Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

_"Kêu họ chuẩn bị đi! Chủ tịch trở về rồi" - Seung Cheol đang ngồi trong phòng làm việc với nhiều suy nghĩ đan xen bỗng nhận được điện thoại từ Hoshi - một người ở cương vị Chủ tịch lại về sớm hơn dự định của anh. Anh liền nối điện thoại đến phòng làm việc của Vernon.

_"Vâng! Hình như anh ấy về sớm hơn lịch trình thì phải"

_"Chỉ có mình cậu ta mới biết được"

_"Em sẽ kêu họ chuẩn bị"

---------------~----------------

_"NÀY! MỌI NGƯỜI! CHUẨN BỊ MỌI THỨ ĐI! CHỦ TỊCH VỀ RỒI!" - Chỉ cần câu nói đó của Vernon cũng đã đủ làm mọi người hoang mang và hối hả chạy qua chạy lại chuẩn bị đủ thứ nào là lau cửa, dọn chỗ ngồi của mình rồi đặt chậu hoa hay vật trang trí của mình lên bàn và xịt đủ loại nước hoa xung quanh chỗ mình. Những nhân viên nữ thì gấp rút sửa lại màu môi son, màu mắt rồi đổi đôi dép lê mình đang mang thành một đôi giày cao guốc đầy sang chảnh còn những nhân viên nam thì hối hả chạy vào nhà vệ sinh thay đổi kiểu tóc và thay cái áo thun của mình thành một cái áo sơ mi đống thùng cực kỳ lịch sự so với những ngày không có Chủ tịch ở đây họ ăn mặc rất đơn giản và chỉ cần trang điểm qua loa cũng được nhưng khi có Chủ tịch họ lại biến hóa từ một bông hoa ven đường thành một bông hoa trong vườn hoa quốc gia.

Ở ngoài khu làm việc tổ ong đã bận rộn thì các phòng làm việc cũng bận rộn không kém, họ phải dọn hồ sơ rồi sắp xếp nó theo đúng thứ tự, chủ đề rồi chỉnh sửa trang phục của mình và dọn dẹp căn phòng làm việc, treo chậu hoa, xịt nước hoa rồi cuối cùng là mở đèn thật sáng và mở cái màn đang che phòng làm việc lên là được. Đối với cái không khí này ai cũng quen cả chỉ trừ cái cậu Woozi đang bận rộn lạc trôi theo là không biết gì thôi, cậu nghĩ rằng cái người Chủ tịch này là con trai sao lại mà điệu đà thế phải bắt mọi người phải chuẩn bị mọi thứ phải thật hoàn hảo từ nhân viên cho tới chỗ làm việc, ở đây là công ty giải trí đâu phải là công ty tạp chí hay thời trang đâu nhỉ? Những người này làm cậu nhớ đến bộ phim "Yêu tinh mặc đồ hiệu" mà cậu từng xem cũng từng có không khí như thế này làm cậu không nhịn được cười vì đã tự hỏi cái không khí đó ra sao và bây giờ cậu đã cảm nhận được.

_"Và từ bây giờ cứ giả vờ là đang làm việc thật chăm chỉ là được" - Jeong Han vỗ vào vai của Woozi.

_"Với lại chúng ta ngồi quay lưng lại mà! Dù đang ngủ cũng không biết đâu" - Seung Kwan cùng với Joshua chỉnh sửa các thiết bị âm nhạc.

_"Hơi bất ngờ nhỉ? Vì đây là lần đầu tiên của cậu mà"

_"Vâng! Đúng vậy... Mà mọi người là bạn của Chủ tịch không phải anh ấy sẽ bỏ qua phòng của mọi người sao?"

_"Khôngggg....." Dok Yeom kéo một hơi dài "Anh ấy cực kỳ công tư phân minh, có bữa vào phòng của bọn tôi mắng một hơi rồi đi ra đấy"

_"Nhưng khi đi chơi với nhau thì anh ấy lại bù đắp chỗ đồ ăn vào hết" - Câu nói của Seung Kwan làm cho tất cả mọi người cười một trận sảng khoái.

---------------~---------------

Khi Hoshi bước ra từ thang máy thì không khí đã bắt đầu yên tĩnh, nặng nề và cực kỳ căng thẳng, anh đi dọc qua mọi ngăn làm việc của nhân viên rồi nhìn lướt qua từ trên xuống dưới từ trái qua phải và khi đảo mấy vòng như thế thì liền hất mặt lên có vẻ hài lòng rồi đứng ngay vị trí trung tâm.

