Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tóc Đỏ

Truyền thuyết về mỏm đá Pháp Sư.

Tương truyền rằng, mỏm đá ấy là nơi vị Pháp Sư cuối cùng ra đi. Có một số người cho rằng dù ngài có chết đi, sự bảo hộ của ngài vẫn hiện hữu nơi đây, vẫn đang bảo vệ và cưu mang những con người yếu thế. Vì vậy, cũng có người nói rằng, nếu ai đó chẳng may rơi xuống tại mỏm đá ấy, sự bảo hộ của Pháp Sư sẽ giúp bạn sống sót.

Seokmin nói với Jisoo như vậy, sau một chặng dài rơi trúng không ít những tán cây dày dặn dọc vách đá, hai người hiện giờ đang chật vật chui ra khỏi đám bùn lầy nhớp nháp bám chặt chân. Và như một lẽ đương nhiên, cậu bị Jisoo mắng té tát.

"Thậm chí còn không có cơ sở!!! Nghe đồn á?? Rồi nhỡ lời đồn đó không có thật thì sao hả?"

"Thì... bây giờ cũng chỉ có thể tin hoặc là chết thôi mà anh." - Seokmin cười hề hề, bây giờ Jisoo mới lại thấy dáng vẻ của đứa ngốc luôn theo anh ngày xưa, chứ từ chiều hôm qua đến giờ trông Seokmin mới ủ dột và u tối làm sao, khiến anh chẳng quen chút nào.

"Hừ... Vậy, giờ thì sao? Chúng ta làm gì đây?" - Jisoo khẽ rùng mình vì không khí dưới này lạnh hơn anh nghĩ - chẳng biết vào ban ngày mặt trời có chiếu tới đây hay không nữa.

Và anh đột nhiên tự hỏi rằng mình quyết định từ bỏ mọi thứ như thế đã đúng hay chưa, bởi Jisoo vốn chỉ là một người bình thường không có chút sức mạnh nào ngoài một chút thiên phú trong việc làm bánh.

"Tốt nhất là cứ tìm chỗ nào đó rồi ngủ thôi, anh."

Đi bộ được một lúc, cuối cùng Seokmin và Jisoo cũng tìm được một hốc cây to lớn và chắc chắn, trông có vẻ ổn để ngủ, hoặc ít nhất là an toàn hơn việc ngủ đâu đó ngoài kia mà không có bất cứ thứ gì che chắn. Cả hai lấy balo làm gối, sau đó Seokmin quay sang ôm lấy Jisoo, ủ ấm cho anh dưới sự lạnh lẽo của sương đêm.

//

"Wahh--SEOKMIN!!!!"

Seokmin choàng tỉnh bởi tiếng gọi, à không, nó chính xác là tiếng tên cậu được hét lên một cách thất thanh. Cậu sờ soạng xung quanh theo phản xạ, khoảng trống chỉ còn vương lại chút hơi ấm khiến cậu tỉnh ngủ ngay lập tức, nhanh chóng bật dậy chạy ra ngoài xem xét tình hình.

Hóa ra trời đã sáng từ lúc nào, Jisoo vì có thói quen dậy sớm nướng bánh nên tỉnh dậy trước Seokmin một lúc, anh đi ra ngoài định bụng tìm nơi có nước để rửa mặt và để trữ nước uống, vì ít ra từ giờ hai người sẽ sống ở đây cùng nhau cơ mà.

Nhưng Jisoo có vẻ như đã quá bận rộn với những suy nghĩ về việc mình sẽ sống như thế nào, mà quên mất khu rừng này vốn thuộc quyền sở hữu của kẻ khác.

Những con quái vật đáng sợ.

Có vẻ như sự hiện diện của anh đã làm kinh động đến một con quái vật đang nằm ngủ cách đó không xa. Nó bắt đầu tức giận, sau đó hướng cặp sừng dữ tợn về phía anh, hung hăng đuổi đến. Và trước khi Jisoo kịp làm bất cứ thứ gì, nó đâm trực diện vào người anh, khiến anh ngã trúng cái cây gần đó và hét lên vì đau đớn. Jisoo cảm nhận được phần bụng của mình đang ngày càng ướt và đau, anh nén đau, vùng ra chạy về phía hốc cây nơi hai người nằm ngủ, để rồi khi điếng người bởi cơn đau thấu xương nơi mắt cá, anh chỉ chạy được năm-mười bước nữa rồi ngã quỵ. Vào lúc ấy, Jisoo chẳng nghĩ được gì cả, chỉ có thể gào tên Seokmin trong vô thức, rồi ngất lịm đi.

"JISOO HYUNG!!!"

