khám của bác sĩ điển trai Kim Mingyu.


"Cơn gió nào mang bác sĩ Mingyu tới đây vậy?"


Wonwoo vẫn ngáp ngắn ngáp dài, bên ngoài chỉ choàng một chiếc măng-tô màu be. Mingyu cao nhỉnh hơn Wonwoo đôi chút, theo thói quen nhìn vào trong "văn phòng" rồi lại nhìn vào anh thám tử nhà trên. Dưới đánh giá của một bác sĩ, Jeon Wonwoo thật sự là một tên lười biếng bừa bộn. Không dưới chục lần Mingyu muốn xông vào căn áp mái để dọn dẹp và rao giảng cho tên thám tử kia về lợi ích của một căn phòng làm việc sạch sẽ nhưng nghĩ lại Jeon Wonwoo là một tên cứng đầu đương nhiên sẽ chẳng nghe lời gã đâu. Nhưng hôm nay Kim Mingyu đây có cái cớ để hợp thức hóa việc này rồi.


"Dọn dẹp một chút đi Wonwoo, tôi mang đến cho anh một món hời đây"


Nghe đến chữ tiền làm Wonwoo tỉnh cả người. Đôi mắt một mí chợt mở to hết cỡ. Có việc gì vui hơn khi biết tin một món tiền sắp từ trên trời rơi xuống, nhất là trong mùa công việc ảm đạm này?


"Thật chứ?"


Mingyu cười khổ gật đầu, nhanh chóng đẩy Wonwoo vào trong và một tay giúp đỡ việc dọn dẹp căn phòng tạm bợ kia cho ra dáng một nơi làm việc nghiêm túc.


"Chuyên nghiệp lên nào thám tử của tôi ơi, khách hàng lần này khó tính có tiếng đấy"


"Nhưng chắc phải có chuyện gấp lắm nhỉ, mấy ngày nữa là Giáng Sinh rồi mà"


"Tôi cũng không biết nữa, nhưng khách hàng lần này là một trong những bệnh nhân của tôi"


"Ồ, ốm yếu lắm tiền à? Thú vị đấy"


Mingyu bất lực. Quả thật là Jeon Wonwoo, trong mắt anh chỉ có chữ tiền. Còn Wonwoo thì nghĩ nếu đã biết bản thân chẳng còn mấy thời gian thì có tốn bao nhiêu cũng sẽ mạnh tay chi trả để thực hiện ước nguyện mà thôi. Linh cảm mách bảo anh rằng vị khách lần này sẽ là một phước lành kỳ diệu dịp cuối năm của Wonwoo.


Khoảng chừng mười phút sau, tiếng xe ngựa lọc cọc làm phiền cả khu phố trung tâm vào sáng sớm đã im lặng tại số nhà mười sáu. Để giữ sự riêng tư của mỗi người cũng như chức năng riêng của mỗi phòng, người chủ nhà tốt bụng đã cho phép cải tạo lại căn nhà số mười sáu. Ban công trên tầng hai của văn phòng thám tử sẽ được nối xuống dưới bằng một chiếc cầu thang để Wonwoo không phải về nhà qua phòng khám của Mingyu. Tiếng giày gõ lộp cộp bên ngoài ngày một lớn dần làm Wonwoo nghĩ đối phương không chỉ đến đây một mình. Cũng phải thôi, một người ốm yếu chẳng có lý do gì để ra khỏi nhà một mình. Vả lại, đây đường đường còn là một kẻ lắm tiền.  


Trái ngược với phỏng đoán của Wonwoo, những vị khách này chẳng có vẻ gì ốm yếu cả. Nhưng may mắn thay cả hai đều toát lên vẻ giàu sang phú quý, nhất là người lớn tuổi hơn trong chiếc mũ lông kiểu Nga cùng chiếc áo dạ đen tuyền ấm áp đang là "mốt" của chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng trên trấn.


"Xin phép được giới thiệu"- Mingyu mở lời, hướng về người đàn ông đứng tuổi. "Đây là ngài Choi"


"Còn đây là thư ký của tôi, anh Yoon"- Người đàn ông kia lịch sự đáp lời. 


Chỉ khi được danh chính ngôn thuận nhìn thẳng vào hai vị khách quý trước mắt, Wonwoo mới bắt đầu công việc quan sát và phân tích mà bản thân giỏi nhất. Mingyu thường nói thám tử và bác sĩ đều là những kẻ "vạch lá tìm sâu". Không chỉ với mỗi vụ án, thám tử cũng cần quan sát và đưa ra phán đoán dựa trên cả chính người ủy thác bản thân. Chẳng ai đảm bảo được người trước mặt bạn đang nói thật. Cũng giống như với mỗi bệnh nhân vậy, ta không thể tin một cô gái nói chưa từng quan hệ nhưng kết quả nước tiểu của cô ta lại khiến ếch cái đẻ trứng. Đây là một trong số ít quan điểm hiếm hoi của Mingyu mà anh không thể phản bác.