_"Xin chào mọi người! Nhìn có vẻ mọi người không chào đón tôi lắm nhỉ? Gì mà căng thẳng thế? Thả lỏng đi ha...ha"

Sau khi nghe vị Chủ tịch nói thì mọi người thở phào nhẹ nhỏm và những nụ cười cũng bắt đầu xuất hiện.

_"Đúng rồi... Cười như vậy nhìn không khí thoải mái hơn chưa? Hồi nãy mọi người làm gương mặt như sợ bị tôi ăn thịt vậy ík! Tim của tôi đau lắm đấy biết không? Huh? Dù sao tôi cũng về rồi, đừng có ăn chơi quá rồi đăng lên SNS, tôi ghen tỵ lắm đấy, những việc tôi giao đem lên nộp cho tôi ngay ngày hôm nay nếu chậm trễ thì tôi sẽ giao giải quyết thêm một việc khác, một ngày mới tốt đẹp! FIGHTING!!!!"

Khi nghe mọi người đáp lại thì Hoshi mới cuời rồi đi vào phòng làm việc, đứng nhìn xung quanh rồi cầm remote điều khiển kéo cái màn tự động xuống để mọi người không thấy mình rồi mới hít thở một hơi đi đến máy phát nhạc mở nhạc rồi tự phô diễn ra vài đường chuyển động theo nhạc rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên liền nối máy cho Seung Cheol gọi những người bên bộ phận sản xuất âm nhạc vào gặp mình.

Bài hát vừa kết thúc thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, những thành viên của sản xuất âm nhạc đã đến và đứng thành hàng ngang đối diện với bàn Chủ tịch.

_"Mọi người đến trễ nhá!"

_"Xin lỗi ạh..." - Jeong Han là người đại diện lên tiếng trước.

_"Không sao" Hoshi cúi người về phía trước đan tay vào nhau để lên bàn"Khi đi công tác tôi có nhận được một hợp đồng nếu chúng ta làm tốt ở kỳ này thì tiến ra thị trường âm nhạc quốc tế cực kỳ dễ dàng"

_"Vâng! Nhưng kỳ này có nghĩa là...?"

_"Àh... Họ sẽ ký kết hợp đồng với chúng ta qua lễ hội âm nhạc cuối năm nay"

"Là lễ hội âm nhạc cuối năm là một lễ hội nổi tiếng luôn thu hút hàng ngàn nhạc sĩ, nhà sản xuất và DJ ở khắp nơi sao?" - Woozi ngạc nhiên nghĩ thầm, từ lúc biết đến năng khiếu âm nhạc của mình thì cậu đã cực kỳ hâm mộ những người được biểu diễn trên sân khấu họ luôn biết điều khiển âm nhạc và sân khấu theo ý họ qua những ca khúc cực kỳ sáng tạo làm cho không khí ngày càng sôi nổi và nóng lên chứ không bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt vì cậu đã nhiều lần học hỏi và thưởng thức với tư cách là một khán giả cuồng nhiệt. Cậu nghe nói rằng những người đứng sau lễ hội này là những người vô cùng có quyền lực và có ảnh hưởng cực lớn với các công ty giải trí nếu công ty SVT mà ký kết được hợp đồng với họ thì như một búng tay là lên cả tận được mấy bậc thiên đường.

_"Chẳng phải năm nào chúng ta cũng tham gia sao?"

_"Không phải là quá dễ sao" - Joshua và Seung Kwan nhìn nhau.

_"Đâu có! Chúng ta không tham gia với tư cách là người tham dự nữa mà là dàn dựng sân khấu, từ nhạc cho tới vũ đạo từ hỗ trợ biểu diễn cho tới từng chỗ ngồi của khán giả và việc của những người khác là chỉ đến diễn bài hát của họ và thưởng thức bài hát rồi về thôi" - Hoshi quay ghế ra phía trước nhìn theo hướng bầu trời.

_"Vậy không phải là ta lo cho bên họ đến tận 90% luôn sao? Không lẽ những người khác chỉ cần đến thu âm, duyệt sân khấu rồi biểu diễn thôi sao"

_"Đúng"

_"Chủ tịch àh! Anh nhận thiệt thòi vào mình quá nhiều rồi"

_"Thì sao?" Hoshi quay ghế lại đối diện với mọi người "Mọi người không thấy àh? Cái không khí cạnh tranh này... Nếu ta làm tốt thì không chỉ là tiến vào thị trường quốc tế mà còn có thể lấy được hơn 50% tên phòng thu âm lớn nhất ở Mỹ nữa, vì thế từ đầu họ đã nhắm vào SVT mà bỏ qua những công ty khác và nếu ta làm sai ý họ thì..." - Hoshi tặc lưỡi lấy tay quẹt một đường ngang cổ "Từ vị trí cổ phiếu top 3 nhảy tận xuống top 300 luôn đấy!"