Seokmin lao ra ngoài, tay cầm con dao găm cậu luôn mang theo bên người đề phòng bất trắc, bởi cậu thừa biết rằng từ giờ cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Chỉ là, không ngờ sự cố lại đến nhanh đến thế. Cậu đứng chắn giữa anh và con quái vật, hai mắt gườm gườm nhìn nó, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra. Seokmin không chắc mình có thể đánh được với nó hay không - cậu cả đời cũng chưa từng đánh nhau - nhưng Seokmin hiểu rằng cậu cần phải bảo vệ Jisoo, bởi đó là trách nhiệm của người mang trên mình cái bớt biểu trưng cho kẻ mạnh, và hơn hết, cậu chính là người đã khiến anh dấn thân vào đống hỗn độn này.

Đột nhiên, có một cái gì đó xẹt qua thật nhanh, và- trước cả khi Seokmin kịp định hình mọi thứ, con quái vật rống lên um trời rồi ngã rầm xuống, bất động. Từ cổ của nó, một chất lỏng màu xanh đang chảy ra không ngừng, qua một vết cắt ngọt và sâu.

Sau cái chớp mắt thứ hai, Seokmin đã thấy mình bị đè ngửa, đồng thời cũng bị khống chế trên nền đất tự lúc nào. Con dao găm bị đánh ra khỏi tay, chăm chăm trước mặt cậu là một mũi dao bén nhọn khác, bóng loáng và nhuốm đầy chất lỏng xanh nọ.

"Một Hunter như ngươi làm gì ở đây? Ngươi định làm gì với người kia? Trả lời, hoặc chết."

Seokmin nuốt nước bọt, cậu chầm chậm ngước mắt lên nhìn người đang uy hiếp mình - một cậu trai tóc đỏ, khuôn mặt có vài vết trầy trụa. Thêm nữa, xoáy sâu vào tâm hồn của Seokmin hơn cả, là cái ánh mắt sắc lạnh đầy thù hằn hướng về phía cậu của cậu ta. Seokmin thừa thông minh để hiểu rằng, nếu như câu trả lời của cậu có chỗ nào khiến cậu ta không vừa ý, thì cái chờ đợi cậu là cái chết. Jisoo dường như đã ngất đi rồi, có thể vì quá sợ, hoặc do đau đớn. Không còn cách nào khác, Seokmin nhắm tịt mắt, tuôn ra một tràng:

"T-Tôi không có ý định gì cả! Tôi đến từ vùng đất The Prey, nhưng vì phân tộc của tôi là Hunter nên mới phải bỏ trốn. Anh ấy là bạn của tôi!! Chúng tôi bỏ trốn cùng nhau, khi nãy tôi chỉ muốn bảo vệ Jisoo hyung khỏi con quái vật kia nên mới cầm vũ khí! Anh ấy cũng là do con quái vật đó làm bị thương, nếu được, xin cậu hãy cứu chúng tôi, hoặc ít ra, xin hãy cứu anh ấy!"

Mười giây trôi qua, Seokmin không thấy người kia phản hồi gì mới dám he hé mắt. Người đó vẫn đang nhìn cậu chăm chăm, nhưng dường như ánh mắt đã bớt ác ý hơn một chút. Qua mười giây nữa, cậu ta thu lại vũ khí, sau đó đứng lên, để Seokmin tự do. Cậu lúc này mới có thể đứng dậy và nhìn rõ người kia hơn, khiếp, người gì gầy tong teo nhưng sức mạnh lại chẳng thua gì một con bò mộng.

"Tên của cậu là gì?"

"Lee- Lee Seokmin! Năm nay tôi mười tám tuổi!!"

"Ờ, cậu cõng Jisoo của cậu đi, cầm theo cả hành lí nếu hai người có, rồi đi theo tôi."

Seokmin nhất thời chưa kịp load xem cái người trước mặt này đang nói cái gì, thì ngay lập tức đã bị cậu ta gắt, "Nhanh lên, không thì anh ta mất máu đến chết bây giờ, lúc đó là tôi để hai người lại đây cho quái vật ăn đấy", nghe vậy, Seokmin mới cuống cuồng chạy về phía hốc cây, đeo balo của mình và Jisoo hyung lên trước bụng rồi cõng anh - bây giờ đã mê man mất ý thức lên lưng, rồi đi theo người lạ mặt nọ.

Dù vẫn chưa biết cậu ta là ai, nhưng Seokmin biết rằng, ở nơi này, cậu chỉ có hai lựa chọn, làm theo hoặc chết.

