Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

_"Cậu Woozi!"

Tôi giật mình quay qua giấu bức ảnh đằng sau lưng. Đối diện tôi là người đàn ông mặc âu phục lúc nãy được Chủ tịch gọi là chú Kim.

_"Vâng ạh" - Tôi trả lời.

_"Bà chủ dặn tôi là phải chăm sóc cậu và đã gần đến giờ ngủ rồi nên chúng tôi đã chuẩn bị hết tất cả"

_"Ngủ thôi mà tại sao lại cần phải chuẩn bị"

*Thằng nhóc này ngây thơ thật sự* - Đây chính là những suy nghĩ của ông chú Kim -.- Thật là chong sáng.

_"Vậy cậu định ngủ trong bộ đồ đó àh"

Nhìn lại tôi lúc này vì cả ngày làm việc với lại còn gặp thêm tâm trạng tệ nên chẳng để ý gì tới bản thân đang rất luộm thuộm vào lúc này thế là tôi để bức ảnh xuống đi theo chú Kim đến một căn phòng khác. Nếu như ví von thì căn phòng này như là một Spa chính hiệu những sản phẩm dưỡng da và những thứ khác đều có đầy đủ sau đó có khoảng 2,3 người con gái khác bước ra đẩy tôi vào một cửa rèm để thay đồ và khoác hờ lên cái áo choàng bông và... sau đó địa ngục chính thức bắt đầu.

Tôi thấy những cô gái rất thích đi Spa vì họ nói ở đó người ta massage rất êm rất thoải mái và thật sự những thứ đó đều là giả dối những ngón tay của họ cứ ấn vào lưng, vai, cổ tưởng như là mình sắp chết đến nơi rồi chứ nhưng khoảng một hồi lâu cảm giác sảng khoái mới tìm tới khiến tôi muốn ngủ thiếp đi trên cái bàn massage đó. Chưa kịp định thần lại thì họ đã tiếp tục kéo tôi đến một bồn tắm trải đầy hoa hồng và tinh dầu vào đó, chờ đến khi tôi bước xuống thì họ mới yên tâm kéo rèm lại và trả lại khoảng không gian riêng tư.

_"Sao họ lại tốt với mình như vậy chứ"

Những cánh hoa hồng đang nổi trên mặt nước được tôi lấy lên ngắm nghía rồi đột ngột tôi nhìn ra cửa sổ thấy ánh trăng đêm nay rất sáng lại to tròn như cái đêm Seung Cheol hyung tỏ tình với tôi vậy... nhưng cái đó có phải là tỏ tình không? Quá mệt mỏi thế là tôi lại bỏ cuộc nằm ngửa mặt ra hít một hơi sâu rồi đứng dậy mặc đồ vào.

_"Ơ đồ mình đâu ta??"

Tôi liền kéo rèm ra một mảng nhỏ.

_"Cho hỏi đồ của tôi ở đâu thế??"

Người con gái đó bước lại gần nói với tôi.

_"Đồ của cậu đã được giặc rồi ạh vì cậu chủ ít có về nhà nên chúng tôi không có chuẩn bị đồ"

_"Vậy thì phải làm sao đây"

_"Đừng lo! Tuy đồ thì không có nhưng áo choàng thì nhiều lắm và đồ hừm lót cũng có nữa nên"

Cô ấy nói xong rồi đưa cái áo choàng khác được xếp cẩn thận đưa cho tôi. Tôi bất lực nhận lấy rồi kéo rèm lại, không biết đó là lý do chính đáng hay là do bà Kwon nữa đây...

Sau đó thì họ dẫn tôi đến phòng của Chủ tịch rồi đóng cửa lại đi mất. Đúng là rất rộng! Rộng hơn những cái phòng mà tôi đã vào rất nhiều, đúng là một con người điên khùng nhưng căn phòng của anh ấy lại rất đơn giản và lãnh đạm với tông màu đen trắng cả căn phòng thì chỉ có sách thì nhiều chứ những thứ khác hoàn toàn không có.

Nghe tiếng mở cửa tôi thận trọng quay lại thì ra đó là người tôi đang nghĩ tới... Chủ tịch của tôi.

_"Sao đứng thần ra đó vậy? Đồ cậu đâu?" - Chủ tịch đóng cửa lại đi về phía tôi.

_"Đồ của tôi bị đem giặc hết rồi... họ nói Chủ tịch ít có về nhà nên quần áo đều không kiếm được"

_"Hừm... vậy hôm nay cậu ngủ trên giường đi để tôi ngủ sofa mặc phong phanh thế này chắc ngủ từ đây đến mai mà bị cảm là toi"

Chủ tịch nói xong liền quay đi nhưng trong tôi có gì đó thoi thúc là phải chạy đến trước mặt hỏi điều này và tôi đã chiều ý nó chạy đến chặn đường Chủ tịch lại và hỏi.

_"Sao Chủ tịch và gia đình Chủ tịch tốt với tôi quá thế?"

_"Vì cậu là khách"

_"Nếu là khách thì như vậy là quá tốt vượt mức cho phép rồi! Mẹ của Chủ tịch cứ... luyên thuyên rằng tôi kết hôn với... rồi lại bảo tôi ngủ cùng phòng với Chủ tịch có phải chuyện này là anh sắp đặt hết phải không?"

Chủ tịch cúi thấp người xuống đối mặt với tôi.

_"Sao cậu lại nghĩ thế?"

_"Vì Chủ tịch đùa cợt với tôi phải không?"

_"Đùa cợt?"