_"Nếu thế Chủ tịch nghĩ ra ý kiến gì rồi?" - Woozi là người đầu tiên lên tiếng sau bầu không khí im lặng.

_"Hửm? Àh... Khác với những năm khác tôi định tổ chức lễ hội âm nhạc diễu hành, với những sân khấu di chuyển tự động từ nơi này đến nơi khác cho họ thấy được lễ hội âm nhạc cuối năm sôi nổi hoành tráng thế nào"

_"Đó là ý tưởng hay nhưng không phải quá tốn kém sao?"

_"Sao mà tốn kém? Đều là người của ta hết mà với lại những người tham gia biểu diễn còn sẽ trả phí dụng cụ thiết bị âm nhạc và cả phí thu âm nữa"

_"Àhhh Mà nếu vậy thì không biết Chủ tịch kêu bọn tôi vào để làm gì vậy ạh?"

_"Thì bàn chuyện dàn dựng sân khấu"

_"Nếu vậy thì Chủ tịch phải liên lạc với "bộ phận dàn dựng, biểu diễn" mới đúng chứ"

_"Vậy àh?"

_"Vâng đúng vậy..."

_"Ah...ha vậy tôi gọi nhầm rồi ý ra những người ở tầng 17 phải có buổi họp chung mới đúng chứ Áisssssss"

_"Ha... Đúng là một người không bình thường" - Woozi cười rồi nói trong vô thức.

_"Ai! Ai mới nói gì thế? Cái gì không bình thường? Tôi àh?" - Hoshi ngó nghiêng tìm người phát ngôn ra câu nói bá đạo.

Đang hoảng hồn vì câu nói của mình Woozi ngượng và sợ đến mức chôn chân mình tại chỗ, sau đó thì có ai đó lấy tay đẩy cậu lên phía trước đối mặt với Chủ tịch đang híp mắt với vẻ mặt khó chịu đang nhìn mình.

_"Sao? Cậu mới nói tôi là cái gì?"

_"Ừm..." - Woozi liếc mắt qua lại rồi nhìn qua cả phòng từ trên xuống dưới rồi quay xuống tìm trợ giúp nhưng ai cũng nhìn cậu với đôi mắt "Xin lỗi... Cậu hãy tự lo liệu đi" rồi lại bất lực quay lên hít một hơi rồi nói rằng "Là một người không bình thường" làm những người khác cả vị Chủ tịch ngạc nhiên mở to mắt.

_"Tôi..Tôi không hiểu? Không bình thường àh?"

_"Không bình thường có nghĩa là Chủ tịch đây đã nhận hết công việc thiệt thòi vào mình để chứng tỏ được thực lực của các nhân viên trong công ty mình chứng minh Chủ tịch là một người cực hiếu thắng thông minh trong công việc còn việc dàn dựng sân khấu tự động để tạo ấn tượng là một việc làm vô cùng sáng tạo của Chủ tịch, thế nên tôi mới nói Chủ tịch không được bình thường vì quá giỏi đấy mà!" - Woozi nín thở cùng với những người nhìn sắc mặt của Chủ tịch Hoshi.

_"Ha...ha đúng lắm! Ta đây là ai hả? Naega HOSH đây mà! Không bình thường cũng là chuyện đương nhiên, hay lắm hay lắm aigoo anh chàng nhỏ nhắn này là ai vậy? Nhân viên mới àh?" Nhìn Jeong Han thấy Jeong Han gật đầu thì mới nói tiếp "Dễ thương ghê luôn ý! Các cậu đi ra ngoài đi! Tối nay khoan hãy về sớm đợi tôi với nhé! Bây giờ về đi, ra ngoài!!!" - Hoshi vỗ tay như hải cẩu rồi tạo dáng Hosh thương hiệu và sau đó mở cửa cho các thành viên bộ phận sản xuất âm nhạc ra ngoài mà không ngừng cười nhìn theo bóng lưng của Woozi đến khi cậu vào phòng làm việc "Chết! Còn chưa biết tên của cậu ấy nữa...Thật là! Đúng là lú lẫn"


END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com