Ông Choi như quan sát trước đó là một người đàn ông đang trong độ tuổi trung niên. Trông ông ta vẫn rất phong độ với mái tóc đen nhánh được chải chuốt kỹ càng. Còn người thư ký bên cạnh lại có vẻ ngoài khá trẻ trung, đoán chừng chạm ngưỡng ba mươi. Anh ta có vẻ đẹp tuyệt trần, một vẻ đẹp mềm mại và duyên dáng bạn có thể bắt gặp ở hầu hết những cô thiếu nữ. Người thư ký ăn mặc có vẻ bình dân hơn nhưng trên mặt là một chiếc kính kẹp mũi gọng vàng trông chẳng ăn nhập gì với bộ đồ nam giới có thể may đo và trả ngay trong ngày ở các tiệm may nhỏ. Tấm áo khoác ngoài của người trợ lý có hiện tượng vải bị bông xù, đây là chuyện thường thấy ở những loại vải có chất lượng kém. Từ đó suy ra người thư ký có cuộc sống không được dư dả bằng ông chủ của mình. Và chiếc kính kia có thể là một đồ vật gia truyền hoặc anh ta đã được tặng bởi một người nào đó.


"Mọi người có phiền khi tôi ở đây không? Thú thật tôi vẫn rất tò mò về lí do các Ngài đây cần đến anh bạn thám tử này"


"Ồ không sao hết. Thật ra thì với vấn đề của tôi, có vẻ hai người các vị sẽ hoạt động tốt hơn là một. Đừng quan tâm đến vấn đề thù lao, tôi hứa sẽ trả cho mỗi người một khoản xứng đáng sau khi nhiệm vụ đã hoàn tất"


"Vậy phiền anh bác sĩ có thể cho thêm củi vào lò sưởi chứ? Trước khi bắt đầu câu chuyện thì có vẻ vị khách của chúng ta đang khá lạnh thì phải"- Wonwoo nhìn về phía đôi bàn tay của người thư ký. Mặc dù cả anh ta và ông Choi đều cởi lớp áo khoác dày bên ngoài nhưng trên tay người thư ký vẫn còn một lớp vải trắng muốt.


"Ồ không phải đâu, đó chỉ là một thói quen nho nhỏ thôi. Tôi vốn là người ưa sạch sẽ"


"Vậy xin mời tiếp tục, thưa ngài Choi Seungcheol- con rể của tập đoàn tài chính khiêm giám đốc chuỗi chi nhánh ngân hàng S"


"Khá lắm"- Seungcheol cười nói với vẻ hài lòng. "Nhưng hiện tại tôi không cần anh điều tra về thân thế của tôi. Hiện tại, tôi đang cần người bảo vệ. Một người đủ thông minh, có năng lực điều tra và ứng biến được ở những tình huống nguy cấp"


"Ý ngài Choi đây là làm vệ sĩ của riêng ngài giám đốc sao?"


"Không phải cho tôi"- Seungcheol ngập ngừng. "Là cho con trai nhỏ của tôi. Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ"


"Xin cứ thong thả, thưa ngài Choi. Tôi có rất nhiều thời gian dành cho ngài"


"Chúng tôi đang bị đe dọa, anh thám tử ạ. Ông chủ tịch Son đang yếu dần và công việc của ông trong tập đoàn những năm gần đây dần về tay tôi trước khi con trai bé của tôi - Hansol có thể đảm đương. Như những tin đồn ngoài kia, ông Son thời trẻ đã qua lại với rất nhiều phụ nữ. Cũng có những đứa trẻ ngoài giá thú được sinh ra. Có lẽ biết bản thân không còn nhiều thời gian, trong mấy năm trở lại đây, chủ tịch đã truy tìm những người con của mình và đưa về dinh thự cùng chung sống. Một trong số họ còn mang theo cả con cái đến ở cùng. Về phần tôi, vì chủ tịch Son chỉ có một cô con gái duy nhất nên tôi đành chấp nhận ở rể. Đó là Son Seungwan, cũng là người con hợp pháp duy nhất của chủ tịch. Tôi kết hôn với tiểu thư Son và sinh ra Hansol. Nhưng từ khi ông chủ tịch đưa những người ngoài vào chung sống, Hansol đã gặp rất nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy bề ngoài đó chỉ là những vụ tai nạn tình cờ nhưng anh biết đấy, khi quá nhiều thứ trùng hợp nó sẽ tạo ra một lẽ đương nhiên..."


"Ý ngài là mạng sống của Hansol đang bị đe dọa bởi những người con của chủ tịch Son từ bên ngoài trở về sao?"


"Đúng vậy. Có lẽ là cả tôi nữa"- Seungcheol vén lớp áo để lộ cánh tay trái đang được băng bó lên đến tận khuỷu tay. "Đây là di chứng của cuộc tấn công gần đây nhất"


"Vậy sao mọi người không báo cảnh sát chứ? Bằng chứng của vụ tấn công cũng rất rõ ràng kia mà?"