_"Từ lúc BigHit đến giờ Chủ tịch đã đổ lỗi hết cho tôi vì không muốn bị khiển trách và Chủ tịch thấy rằng tôi còn giá trị lợi dụng nên tìm cách đối xử tốt với tôi để tôi quên đi lần đó! Chủ tịch hãy thôi đi đừng đùa giỡn như thế này..."

Cảm giác có một thứ gì đó rất mềm đặt lên môi tôi để tôi không thể nói tiếp nữa... Chuyện gì đây? Chủ tịch... anh ta hôn mình! Không chỉ là một hôn phớt qua như Seung Cheol mà chính là một nụ hôn sâu. Tôi cứ cứng đờ mở to mắt như thế đến khi Chủ tịch buông tôi ra. Rất nhanh tôi liền lấy cả 2 tay đẩy Chủ tịch nhưng tiếc rằng lại chậm hơn 1 bước cả 2 vai đều bị Chủ tịch dùng tay ghì chặt lại.

_"Sao cậu có thể nghĩ về tôi như vậy"

_"Không lẽ lúc đi với Seung Cheol hyung ấy chỉ nói như vậy với cậu thôi sao"

_"Và cậu tin điều đó àh"

_"Tại sao cậu lại nghĩ thế vì tôi"

_"Cậu có bao giờ nghĩ ngoài là đồng nghiệp với nhau thì tôi có ý gì khác với cậu sao?"

_"Sao cậu ngốc quá vậy?"

Chủ tịch bước 1 bước thì tôi lại lùi 1 bước và cứ thế chân tôi đã và vào cạnh giường quá đau nên ngồi phịch xuống chiếc giường màu đen kingsize. Chủ tịch bước tới càng gần thì tôi càng lùi lại và một lần nữa lưng của tôi cũng chạm tới đầu giường không còn một lối thoát, Chủ tịch bây giờ đã trườn tới 1 chân để ở ngoài và 1 chân thì để vào giữa 2 chân nhưng tay thì vẫn ghì 2 vai tôi. Bây giờ tư thế của chúng tôi thật là không tốt chút nào nhất là khoảng cách khuôn mặt của cả 2 đang dần rút ngắn...

_"Kể cả tôi có ý với cậu cậu cũng không biết"

_"Tôi đối xử tốt với cậu không phải là vì tôi đùa cợt cậu mà là tôi muốn sửa lỗi và bù đắp những lỗi lầm của tôi gây ra nhưng thay vì cậu hiểu cho tôi thì cậu lại hiểu lầm tôi"

Nói xong Chủ tịch gục mặt xuống thở hắt ra rồi lại ngước lên cười phân nửa miệng.

_"Xin lỗi Seung Cheol hyung nhưng tôi thích cậu Woozi àh!"

Tôi còn chưa kịp tiêu hoá hết những nói ấy là lại bị kéo vào một hôn sâu khác. Càng hôn sâu thì tay Chủ tịch càng ghì chặt 2 vai lẽ ra tôi sẽ phản kháng nhưng ngược lại tôi không làm vậy cả cơ thể tôi đều cứng đơ ra mặc cho anh ấy muốn làm gì thì làm thấy tôi không phản kháng Chủ tịch liền đưa chiếc lưỡi của mình vào như một con rắn mà phá đảo khuôn miệng của tôi và tay ghì chặt 2 vai cũng buông ra di chuyển tới 2 má tôi mà áp vào để có một nụ hôn sâu hơn sau đó thì Chủ tịch nhẹ nhàng dùng con rắn đó nhẹ nhàng cạy hàm tăng đang cắn chặt rồi luồn vào lùng sục tìm chiếc lưỡi của tôi mà mút mạnh vào như 1 cậu nhóc được thưởng 1 que kẹo thật ngọt ngào.

Những dịch vị ở khoang miệng và lưỡi cũng bị Chủ tịch lấy hết đi lúc đó thời gian như ngừng trôi và đọng lại cho đến khi tôi cảm thấy người nóng ran vì thiếu oxi tôi mới dùng tay của mình đẩy Chủ tịch ra và có vẻ Chủ tịch cũng hiểu buông môi tôi ra lấy lưỡi quét đường nhẹ trên môi tôi rồi mới thu lưỡi về. Hiện tại cả người tôi nóng ran lên và thở thật đều để lấy lại hơi.

_"Cậu và Seung Cheol hyung lúc quen nhau chưa làm gì nhau hết phải không? Sao lúc tôi hôn cậu cậu lại đờ ra thế này?"

Chủ tịch đặt tay lên má tôi, thật kỳ lạ tại sao cả người tôi nóng thế này mà tay của Chủ tịch lại lạnh như băng thế nhạy cảm tôi liền gục mặt.

_"Sao lại đỏ hết lên như này? Àhh đây là nụ hôn đầu của cậu chứ gì!!!"

Chủ tịch đắc ý vỗ tay đen đét.

_"Không đâu là nụ hôn sâu đầu tiên" - Tôi trả lời lại.

_"Tôi biết rồi! Và Woozi àh! Kể từ lúc này tôi tuyên bố tôi sẽ mạnh mẽ giành lại cậu từ tay của Seung Cheol hyung có câu đến trước luôn luôn thắng hãy đợi đi cậu sẽ thuộc về tôi"

Nói xong Chủ tịch hôn vào trán tôi rồi đi ra ngoài và trước khi đóng cửa lại Chủ tịch quay đầu lại căn dặn.

_"Ngủ sớm đi mai có rất nhiều chuyện để giải quyết đó"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com