//

Seokmin cảm thấy chân mình tê rần, chẳng biết là đã đi bộ hết bao lâu. Vết thương trên bụng anh Jisoo đã ngừng chảy máu. Trước đó tầm nửa tiếng, cậu trai kia có lại kiểm tra và trấn an rằng đó chỉ là vết thương ngoài, không nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ là do anh sợ quá nên mới ngất. Chỉ có điều chân anh thì hơi đáng lo, nó dường như đã gãy, nhưng cậu trai kia cũng bảo rằng không sao đâu, chỉ cần đi theo cậu ta thì hai người sẽ được an toàn.

Đi thêm một lúc lâu nữa, đến khi Seokmin hoàn toàn rệu rã và muốn xỉu vì đói, cậu trai kia mới lên tiếng, nói ra câu mà Seokmin mong được nghe nhất từ nãy đến giờ.

"Tới rồi."

Cậu cố gắng mở căng mắt ra để nhìn, và sau một vài giây, Seokmin mới nhận ra đằng sau mấy cái cây cách đó không xa, có một căn nhà lớn nằm cạnh một hòn đá khổng lồ, được che giấu một cách hoàn hảo.

Cậu như không tin vào mắt mình. Trong Khu Rừng Biên Giới lại có người sống sao? Thậm chí là còn xây một căn nhà lớn như vậy?

"Chào mừng cậu đến với căn cứ. Một khi cậu đến đây, cậu chỉ có hai lựa chọn, theo chúng tôi, hoặc chết."

"Khoan đã- Tôi chưa biết tên của cậu. Và cậu thuộc tộc gì? Tại sao cậu biết tôi là Hunter?"

"Tôi là Minghao. Xu Minghao. Tôi là một Prey."

"Và lý do tôi biết tộc của cậu thì... chỉ đơn giản là biết thôi."

Nhác thấy Seokmin đang định hỏi thêm gì đó, Tóc Đỏ, à không, bây giờ là Minghao, đã nhanh chóng ngắt lời, cặp chân mày cũng cau lại một cách khó chịu:

"Hỏi thì để sau đi!! Cứu người trước cái đã."

Minghao dẫn Seokmin vào trong nhà, dắt cậu đi ngang qua ba bốn người gì đó. Seokmin theo phép lịch sự gật đầu chào hỏi, nhưng những người kia chỉ nhìn cậu rồi hất đầu như muốn bảo là đi lẹ lên đi, dường như chẳng có ai thắc mắc về sự hiện diện của cậu cả.

Hai người dừng lại ở căn phòng cuối hành lang. Minghao đưa tay gõ cửa, nhẹ nhàng gọi, giọng mềm mại hơn so với khi nói chuyện với Seokmin rất nhiều.

"Jeonghan hyung, ở đây có người bị thương, em vào nha?"

Im lặng một lúc, sau đó cậu liền nghe thấy người bên trong đáp lại, vào đi, nhỏ nhẹ như thể chỉ cần lơ đãng một giây là sẽ lỡ mất giọng của người đó vậy.

"Cậu vào đi." - Minghao đẩy cửa ra, rồi như sợ Seokmin chần chừ, cậu ta nói thêm -"Anh Jeonghan là một Healer giỏi... và anh ấy cũng đến từ Prey's Land như hai người."

Seokmin bước vào trong, trước mặt cậu là hai chàng trai, một người với mái tóc vàng rất đẹp, đôi mắt to hơi cụp xuống, cả người mảnh mai mang cảm giác dịu dàng, còn người kia thì có mái tóc nâu với khuôn mặt đậm chất người phương Tây - cũng là một người rất đẹp trai với đôi mắt nâu bắt mắt.

"Ôi trời, bị thương nặng quá." - Jeonghan tiến đến đỡ lấy Jisoo trên vai, vẫy gọi người kia lại - "Hansol à, lại đây phụ anh một chút, sẵn luyện tập cho em luôn."

"Hansol cũng là một Healer. Nhóc ấy vừa được phân tộc hôm qua" - Minghao ngứa miệng nói, dù Seokmin không hỏi, sau đó lại nói tiếp khi Seokmin cứ đứng bần thần ngó nghiêng dòm hai Healer trị thương cho cái người có vẻ như là quan trọng với cậu ta - "Anh ta sẽ không sao đâu. Tụi tôi có bị oánh mém chết thì họ vẫn sẽ chữa được thôi. Giờ thì cậu đi theo tôi, kẻo phiền."

"Đi đâu cơ?"

"Đi rồi sẽ biết, sao mà cậu hỏi nhiều thế nhỉ? Chỉ cần biết hai người đã an toàn là được, không cần nghi ngờ tụi tôi đâu."

Nghe xong, Seokmin chỉ biết rủa thầm, cái đồ khẩu xà tâm phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com