"Lũ vô dụng đấy chẳng làm được gì cả"- Seungcheol bất ngờ gắt lên. Chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời, vị giám đốc ngồi ngay ngắn lại, đuôi mắt cũng cụp xuống như một kẻ đuối lý của vụ cãi nhau căng thẳng. "Từ ngày Seungwan mất, có lẽ mọi người trong nhà chẳng ai tin vào cách làm việc của cảnh sát nữa"


"Không chỉ là những lần tấn công nguy hiểm đâu thưa anh Jeon. Gần đây trong đồ dùng của cậu Hansol cũng xuất hiện những mảnh giấy có thông điệp đe dọa được cắt ghép từ những giấy tờ khác nhau nữa"- Jeonghan lên tiếng giải vây giúp vị chủ nhân của mình, nói đoạn đặt những tờ giấy vật chứng lên bàn. Dường như tất cả đều được bảo quản cẩn thận.


"Mọi người đã làm rất tốt"- Wonwoo cầm từng tờ giấy lên và xem xét. "Vậy thái độ của ngài chủ tịch với vấn đề này như nào?"


"Việc bảo quản cẩn thận những mẩu giấy, kể cả việc chúng tôi ở đây đều là chỉ thị từ ngài Son. Ngài ấy đã mở một cuộc họp, gọi tất cả những người trong nhà lại và đe dọa trong giọng giận dữ rằng không ai được làm tổn hại đến con cháu của họ Son cả. Sau hôm ấy, những trò đe dọa và tấn công đã dừng được một thời gian"


"Về phần tôi, tài sản là một chuyện, tôi không tha thiết cho lắm. Nhưng chẳng ai muốn đứa trẻ của mình ngày ngày sống trong lo sợ cả. Tôi đã cống hiến một nửa đời người cho tập đoàn, và tôi cũng muốn tập đoàn có tương lai. Hansol chính là tương lai ấy. Ở nhà đẻ tôi chỉ là người con trai thứ ba, đó là lý do vì sao tôi chấp nhận ở rể và cống hiến cho tập đoàn. Tôi cũng coi chủ tịch giống như người bố của tôi vậy. Hiện tại, ông Son đã nằm liệt giường. Những trò quái đản ấy lại diễn ra, có lẽ vì "nó" biết ông Son chẳng ngăn cấm gì được nữa. Trong năm ngày nữa đúng vào đêm Giáng Sinh, di chúc của chủ tịch về phân chia tài sản sẽ được công bố, bất kể ông còn sống hay không. Hôm ấy là ngày tất cả tụ lại đông đủ trong một không gian có giới hạn, tôi e ngại đó là ngày "nó" sẽ ra tay. Tôi không muốn ông chủ tịch buồn lòng khi nhìn hậu duệ đổ máu vì di sản của chính mình. Nên từ hôm nay, hai anh có thể đến sống tại dinh thự cho đến khi buổi đọc di chúc kết thúc không? Hoặc tốt hơn hết, tôi muốn anh thám tử đây có thể tìm ra người chủ mưu càng sớm càng tốt. Hai người có thể đến dinh thự sinh sống từ bây giờ, có một số chuyện trao đổi sẽ kín đáo hơn và chúng ta cũng không mất nhiều thời gian để liên lạc. Dinh thự họ Son là một lâu đài cổ được sử dụng từ thời các lãnh chúa còn nắm quyền và được trùng tu hàng năm. Hiện đang có rất nhiều người sinh sống và phục vụ trong dinh thự theo mong muốn của ngài chủ tịch, thêm hai người nữa cũng chẳng phải vấn đề to tát đâu. Chỉ cần hai vị đây đồng ý với việc có thể mất một chút lượng khách nho nhỏ trong mùa lễ này, nếu hai người muốn tôi có thể trả thêm chút phụ phí bằng gấp đôi thu nhập mỗi người có thể kiếm trong một tuần tới"


"Thú vị lắm, tôi thì hoàn toàn đồng ý. Còn anh thì sao, Mingyu?"


"Vậy xin ngài giám đốc đây hãy cho chúng tôi chút thời gian để chuẩn bị hành lí được không? Tôi cũng sẽ đóng cửa phòng khám và treo biển nghỉ lễ từ bây giờ!"


"Rất tốt. Jeonghan, gọi người đánh xe ngựa lên đây. Cậu và anh ta hãy giúp hai vị đây xách hành lý. Chúng ta sẽ di chuyển trong mười phút nữa, có lẽ sẽ về kịp giờ thức dậy của chủ tịch"



Đúng như Seungcheol đã ra lệnh, chỉ khoảng mười phút sau, cả bốn người đã yên vị trên chiếc xe ngựa đang phi hết tốc lực xé tan màn bão tuyết, hướng thẳng về lâu đài cổ của họ Son.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com